Tuổi trẻ nếu như cứ sợ hối tiếc thanh xuân mà "xõa" và không cố gắng, liệu có ổn không?

18/10/2018, 19:00 GMT+07:00

Nghe vài ba điều khuyên trên mạng, mà tấm tắc rằng nó rất đúng, nhưng thử ngẫm lại xem làm theo điều mình thích, sống tận hưởng liệu rằng bạn sẽ không hối tiếc.

Mỗi giai đoạn của cuộc đời trôi qua gắn liền với những mốc đáng nhớ khác nhau. Người ta thường nhắc nhiều về hai chữ “kỉ niệm”, đó cũng là nơi bắt nguồn của nhiều cảm xúc nhất. Ở đó có hạnh phúc, có giận hờn nhưng chắc hẳn cũng ngập tràn nhiều sự tiếc nuối.

Năm đó tôi 5 tuổi, lúc vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 và chập chững “học đòi” làm “người lớn” như mấy anh chị già lớp 1, tôi nhớ mình đã từng khóc tu tu vì chợt nhận ra từ nay sẽ chẳng còn được mẹ ẵm bế nữa.

Cái lúc sĩ diện của một đứa “sắp trưởng thành” bắt đầu trỗi dậy, tôi đã bắt đầu ngại ngùng trước vòng tay của mẹ. Tôi sợ cái cảm giác các bạn bảo mình như đứa trẻ con, rồi dần dần tôi chẳng để mẹ ẵm nữa. Mãi tới lúc đôi chân tôi mỏi nhừ trong ngày khai giảng, quay đầu lại muốn tìm mẹ để được nghỉ ngơi thì chợt lặng mình vì mẹ đã chẳng còn gần được tôi như xưa nữa.

Lên cấp hai, cái thuở dở dở ương ương, tôi đã từng nghĩ chỉ cần làm theo ý muốn của mình thì sẽ không phải hối tiếc điều gì cả. Cái kiểu “ngông ngông” đã làm tôi trở nên “xõa xoàng” trong cuộc sống. Thích ai tôi sẽ không ngập ngừng mà chạy đi tỏ tình, không thích làm cái này thì sẽ chẳng có thế lực nào “sai khiến” được. Vậy mà khi nhìn lại, tôi lại hối tiếc vì mình đax ích kỉ sống cho bản thân quá nhiều.


Nhìn lại cuộc đời mình, có phải ai cũng có cho mình những cảm xúc hối tiếc như thế này? (Nguồn ảnh: Internet)

Và vì những ti tỉ thứ trong cuộc sống làm tôi chỉ biết bật khóc khi nhìn lại, cho tới hôm nay, lúc trường thành tới nơi rồi, tôi vẫn ỡm ờ chẳng biết làm thế nào để mình không hối hận về những thứ mình đã làm, không làm.

Nhiều người cứ bảo, thích thì cứ làm đi, đời được mấy mà phải lưỡng lự? Ơ kìa, lưỡng lự chứ. Nếu mà nói, còn trẻ hãy cứ đi du lịch, cứ tận hưởng cuộc sống đi chứ về già lấy sức đâu nữa mà chơi. Thế nhưng đó là lúc đầu óc và sức lực dồi dào nhất, nếu không làm thì lấy đâu ra tích lũy, lấy đâu ra những ngày về già an nhàn. Bạn có nghĩ lúc về già, chính bạn sẽ hối hận vì không cố gắng và sống hưởng thụ quá nhiều.


Vì sợ thanh xuân đi qua mà hoang phí và ngưng cố gắng, liệu bạn có thật sự không hối tiếc?
Vì sợ thanh xuân đi qua mà hoang phí và ngưng cố gắng, liệu bạn có thật sự không hối tiếc?

Nghe vài ba điều khuyên trên mạng, ậm ừ tấm tắc rằng nó rất đúng, nhưng thử ngẫm lại xem, làm theo điều mình thích, sống tận hưởng liệu rằng bạn sẽ không hối tiếc ư? Ai chẳng biết tuổi xuân chỉ có một thời gian ngắn, và đời người được mấy sao không sống cho mình, thế nhưng để duy trì cuộc sống vẫn phải cân bằng mọi thứ.

Nếu bạn không chắc người ta sẽ không làm tổn thương mình, thì nghe lời mẹ nói "tuổi này là tuổi học, yêu đương để sau" thì có gì là sai?


Mỗi người một hoàn cảnh, vậy nên nghe thôi, đừng áp đặt cho bản thân mình!
Mỗi người một hoàn cảnh, vậy nên nghe thôi, đừng áp đặt cho bản thân mình!

Nếu tài chính bạn không có, thì việc chôn chân ở chốn công sở cũng là điều dễ hiểu, ít ra sự cố gắng này để thời gian sau đó bạn sẽ không cần phải "ngồi nhà" nữa. Tiền đã không có, đi làm được vài đồng, nhưng chỉ vì sợ thanh xuân đi qua, già không có sức đi chơi mà hoang phí số tiền kiếm ra được, bạn chấp nhận cuộc đời cứ bấp bênh vậy ư?

Dù cho bạn 24, hay quá nửa cuộc đời, nhưng hoàn cảnh không cho phép mình sống bung xõa, vậy thì cứ cố gắng thôi chứ. Đừng nhìn vào cái cách người ta đang sống, và "bắt" bản thân mình phải chạy theo để "sang" cho bằng bạn bằng bè. Làm như vậy, thứ bạn nhìn lại không phải chỉ có hối tiếc mà còn là mất mát đến tổn thương đấy!

Khánh Ngọc - Theo yan.thethaovanhoa.vn