"Anh mượn danh định mệnh nói yêu em..."

18:30 14/02/2015

Mưa bất chợt ào xuống khiến Nghi ngơ ngác. Với nhiệt độ và độ ẩm như thế này thì một cơn mưa thật là vô lý, mà lại còn rất xối xả.

Nếu em không tặng anh một nụ cười
Thì em ơi ngày mới có đẹp tươi?
Nếu anh không cầm tay và dẫn lối
Thì trong em màu nắng có xanh ngời?


Mưa bất chợt ào xuống khiến Nghi ngơ ngác. Với nhiệt độ và độ ẩm như thế này thì một cơn mưa thật là vô lý, mà lại còn rất xối xả. Rời bàn làm việc, Nghi khép chặt cửa sổ. Một cơn gió thốc vẫn kịp thổi tung cái rèm cửa màu xanh nhạt khiến căn phòng thoáng chút hơi lạnh. Giờ này chắc Sang đã ngủ say sau cuộc điện thoại ngọt ngào. Nghi mỉm cười nhìn mưa qua tấm kính nhòe nước. Cô thấy lòng mình ấm áp. Đã hai năm rồi, cũng một cơn mưa đêm..

Ngày ấy, đơn giản thôi, Nghi và Sang quen nhau qua những người bạn. Nghi mạnh mẽ, trầm tính và nghiêm túc. Sang lại thích chọc ghẹo người khác, có khiếu bày trò và lúc nào cũng cười. Nghi học lập trình. Sang khoái chụp hình và văn thơ, nói chung có thiên hướng nghệ thuật. Với Nghi, tình yêu là thiêng liêng, là duy nhất. Tình yêu với Sang lại như những nơi anh đã đi qua: Đẹp, anh chụp lại để ghi nhớ, rồi đi. Hai người không giống nhau, qua bao đan xen cuộc đời cũng có lúc đụng độ tại một điểm giao nhau. Và ngay vị trí đó, nó lại tạo ra biết bao đan xen khác...

Họ gặp nhau lần đầu trong tiệc sinh nhật Lan, một người bạn thân của Nghi, và Sang là người chụp hình cho bữa tiệc. Ấn tượng của Nghi về Sang là một anh chàng vừa cao, vừa gầy, vừa ồn ào. Chỉ thế. Sau chuyện của Lạc, Nghi thấy mọi thứ cứ nhàn nhạt, vô vị sao ấy. Cô không cảm thấy điều gì hay ho, đáng quan tâm cả. Cuộc sống cứ thế mà nhàn nhàn trôi qua, hết 24 giờ thì sẽ tự khắc qua ngày khác. Vùi đầu vào công việc thì chắc một ngày khéo chỉ còn 20 tiếng. Cô có mặt ở đây cũng vì muốn Lan vui, chứ không giờ này cô đã ở nhà ôm chặt máy tính và đám code đang nhảy múa loạn xạ trong đầu cô.


Tất cả những điều đó dĩ nhiên khiến Nghi chẳng có nổi một chút linh cảm về hai chữ “đổi thay”.

Sang thì như vốn dĩ, cứ vô tư đi lăng xăng, canh chụp các góc bất ngờ của người ta, rồi tự xem tự cười rất ư thoải mái, thỉnh thoảng với tay vớ lấy đồ ăn trên bàn nhai ngon lành. Là bạn cùng hội nhiếp ảnh với Tuấn, người yêu Lan, dĩ nhiên bữa tiệc cũng có rất nhiều bạn bè Sang, và cứ thế được dịp, anh đi khắp nơi chọc cười, đến khi nghe được giọng cười sảng khoái từ bạn bè anh mới tha. Lúc nào cũng vậy, Sang rất biết cách tạo niềm vui cho mình và người khác.

Trong mắt những người xung quanh, Sang là một người nhiệt tình, lạc quan và rất vô tư, tới nỗi đôi khi người ta nói anh vô tâm, anh cũng chỉ nhe răng cười. Có lẽ vì thế mà anh nhiều bạn bè hơn là những mối tình. Kệ, chả sao. Chuyện này anh còn kệ thì ai ép anh được. Còn lâu anh mới tới tuổi để mẹ anh phải sốt ruột đòi có cháu.

Nghi không quen với những bữa tiệc. Cả mấy chục người, cô chẳng quen ai, nếu không tính Lan và Tuấn. Cô tìm cho mình một góc an toàn với ly cam vắt và mẩu bánh kem Lan đưa cho lúc nãy. Ngồi yên vị, đưa mắt nhìn quanh, Nghi cố thích ứng với không khí náo nhiệt nơi đây. “Có lẽ mình nên relax một chút...” – Cô tự nhủ.

Đám đông đang hào hứng với trò “ghép lẻ thành đôi”, tức là gán ghép những ai đi lẻ thành một cặp. “Sao lớn rồi còn thích chơi trò này nhỉ?!” – Nghi thầm nghĩ. “Cũng may mình đã ngồi gọn trong này.”

- Nghi, mau lên.

Chưa kịp hớp thêm miếng nước, cô đã bị Lan nắm tay lôi tuột đi.

- Các đôi đã đâu vào đấy rồi, còn 2 cô cậu này lẻ bầy thôi. Cho nhau số liên lạc đi, một tuần sau tui kiểm tra tình hình. – Lan nói như mệnh lệnh.

Sang cũng vừa bị Tuấn “xách” đến khi đang chui vào một xó chụp tĩnh vật, mặt còn lơ ngơ tưởng bị ép bia.

- Cô nào cậu nào?

Lan và Tuấn cùng kéo 2 người sát rạt vào nhau, giọng dứt khoát:

- Cô này, cậu này.

Bất ngờ bị “lôi ra ánh sáng”, phải đối mặt với “anh chàng ồn ào” trong tình thế như thế này, Nghi không khỏi lúng túng. Cô chưa rơi vào tình cảnh này bao giờ, lại còn bao nhiêu người nhìn nữa chứ. Cô cúi mặt, quay qua, quay lại, chẳng biết nên làm sao. Sự mạnh mẽ thường ngày bỗng dưng bay đâu hết, trông cô bối rối đến khổ sở.

- Một tuần à? Tốt thôi. Nhưng báo cáo sớm ngày nào là một chầu ngày đó, được chứ?

Nghi nhìn lên. Sang đang toe toét, nhưng giọng dứt khoát không kém. Tuấn, Lan và mọi người cùng cười ha hả:

- Quá tuyệt. Và trễ ngày nào sẽ là “sinh nhật” Sang với Nghi ngày đó. Đã thống nhất. Haha...


Nắng chiều dường như làm màu tóc cô sáng hơn một chút, chuyển thành màu hung.

Trời chiều gió mát lộng. Ngồi ở tầng cao nhất của quán cà phê yêu thích, Nghi khoan khoái đón lấy những tia gió nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cô, mơn man từng lọn tóc tơ màu hạt dẻ, khiến nó bay bay. Nghi thích thú, khẽ bật cười. Nụ cười khiến gương mặt cô thoáng chốc sáng bừng. Ừ nhỉ, đã lâu rồi cô không cười tự nhiên và thoải mái như thế. Cô thấy rất dễ chịu.

Nghi yêu thiên nhiên, yêu cái màu, cái mùi, cái cảm giác. Quán rất nhiều cây xanh, và gió, những thứ khiến Nghi mê tít ngay từ lần đầu bước chân vào quán, cùng Lạc. Cô lắc lắc đầu cho hình ảnh cũ kỹ đó bay đi, khiến cho mái tóc tơ hạt dẻ ấy được dịp nhảy múa trong gió. Nắng chiều dường như làm màu tóc cô sáng hơn một chút, chuyển thành màu hung.

*****
- Nghi chọn địa điểm nhé, 6h chiều mai, nếu Nghi không bận.

Tin nhắn tới khi Nghi vừa bước ra khỏi bồn tắm, sau khi trở về từ bữa tiệc kỳ cục ấy. Là Sang. Cô và Sang đã phải trao đổi số điện thoại trước con mắt kiểm soát của bao nhiêu người. Nằm dài ra giường, cô bấm phím trả lời:

- Sang tiếc một chầu cho họ à?
- À quên mất là mình vừa quen. Xin lỗi nghen. Sang luôn có ít nhất 3 lí do để làm việc gì đó.

*****
Trời chiều, gió mát, hoàng hôn có dễ chịu đến mấy Nghi cũng nhận ra mình đang phải chờ. Khuấy ly nước nhẹ và đều, mặc cho cái ống hút quay tít theo vòng nước xoáy, Nghi nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại. 6h13’. “Cậu ta có hay đến trễ không nhỉ...”

- Chờ 13 phút cho lí do thứ 2 chắc không đến nỗi chứ bạn mới?

Sang vừa cười tươi rói vừa kéo ghế ngồi vào chỗ đối diện. Hôm nay anh khá nghiêm chỉnh với áo sơ mi trắng, quần kaki vàng nhạt cùng một chiếc túi quai chéo trong khi Nghi lại đơn giản với áo sơ mi kẻ và quần lửng xắn gối. Đã lâu rồi cô không nhìn vào gương trước khi ra khỏi nhà. Sang có vẻ hơi kỳ lạ. Anh vẫn cười, nhưng nghiêm túc. Không đợi Nghi trả lời, anh đưa ra một chiếc hộp hình chữ nhật.

- Lí do thứ 2 của Sang nè.

Chiếc hộp màu xanh lá, màu Nghi thích nhất. “Sao cậu ta biết nhỉ, chắc trùng hợp.” – Nghi nghĩ vẩn vơ, trong khi tay loay hoay mở nắp hộp.


Sang đưa ra một chiếc hộp màu xanh.

Đầy những bức ảnh, cùng 1 kích cỡ. Toàn là hình ảnh của Nghi, mọi góc độ, mọi khoảnh khắc, trong tiệc sinh nhật Lan. Lúc cô nói chuyện với Lan, nhận bánh kem, dáo dác tìm chỗ ngồi, và cả lúc cô thu mình gọn lỏn trốn trong cái góc an toàn.. Tất cả đều được ghi lại, rõ nét. “Mình bị để ý à..” – Nghi thoáng bối rối. Nhưng rõ ràng có một cảm giác gì đó rất dễ chịu đang nhẹ nhàng len lỏi trong cô, nhanh và trơn tru như khi người ta uống một ngụm nước mát vậy. Cô không biết chính xác nó là gì, nhưng cô thấy thích cảm giác này, nó rất gần với một nụ cười.

 Mà cô thì đã lâu rồi chẳng cười.

- Lí do thứ 2 của anh là đây. Nụ cười của em. À, phải nói đó là lí do thứ nhất mới đúng nhỉ. Hì hì...

- Anh vô tình nhìn thấy, rất nhanh. Lúc em tặng quà cho Lan, em đã cười với cô ấy. Ngay lập tức anh muốn nụ cười đó là của mình. Tiếc là sau đó em chẳng cười nữa, thế nên...

Sang giải thích cặn kẽ. Anh đột ngột đổi xưng hô nhưng Nghi không nhận ra, hình như cô cũng định thế.

- Thế nên anh muốn tiếp cận em để mong nhặt nhạnh thêm vài “nụ” nữa phải không?

- Xem ra cũng không khó lắm.

Sang nháy mắt, chìa ra mấy tấm hình khác.

Là lúc Nghi cười cùng gió, lúc Nghi suy nghĩ vẩn vơ khi chờ đợi… Tấm cuối cùng chính là lúc cô đang xem những tấm hình trong sinh nhật. Lại một nụ cười. Hóa ra cô đã cười. Những nụ cười mới. Tấm hình còn nóng. Sang chụp bằng máy ảnh lấy liền.

- Anh thích chụp lén người ta vậy hả?
 
- Tại em cứ thích cười lén thôi.

- Em không thích cười.

Hình ảnh Lạc vụt qua. Lạc cũng thích Nghi cười, tới nỗi anh đã tự ý mang nụ cười ấy đi mất. Anh đi, mặc cho cảm xúc, cảm giác của Nghi cứ vơi dần theo từng bước chân vội. Sau lần ấy, Nghi không gặp lại anh, và không cả nụ cười.

Nghi lắc lắc đầu, lại phải xua đi cái hình ảnh đã quá cũ kỹ. Cô không nghĩ nó còn luẩn quẩn mãi trong đầu mình.

- Anh sẽ khiến em cười, và lưu giữ lại bằng cách của anh. Khi đó nó là của anh, thuộc về anh. - Sang lém lỉnh.

- Tùy anh thôi. Thế còn lí do thứ 3?

Nghi không quan tâm lắm Sang sẽ làm gì. Cô muốn biết cái lí do cuối cùng hơn. Cô hy vọng nó có thể giúp cô giải đáp những thay đổi khó hiểu nãy giờ.

- Em sẽ biết nhanh thôi. Còn bây giờ đi tìm tụi Tuấn - Lan, anh đã để dành bụng từ chiều rồi, hehe...

*****
Nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, lại vừa bước ra từ phòng tắm, sau buổi chiều dễ chịu và buổi tối no nê, Nghi xem lại từng tấm hình. Những khoảnh khắc hiếm hoi của bản thân mà cô chưa từng nhìn thấy. Cảm giác thú vị đang trở lại với cô. Khẽ mỉm cười, Nghi xếp xấp ảnh ngay ngắn, bỏ lại vào hộp. Chiếc hộp xanh lá nằm ngoan ngoãn trong tay cô. Hình như nó cảm nhận được điều gì đó, màu xanh bỗng trở nên tươi mới lạ kỳ.


Cô không nghĩ cái hình ảnh cũ kỹ ấy còn luẩn quẩn mãi trong đầu mình.

- Nụ cười anh lưu giữ, bao nhiêu là đủ?

Gần như ngay lập tức Nghi nhận được tin nhắn trả lời.

- Mỗi ngày. Mỗi ngày là đủ.

Nghi đã yêu một người giống mình. Cùng sống chung với các con số, cùng yêu thiên nhiên, cùng xem tình yêu là tất cả.. Chính vì thế Nghi đã đau biết bao nhiêu khi mọi thứ tan vỡ. Nhưng rồi cô nhận ra, sự khác nhau sẽ nảy sinh trong sự quá giống nhau.

Lạc đi vì anh tôn thờ một tình yêu khác, anh nói đó mới là tình yêu thật sự. Mạnh mẽ và tỉnh táo, Nghi gạt hết tất cả qua một bên sau 3 ngày cho phép bản thân nuông chiều cảm xúc và mặc sức mù quáng, đúng như bản chất vốn có của tình yêu. Hơi quá tay, Nghi gạt luôn cả cảm giác về cuộc sống, những sở thích, những thú vui hay thói quen từng có, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng bị bỏ bê. Cô chỉ còn biết vùi đầu vào công việc, không làm đẹp, không giao du, không thiên nhiên. Huống chi là một nụ cười. Thật xa xỉ.

Nhưng rõ ràng, cái anh chàng ồn ào cùng với chiếc hộp màu xanh lá của mình, một cách tự tiện, đã bước vào cuộc sống của cô, chung một chỗ với đám code lổn nhổn. Nghĩ tới đây Nghi bật cười. Chẳng biết vì cái gì, nhưng lần này Nghi biết mình đang cười.

- Em đâu có nói sẽ gặp anh mỗi ngày, và càng không phải cười mỗi ngày.

- Nhưng anh sẽ gặp em. Và tùy em, nếu em có thể nín cười.

Nghi lại phì cười. “Sao mình dễ cười vậy?”.  Cô chợt thấy ấm áp.

- Nhưng em và anh khác nhau lắm đấy.

- Khác nhau sẽ khớp nhau. Anh đã tìm ra những khoảng trống trong em cần được lấp đầy. Thật trùng hợp là anh có những điều đó, và còn dư ra một ít nữa đấy...


Ừ. Khác nhau, sẽ khớp nhau.

*****
Sang thả mình xuống giường đầy mệt mỏi. Anh đã chán ngấy việc cứ phải giả cười giả vui. Anh cũng đầy những nỗi buồn. Chỉ là anh không muốn ảnh hưởng tới ai cả. Nhưng thực sự anh cần một người để anh có thể tâm sự, san sẻ, để được buồn, được vui...  Anh muốn bị nhìn thấu bởi ai đó. Là Nghi. Cô ấy có những điều anh cần. Anh cần Nghi như Lạc vậy.

Có một điều Nghi chưa, và sẽ không bao giờ biết. Lạc chẳng có tình yêu nào cả. Trong một lần đi khám sức khỏe để sẵn sàng cưới Nghi, Lạc đã được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Ừ, đúng như phim Hàn Quốc. Thế nhưng, Lạc - cái thằng bạn thân trời đánh của Sang, chẳng để ai kịp nhỏ một giọt nước mắt nào, hắn câm lặng và... biến mất. Sang là người duy nhất biết tất cả, chứng kiến tất cả. Bấy nhiêu thôi chưa đủ khó nhọc, Lạc còn bắt Sang hứa: Giữ bí mật mãi mãi và chăm sóc Nghi.

"Vế thứ hai, mày không phải lo." - Sang bất giác nói chuyện một mình.

Anh đã yêu Nghi từ rất lâu rồi. Không mấy người biết điều này. Tuy nhiên, vụ ghép đôi trong sinh nhật Lan, chẳng phải vô tình...

Sang châm thuốc, hít một hơi, mơ hồ nhìn trần nhà.

“Rồi mày sẽ thấy cô ấy tốt như thế nào khi ở bên tao, Lạc à. Tao sẽ thay mày làm mọi thứ, và còn xuất sắc hơn. Tao hứa.”

Tin nhắn đến. Thả từng đợt khói mỏng vào không trung, Sang vớ lấy chiếc điện thoại.

Là tin quảng cáo.

Chắc Nghi ngủ rồi. Sang xóa tin, duỗi thẳng 2 chân 2 tay, cố thả lỏng các khớp xương đã mỏi nhừ sau cả ngày trời bay nhảy ngoài đường.

Tin nhắn đến.

- Em không muốn biết lí do thứ 3 nữa.

 Sang ngồi bật dậy, bấm số gọi Nghi.

- Alô, anh muốn em lặp lại à?

- Nhưng... nhưng tại sao?

Không có sự chuẩn bị, Sang cũng đầy bối rối. Trông anh chắc tức cười lắm, thật là mất phong độ. May mà Nghi không nhìn thấy. Anh còn chưa kịp nói ra lí do cuối cùng, là vì anh đã yêu cô từ lâu, là vì anh cần cô, là vì...

- Có những thứ không cần lí do anh ạ.

- Như tình yêu chẳng hạn?

-  Anh vội vàng quá, lại hiếu thắng nữa. À mà sao chiếc hộp màu xanh?

- Có những thứ không cần lí do em ạ.

Làm sao Sang có thể nói với Nghi rằng anh biết cô thích màu xanh, cô yêu thiên nhiên đều do Lạc nói? Anh đành bắt chước cô, tỏ ra bí ẩn. Khi để Nghi chọn địa điểm, anh biết cô sẽ chọn quán cà phê đầy cây đó. Cô thật cần có ai đó ở bên.

- Sao bảo anh làm gì cũng cần ít nhất 3 lí do?

- Để em tò mò mà đi gặp anh, và anh thoát nạn tụi Tuấn - Lan. Thế mà em cũng tin à? Haha...

Một cơn mưa đêm ào xuống. Nghi như bừng tỉnh. Cô cúp máy. Nhắm mắt, quét một đường ký ức, Nghi muốn biết mình cần gì. Hình ảnh Sang với cái hộp màu xanh lá trên tay và nụ cười tươi rói xuất hiện. Cô vội mở mắt. Cô sợ phải tiếp tục, sợ một lần nữa phải nhìn thấy những điều cũ kỹ.

Nghi đã có quyết định của mình.

- Em ngủ ngon nhé. Trời mưa lớn quá, ngủ chắc ấm. Anh còn cần khoảnh khắc em ngủ nữa đấy.

- Anh nói đúng. Tình yêu không cần lí do. Em chẳng tìm ra được lí do nào cho việc muốn cười, thích mưa đêm, và ngủ say trong lòng ai đó. Nếu anh cũng tìm không ra, thì ta yêu nhau.

Nghi tắt máy. Kết thúc một ngày. Cô nhắm chặt mắt, tìm giấc ngủ. Cơn mưa đêm như gột sạch muộn phiền, sẵn sàng cho một ngày mới ấm áp, bình yên.

Có thể mưa đêm, với Nghi, đã không còn là thích.

*****
Đúng như Sang nói, ngủ trong mưa đêm thật ấm. Đất trời chẳng còn chút dấu tích của cơn mưa đêm qua. Nghi khoan khoái vươn vai chào ngày mới, chào những tia nắng tinh nghịch xuyên qua cửa sổ, thi nhau nhảy múa trên vai, trên tóc cô. Mái tóc hạt dẻ của cô lại sáng hơn một chút, chuyển thành màu hung.

Nghi mở máy. Tin nhắn. Chắc của Sang đêm qua.

- Anh đang đứng trước nhà em. Và anh không tìm ra lí do nào cho việc này cả.


Sang đứng đó, cùng bó hồng xanh.

Thời gian gửi: 6h12’ AM. Nghi chạy bổ ra cửa, quên mất bộ dạng hiện giờ của mình. Sang đứng đó, cùng bó hồng xanh. Trông anh đến tội.

- Cảm ơn anh vì bó hồng. Đêm qua em đã mơ thấy nó.

Sang cười rạng rỡ. Bó hồng đã ở sau lưng anh, nằm gọn trong tay Nghi.

Nắng ngày mới chói lọi nhưng vẫn không sáng bằng nụ cười của Sang. Và cả của Nghi.

*****
Anh biết tim em khoảng đen ký ức
Vẫn từng đêm đơn chiếc em nỗi buồn
Vẫn từng ngày giấu lệ vương trong mắt
Anh mượn danh định mệnh nói yêu em..


Hình như ở đâu đó cất lên tiếng hát…