Người ta cũng biết sống tình cảm, cũng biết buồn đấy chứ đâu phải chỉ biết tăng động.
Lỡ nghịch có tí xíu mà sao cứ bị mắng hoài vậy nhỉ.
Mình cắn đứt cái dây này là mình sẽ được đi chơi. Nhưng cắn hoài mà không đứt.
Đứa nào càng nghịch càng phá thì chúng nó càng làm cái bản mặt buồn bã như vầy nè.
Ai không biết cứ tưởng chúng nó hiền lành vô tội lắm đó.
Tôi buồn quá, sao không có ai chơi với tôi vầy nè.
Hình như có đứa nào đó vừa đi bậy trên đầu mình thì phải. Lát nữa chết với ông.
“A lô em hả, về nhà đi, con đói.”
“Con đói thì tự mà cho nó bú đi nhé, tôi còn phải đi chơi.”
Trời ơi là trời, sao cái thân tôi nó khốn khổ thế này.
Khi bạn bắt chúng nó phải cười.
Không biết kẻ ngốc nào đã thiết kế cái xích đu thế này, làm ông kẹt từ nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi.
Cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác chắc là vui lắm.
Có ai không mở cửa giùm tôi với.
Cho tôi ăn mặc thế này chắc các người vui lắm.
Cảm giác khi đi tán gái mà bị gái nó cười vào mặt.
Dám chọc giận ông, ông sẽ nằm vạ ở đây cho biết.
Người ta bị kẹt thế này không mau mau cứu ra còn đứng đó cười cợt nữa.
Chờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy.
Là nó đó, không phải con đâu mà.
Thanh niên bị cả xã hội ruồng bỏ.
(Ảnh: Internet)