Xa xỉ giấc mơ trung thu của những lũ trẻ đường phố

04/10/2017, 09:00 GMT+07:00

Ở ngoài kia, còn biết bao nhiêu đứa trẻ đường phố mà khái niệm “chơi trung thu” đối với chúng dường như quá đỗi xa vời.

Hơn 9h tối, Nhóc vẫn lang thang quanh khu Chợ Vải với xấp vé số dày cui trên tay. Có lẽ vì hôm nay Sài Gòn mưa lớn, cơn mưa dai dẳng cả ngày trời không dứt nên đã trễ thế này rồi em vẫn cố đi thêm vài con đường gần phố lồng đèn tấp nập với hy vọng xấp vé số vơi bớt phần nào.

Con phố lồng đèn Lương Nhữ Học (Quận 5) sầm uất, nhộn nhịp hơn bao giờ hết bởi người người kéo đến vui chơi, chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè. Không khí ồn ào, náo nhiệt bao trùm cả con phố.

Thế nhưng, chỉ cách đó chừng vài trăm mét thôi, chẳng khó khăn gì để bắt gặp những đứa trẻ mà khái niệm “chơi trung thu” đối với chúng dường như quá đỗi xa vời.

“Em cất lồng đèn mang về cho em gái”!

Hơn 9h tối, Nhóc vẫn lang thang quanh khu Chợ Vải với xấp vé số dày cui trên tay. Có lẽ vì hôm nay Sài Gòn mưa lớn, cơn mưa dai dẳng cả ngày trời không dứt nên đã trễ thế này rồi em vẫn cố đi thêm vài con đường gần phố lồng đèn tấp nập với hy vọng xấp vé số vơi bớt phần nào.

Thằng bé năm nay vừa tròn 13 tuổi, cái tên Nhóc của nó cũng do mọi người gọi nhiều mà thành, chính nó cũng chẳng nhớ tên khai sinh của mình là gì. 13 năm nay, nó chưa một lần được đến trường, những phép tính toán đơn giản đủ để thối tiền cho khách cũng là bài học mà trường đời đã dạy cho nó.

Xa xỉ giấc mơ trung thu của những lũ trẻ đường phố

Sáng nào cũng thế, cứ 9h sáng là mẹ Nhóc chở nó từ căn nhà trọ ở quận 8 đến khu người Hoa quận 5 bán vé số. Một ngày làm việc của nó kết thúc bằng chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày từ quận 5 về đến quận 8. Hôm nào đi được nhiều nơi cũng bán được hơn trăm tờ, còn mùa mưa, có ngày phải trả lại cả xấp vé số dày.

Xa xỉ giấc mơ trung thu của những lũ trẻ đường phố

Cuộc sống của một thằng bé 13 tuổi bao năm nay chỉ xoay quanh những tờ vé số, có lẽ vì cái nghèo đeo bám gia đình nó bao nhiêu năm qua nên mối quan tâm của thằng bé chỉ là làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền cho ba mẹ. Khi hỏi nó có muốn được đi học, được đi chơi trung thu như các bạn cùng trang lứa hay không, Nhóc chẳng mặn mà.

Câu chuyện của tôi và Nhóc đôi lúc ngắt quãng vì thằng bé khá dè chừng người lạ. Những câu nói của nó cứ không đầu không đuôi, không chủ không vị. Trò chuyện một lúc, Nhóc bảo tôi rằng nó phải ra trạm xe buýt để kịp chuyến xe cuối cùng về nhà. Khi tôi ngỏ ý muốn tặng nó một cái lồng đèn, khác với vẻ ngoài có phần lì lợm ban nãy, đôi mắt thằng bé sáng lên.

Tôi hỏi có thích không, nó chỉ trả lời gọn lỏn: “Em cất lồng đèn mang về cho em gái”. Nhìn đôi tay nhỏ xíu, đen nhẻm mân mê cái lồng đèn giấy, hay cách nó tỉ mỉ xếp cái lồng đèn bỏ vào túi và cẩn thận cất cây nến vì sợ gãy, tôi biết Nhóc thương em gái nó nhiều lắm.

Xa xỉ giấc mơ trung thu của những lũ trẻ đường phố

Có lẽ trước những va vấp từ cuộc sống mưu sinh ngay khi còn quá nhỏ, theo bản năng, Nhóc phải tự tạo cho mình 1 vỏ bọc chai lì, cứng cỏi để bảo vệ bản thân khi tiếp xúc với người lạ. Nhưng khi nhắc đến đứa em gái nhỏ, thằng bé bỗng chốc lại trở nên hiền lành hơn, tình cảm hơn.

Em gái Nhóc tên đầu đủ là Nguyễn Tài Giá, năm nay tròn 8 tuổi. Nhà cũng chẳng đủ khả năng để cô bé có thể đến trường. Mỗi ngày ba mẹ và anh trai đi bán vé số thì em lại ở nhà làm việc nhà và lo cơm nước. Kì lạ một điều, thằng bé Nhóc hời hợt với những gì thuộc về mình, đến cái tên khai sinh cũng chẳng buồn quan tâm, nhưng những gì liên quan đến em gái đều nhớ cả. 

Nhóc bảo với tôi, em gái nó chắc chắn sẽ thích cái lồng đèn lắm vì nhỏ lớn giờ có được đi chơi trung thu bao giờ. Chia tay tôi về, trên đoạn đường vắng người, khi chỉ còn mình nó và ánh đèn đường leo lét, tôi mới thấy cái hồn nhiên và vô tư của trẻ con bộc lộ. Nhảy chân sáo tung tăng cả đoạn đường, tay vẫn giữ khư khư cái túi cứ như sợ cái lồng đèn rớt mất, có lẽ tối nay thằng bé vui lắm vì em gái nó đã có một chiếc lồng đèn chơi trung thu sau bao lần mơ ước.

Xa xỉ giấc mơ trung thu của những lũ trẻ đường phố

Băng qua ngã tư, đi ngang những cửa hàng bán lồng đèn đủ mọi kiểu dáng, màu sắc, ánh mắt Nhóc đang hướng về phía những chiếc lồng đèn ấy hay những đứa trẻ trạc tuổi nó đang mải mê lựa chiếc lồng đèn yêu thích. Hóa ra, đối với những đứa trẻ như Nhóc, nắng gió cuộc đời lăn cho nó lớp vỏ chai lì tưởng chừng vô cảm, nhưng bên trong đó, vẫn là tâm hồn của trẻ con, vẫn là một thằng bé 13 tuổi không thoát khỏi sức hút của những chiếc lồng đèn lấp lánh sắc màu, và vẫn là một người anh đầy tình yêu thương mỗi lần nhắc về cô em gái nhỏ.

Xa xỉ giấc mơ trung thu của những lũ trẻ đường phố

Hai chị em nhặt ve chai và mơ ước được một lần phá cỗ, rước đèn tháng Tám

10h tối gần khu Chợ Lớn, gia đình chị Ty (29 tuổi) vẫn đang ngồi trên vỉa hè cặm cụi đếm lại những gì kiếm được sau một ngày nhặt ve chai khắp các con đường ở Quận 5.

Từ Bình Phước vợ chồng chị lên Sài Gòn đã nhiều năm nay, vì chẳng được học hành đến nơi đến chốn nên để trụ được với 5 miệng ăn nơi thành phố đắt đỏ này, vợ chồng chị phải làm công việc chân tay đầy vất vả. Ngày nào cũng thế, từ 6h sáng vợ chồng chị đã đi từ nhà trọ ở quận 8 đến khu Chợ Lớn (quận 5) để bắt đầu một ngày làm việc. Gia tài của họ chỉ là chiếc xe gắn máy cũ kĩ, chai sờn cùng chiếc xe đạp ba gác để chở ve chai.

Xa xỉ giấc mơ trung thu của những lũ trẻ đường phố

Ba đứa con gái của anh chị, đứa lớn nhất là Bé Hai (12 tuổi), phải bỏ dở việc học để ở nhà trông bé Lợi mới 4 tuổi, là em út trong nhà. Chỉ có Đào (6 tuổi) là được đi học ở lớp học tình thương trong một ngôi chùa gần nhà.

Xa xỉ giấc mơ trung thu của những lũ trẻ đường phố

Thu nhập bấp bênh, cơm ăn bữa no bữa đói, thế nên Lễ, Tết cũng như ngày thường, chẳng có thời gian để vui chơi hay về quê, cả nhà vẫn ở lại Sài Gòn tiếp tục công việc mưu sinh để trang trải cuộc sống. Thế nên, trung thu – với tụi nhỏ mà nói cũng như những ngày bình thường khác, cũng đi nhặt ve chai cùng ba mẹ mà chưa một lần được đi rước đèn đúng nghĩa.

Ngồi trên vỉa hè, chốc chốc có vài chiếc xe máy đi ngang chở mấy đứa con nít trạc tuổi các em, tay cầm mấy chiếc lồng đèn pin sáng trưng, nhạc rộn ràng là cả Lợi và Đào lại dõi mắt theo đến tận khi chiếc xe mất hút.

Xa xỉ giấc mơ trung thu của những lũ trẻ đường phố

Nhận chiếc lồng đèn từ tay tôi, gương mặt Lợi và Đào tươi tắn hơn hẳn. Mắt nhìn chăm chú, hai bàn tay bé xíu mân mê hết từ cây nến đến sợ dây trang trí trên lồng đèn, miệng cứ liến thoắng: “Chị ơi lồng đèn này hình con gì vậy chị”, “Đẹp quá chị ơi”… Cứ thế, chị em xum xoe nhau mấy chiếc lồng đèn, hớn hở ra mặt.

Xa xỉ giấc mơ trung thu của những lũ trẻ đường phố

Đào nói với tôi, lớp em học không tổ chức trung thu, không lồng đèn lung linh ánh nến, không bánh trung thu hay kẹo. Có lẽ với em, phá cỗ đêm trung thu hay rước đèn là những điều mà em vẫn mơ ước được một lần chơi cùng các bạn nhưng vẫn chưa một lần thực hiện được. Cách đó vài bước chân, cô chị cả Bé Hai ngồi thu lu một góc, chẳng buồn quan tâm đến mấy chiếc lồng đèn. Có lẽ em cũng như thằng Nhóc bán vé số ở Chợ Vải, chúng đủ lớn và lăn lộn đủ nhiều để hiểu mình còn nhiều thứ phải lo lắng, chật vật với cuộc sống hơn là chơi trung thu.

Xa xỉ giấc mơ trung thu của những lũ trẻ đường phố

Sau cơn mưa dai dẳng cả ngày trời, tối Sài Gòn càng lạnh hơn, ánh nến tỏa ra từ chiếc lồng đèn của Lợi và Đào như xua tan phần nào cái không khí lành lạnh buổi đêm, cũng chỉ mong rằng, ánh nến ấy cũng khiến các em cảm thấy ấm lòng đêm trung thu, cũng có chiếc lồng đèn như chúng bạn.

Kết

Trung thu, với nhiều người là kí ức về những lần phá cỗ rằm tháng Tám hay rước đèn ông sao khắp khu phố cùng lũ bạn, là phút giây sum họp ấm cũng bên gia đình… Nhưng ở ngoài kia thôi, còn biết bao đứa trẻ đường phố mà trung thu đối với chúng dường như cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Có chăng, đặc biệt hơn bởi người ta đi chơi đông hơn, tranh thủ kiếm thêm được vài đồng để bữa cơm được đủ đầy hơn.

Mơ ước có một đêm trung thu của trẻ con chẳng biết đến bao giờ mới thực hiện được, hay có khi, chưa kịp thực hiện thì chúng đã vội vã lớn lên, cùng với bao lo lắng về cơm áo gạo tiền, mà trong kí ức chẳng kịp có một ngày Rằm tháng tám của riêng chúng...