Tết chán: tại tâm chứ đâu phải tại Tết!

23/01/2017, 10:57 GMT+07:00

Vì sao Tết nay chẳng bao giờ được như Tết xưa nữa?

Vì sao Tết nay chẳng bao giờ được như Tết xưa nữa?

Cứ mỗi dịp Tết về rồi Tết đi, những đứa trẻ năm xưa lại “già” thêm một tuổi, khoảng cách đến… những chiếc bao lì xì lại xa thêm một chút, thì chúng lại chống cằm mà thở ra: “Tết năm nay chán gì đâu, không được như Tết hồi xưa nữa”.

Nhưng nếu được hỏi nguyên nhân vì sao chán, chắc là chẳng mấy người trẻ trả lời được đâu. Ừ nhỉ, vì sao mỗi năm Tết đến độ chán lại tăng thêm một bậc mà nặn óc hoài cũng không ra nổi một cái nguyên cớ nào để vin vào mà “đổ thừa”?

À thì, trộm nghĩ, chắc là do như thế này…

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi

Thoạt nghe thì giống tựa sách hay câu mở đầu của một bài quan điểm sống hùng hồn của một diễn giả nào đó, nhưng câu nói này cũng lí giải phần nào nguyên nhân vì sao Tết chán.

Ngày còn bé, sống trong vòng tay cha mẹ, cuộc đời nhẹ nhàng đơn giản trải dài từ nhà đến trường, rắc rối kinh khủng nhất cũng chỉ là con điểm thấp trong bài kiểm tra Toán, hay lỡ quậy phá bị cô giáo bắt viết bản kiểm điểm mà thôi. Tết đến, còn gì sung sướng hơn khi được nghỉ một lèo hơn cả tuần, lại còn được mặc đẹp, ăn bánh kẹo thỏa thích, sang nhà đứa bạn chơi bất tận và “hấp dẫn” nhất luôn là những phong bao lì xì bé bé xinh xinh của người lớn. Cái Tết của con trẻ vô lo vô nghĩ diễn ra mới nhẹ, mới vui làm sao.

Tết chán: tại tâm chứ đâu phải tại Tết!

Còn giờ đây là biết bao suy tư trăn trở. Trước Tết cũng lo, nào là quà cáp, tiền bạc, chi phí Tết. Mấy ngày Tết thì được nghỉ ngơi thảnh thơi vài ngày, nhưng rồi mấy ngày nghỉ chưa hết, đủ thứ lo toan lại ập đến, không kịp vuốt mặt. Hết Tết, lại chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để lao vào cuộc chạy đua dài hơi cho đến khi hội ngộ Tết một lần nữa. Lo chồng lo, với người lớn và người-đang-lớn thì có bao giờ “được phép” vơi bớt nỗi lo đâu?

Với lại, lớn rồi, cách nhìn thế giới không còn đơn giản, trong veo như hồi xưa nữa. Những mối quan hệ, nếu may mắn thì còn giữ được nhau, không thì cứ thế rơi rụng dần dần theo năm tháng. Mấy đứa bạn hàng xóm năm xưa, đứa xuất ngoại, đứa chồng con đề huề, đứa còn rảnh rỗi mình ên như mình thì cũng đã khác. Một năm trôi qua, một năm không gặp, không trò chuyện có thể làm con người ta khác đi nhiều lắm. Bởi vậy cũng đâu thể trách những người bạn năm xưa không còn “vui” và “hợp” để tung tăng chơi đùa, trò chuyện như những cái Tết năm ấy nữa. Chẳng qua bây giờ, mối quan tâm của mỗi đứa đã khác xa nhau quá nhiều rồi… Vậy là tạm mất đi cái vui của “Tết hàng xóm”.


Không phải vì Tết đã không còn mùi vị Tết... (Ảnh: Kites Quotes)
Không phải vì Tết đã không còn mùi vị Tết... (Ảnh: Kites Quotes)

Hay như có ai đó đã từng viết rằng, hồi trước đêm Giao thừa dù có buồn ngủ đến mấy cũng cố thức dậy để nhận lì xì. Còn bây giờ đến giờ vẫn chưa đi ngủ được, không phải vì Tết đã không còn mùi vị Tết, mà là tuổi của bạn đã không còn thích hợp làm người vui vẻ nhất mỗi khi Tết đến xuân về nữa rồi.

Nhưng mà…

Tết vui sao nổi khi mình cứ cắm đầu vào công nghệ?

Công nghệ không chia rẽ con người chúng ta, mà chính là cách chúng ta sử dụng công nghệ. Đổ lỗi cho công nghệ không còn là một cái cớ thuyết phục nữa, khi mà thực trạng của xã hội ngày nay là thế này đây.

Ngày thường đi cà phê hàn huyên một chút cũng không trọn vẹn vì nói dăm ba câu, người ta lại cắm cúi vào cái thế giới tuy thu nhỏ trong thiết bị nhỏ xíu nhưng rộng lớn vô cùng. Rồi Tết cũng vậy, những người bạn xưa cả năm không gặp cũng có dịp ngồi lại cùng nhau thư thả bên li cà phê, nhưng rồi sau vài câu hỏi thăm, cuộc hội thoại cứ thế rời rạc ra cùng những thiết bị điện tử.

Tết chán: tại tâm chứ đâu phải tại Tết!

Không hội họp bạn bè, ở nhà thì cũng lại tiếp tục chìm đắm trong màn hình máy tính, laptop, máy tính bảng hay điện thoại thông minh, để làm mới newsfeed của tất tần tật các ứng dụng mạng xã hội một cách vô thức, hoặc tranh thủ giải quyết công việc còn dang dở cho năm mới. Những công việc tưởng chừng không tên mà đốt thời gian dữ lắm, loay hoay chưa được bao lâu, nhìn lên đồng hồ là đã thấy trời sụp tối. Một ngày Tết nữa lại trôi qua cùng công nghệ và chữ “chán” thật to.

Thật ra, người-đang-lớn như chúng ta đâu cần Tết vui…

… mà là cần một cái Tết yên, Tết đúng nghĩa. Một năm đối với những người-đang-lớn như chúng ta là một chuyến hành trình không hề ngắn của những bộn bề lo toan, của những trăn trở không biết chia sẻ cùng ai, của những va vấp đầu tiên với cuộc đời. Đơn độc mà vẫn phải cứng rắn, sáng suốt, không còn là cô bé, cậu bé được bố mẹ bao bọc năm xưa nữa. Có những áp lực vô hình kể mãi chẳng hết, tìm hoài chẳng ra, nhưng mệt thì thật và nỗi lo thì thấm lắm.

Bởi thế mà ta mới cần một cái Tết thật yên, được trở về bên gia đình, được gặp lại những người bạn cũ – những người đại diện cho mảnh kí ức mang tên thanh xuân, luôn đẹp đẽ và không vướng bận bất cứ lo âu nào. Một cái Tết yên là cách ta sạc lại năng lượng bản thân mình thiếu đi suốt một năm lăn lộn ngoài đời, bằng tình cảm gia đình gắn bó, bằng những cuộc hàn huyên với người bạn cũ.

Tết chán: tại tâm chứ đâu phải tại Tết!

Bởi thế mà ta mới cần một cái Tết đúng nghĩa với những giá trị truyền thống được giữ trọn vẹn như một cách nhắc lại bao mùa Tết vui ta đã đi qua. Một cái Tết đúng nghĩa không chỉ gợi lên trong mỗi người những cảm xúc tích cực mà còn là một chiếc vé về tuổi thơ miễn phí. Mấy ai nhìn thấy hoa mai, bao lì xì đỏ thắm, mùi bánh chưng bánh tét thơm lừng, những món ăn đậm chất Tết… mà lại không thấy Tết, lại không tái hiện những cảm xúc tốt đẹp đúng tinh thần Tết trong lòng? Và điều đó là liều thuốc bổ cho tinh thần mà không một nơi đâu bán, cũng không một số tiền nào có thể mua.

Vậy đó, Tết vẫn thế, khi đến mang theo luồng sinh khí mới và khi đi, khiến bao người bần thần nhớ nhung. Tết không bao giờ hết vui, chỉ là do tâm ta không vui, hay ta đã đến lúc chỉ cần Tết yên, Tết đủ mà thôi. 

Vĩnh Trinh - Theo thethaovanhoa.vn