9 đôi bàn tay đáng trân quý của cuộc đời

19:00 03/05/2016

"Không có nghề nào là hèn cả, chỉ có những kẻ hèn mà thôi". Và đôi bàn tay nào cũng là dấu vết của những giọt mồ hôi, là nước mắt, là máu của mỗi ngành nghề riêng biệt.

Bạn làm nghề gì? Ba mẹ bạn làm gì? Anh chị em của bạn đang làm ngành gì? Ngành nghề nào cũng đáng quý, đang trân trọng và tôn kính. Không có những cô chú công nhân vệ sinh thì ai là người giữ gìn môi trường cho sạch sẽ? Không có những người trồng lúa, trồng rau thì ta biết lấy gạo, lấy thực phẩm từ đâu?

Đôi tay nào cũng đáng được nâng niu, chăm sóc, ngành nghề nào rồi cũng xứng đáng được tôn vinh.


Bàn tay người thợ hồ: Thành phố nơi bạn đang sống có bao nhiều tòa nhà cao chọc trời? Có bao khu vui chơi giải trí? Có bao nhiêu tòa nhà chung cư?... Tất cả những ngôi nhà mà bạn đang nhìn thấy đều là do bàn tay của những người thợ hồ xây nên. Họ chẳng quản việc nắng mưa, chẳng lo chuyện cái nắng, cái rét cũng chẳng sợ những thứ hóa chất độc hại ăn vào da thịt. Họ vẫn tiếp tục đón những viên gạch, đắp từng chút xi măng để xây những tòa nhà khang trang.
Bàn tay người thợ hồ: Thành phố nơi bạn đang sống có bao nhiều tòa nhà cao chọc trời? Có bao khu vui chơi giải trí? Có bao nhiêu tòa nhà chung cư?... Tất cả những ngôi nhà mà bạn đang nhìn thấy đều là do bàn tay của những người thợ hồ xây nên. Họ chẳng quản việc nắng mưa, chẳng lo chuyện cái nắng, cái rét cũng chẳng sợ những thứ hóa chất độc hại ăn vào da thịt. Họ vẫn tiếp tục đón những viên gạch, đắp từng chút xi măng để xây những tòa nhà khang trang.


Bàn tay người công nhân môi trường: Hàng ngày làm đẹp cho đường phố, thu gom từng chút rác thải của mọi nhà, chịu không biết bao thứ mùi độc hại, đó là những người công nhân vệ sinh. Đôi vai họ gồng gánh cái nắng, cái mưa, bàn tay họ chai sạn, hao mòn theo tiếng chổi khua. Ấy vậy mà từng đồng lương họ gom nhặt về cho mình nào có được là bao.
Bàn tay người công nhân môi trường: Hàng ngày làm đẹp cho đường phố, thu gom từng chút rác thải của mọi nhà, chịu không biết bao thứ mùi độc hại, đó là những người công nhân vệ sinh. Đôi vai họ gồng gánh cái nắng, cái mưa, bàn tay họ chai sạn, hao mòn theo tiếng chổi khua. Ấy vậy mà từng đồng lương họ gom nhặt về cho mình nào có được là bao.


Đôi bàn tay nhà giáo: Vương trên đôi bàn tay này là bụi phấn của những năm tháng giảng đường. Là vết nứt nẻ của những ngày mùa đông buốt giá vẫn miệt mài dạy từng con chữ cho đám trò thơ. Có những khó khăn, những nỗi niềm mà không phải ai ai cũng thấu và hiểu.
Đôi bàn tay nhà giáo: Vương trên đôi bàn tay này là bụi phấn của những năm tháng giảng đường. Là vết nứt nẻ của những ngày mùa đông buốt giá vẫn miệt mài dạy từng con chữ cho đám trò thơ. Có những khó khăn, những nỗi niềm mà không phải ai ai cũng thấu và hiểu.


Đôi bàn tay người nông dân: Đôi bàn tay nứt nẻ, thô ráp của những người cầm cuốc, cầm xẻng, kéo con trâu ra đồng. Với họ, đất đai là sinh mệnh, là cuộc sống của chính mình. Đôi bàn tay cho ta hạt gạo trắng ngần, những bữa cơm ngon mà đôi lần ta quên mất.
Đôi bàn tay người nông dân: Đôi bàn tay nứt nẻ, thô ráp của những người cầm cuốc, cầm xẻng, kéo con trâu ra đồng. Với họ, đất đai là sinh mệnh, là cuộc sống của chính mình. Đôi bàn tay cho ta hạt gạo trắng ngần, những bữa cơm ngon mà đôi lần ta quên mất.


Đôi bàn tay ngư dân: Là mười ngón tay theo thuyền ra khơi kéo từng tấm lưới, bắt từng con cá, con tôm. Đôi bàn tay người ngư dân đấy! Là đôi tay cho bạn từng giọt mắm ngon, từng con cá còn mặn mòi vị biển. 
Đôi bàn tay ngư dân: Là mười ngón tay theo thuyền ra khơi kéo từng tấm lưới, bắt từng con cá, con tôm. Đôi bàn tay người ngư dân đấy! Là đôi tay cho bạn từng giọt mắm ngon, từng con cá còn mặn mòi vị biển. 


Đôi bàn tay người đầu bếp: Để có những món ăn ngon, đẹp mắt dành cho thực khách, có ai biết rằng những người đầu bếp đã phải bước qua bao vất vả. Những vết sẹo của dao, những vết bỏng của dầu mỡ không làm họ nhụt chí, buông bỏ ước mơ của chính mình. 
Đôi bàn tay người đầu bếp: Để có những món ăn ngon, đẹp mắt dành cho thực khách, có ai biết rằng những người đầu bếp đã phải bước qua bao vất vả. Những vết sẹo của dao, những vết bỏng của dầu mỡ không làm họ nhụt chí, buông bỏ ước mơ của chính mình. 


Đôi bàn tay người rửa chén: Một ngày 10 tiếng ngâm đôi tay mình trong hóa chất, trong nước rửa đó là nghề nghiệp của những người rửa chén đĩa. Dù có đeo găng tay thì cái ẩm của nước, của bao tay, của da cũng làm cho từng ngón tay trở nên sưng tấy, đau nhức. Không biết bao người phải chịu nỗi đau của chất tẩy rửa ăn vào da thịt, từng miếng da cứ dần tróc vẩy, móng tay cũng không đủ sức mọc lên. Những dấu vân tay cũng mờ dần mà không hề hay biết.
Đôi bàn tay người rửa chén: Một ngày 10 tiếng ngâm đôi tay mình trong hóa chất, trong nước rửa đó là nghề nghiệp của những người rửa chén đĩa. Dù có đeo găng tay thì cái ẩm của nước, của bao tay, của da cũng làm cho từng ngón tay trở nên sưng tấy, đau nhức. Không biết bao người phải chịu nỗi đau của chất tẩy rửa ăn vào da thịt, từng miếng da cứ dần tróc vẩy, móng tay cũng không đủ sức mọc lên. Những dấu vân tay cũng mờ dần mà không hề hay biết.


Bàn tay người giao hàng: Dù có mưa hay nắng thì vẫn cứ sống những tháng ngày ngược xuôi, cùng chiếc xe máy đi giao hàng cho khách. Từ đường lớn, tới ngõ nhỏ, từ nơi gần đến nơi xa. Những vết chai sần cứ thế rồi hình thành trên đôi bàn tay họ. Nỗi vất vả này, nào ai có thấu?
Bàn tay người giao hàng: Dù có mưa hay nắng thì vẫn cứ sống những tháng ngày ngược xuôi, cùng chiếc xe máy đi giao hàng cho khách. Từ đường lớn, tới ngõ nhỏ, từ nơi gần đến nơi xa. Những vết chai sần cứ thế rồi hình thành trên đôi bàn tay họ. Nỗi vất vả này, nào ai có thấu?


Đôi bàn tay của mẹ: Là đôi bàn tay đón lấy ta từ khi mới chào đời. Là bàn tay chăm cho ta từng miếng ăn, giấc ngủ, dắt ta từ những bước đi đầu đời. Là đôi tay đỡ lấy ta khi mà ta vấp ngã. Cứ thế đôi tay ấy nuôi ta lớn, dạy ra khôn, sẵn sàng dang rộng chờ đón ta bất cứ khi ta cần. Đôi bàn tay chở che, gánh gồng cho ta mọi lúc... Đã bao lâu rồi bạn chưa nắm chặt đôi bàn tay ấy?
Đôi bàn tay của mẹ: Là đôi bàn tay đón lấy ta từ khi mới chào đời. Là bàn tay chăm cho ta từng miếng ăn, giấc ngủ, dắt ta từ những bước đi đầu đời. Là đôi tay đỡ lấy ta khi mà ta vấp ngã. Cứ thế đôi tay ấy nuôi ta lớn, dạy ra khôn, sẵn sàng dang rộng chờ đón ta bất cứ khi ta cần. Đôi bàn tay chở che, gánh gồng cho ta mọi lúc... Đã bao lâu rồi bạn chưa nắm chặt đôi bàn tay ấy?