Rơi nước mắt chuyện nữ sinh 5 năm mang khối u ung thư đến trường

Dù mang trong mình “án tử”, nhưng chưa bao giờ Huế gục ngã trước số phận.

Dù mang trong mình “án tử”, nhưng chưa bao giờ Huế gục ngã trước số phận. Nghị lực mạnh mẽ của cô sinh viên năm 3 khiến ai nấy đều không khỏi cảm phục xen lẫn xúc động.

Ngày bão đến…

Đã 5 năm trôi qua, từ một học sinh lớp 10, nay Phạm Thị Huế đã 21 tuổi và trở thành sinh viên năm 3 của trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. 5 năm, là một khoảng thời gian không quá dài so với một đời người, nhưng lại vô cùng quý giá với người đang mang trong mình “án tử” như Huế.


Huế luôn lạc quan và yêu đời dẫu mang trong mình căn bệnh quái ác. (Ảnh: Internet)
Huế luôn lạc quan và yêu đời dẫu mang trong mình căn bệnh quái ác. (Ảnh: Internet)

Năm 2012, khi còn là học sinh lớp 10, sau cơn đau bụng thập tử nhất sinh phải đưa vào viện cấp cứu, Huế phát hiện mình mang một khối u gan phải có kích thước 4x5 cm. Ngay lập tức, em được đưa vào bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật cắt u.

Thế nhưng, sóng gió nào đâu dừng tại đó, sau khi thực hiện các xét nghiệm khối u, cô học trò sinh ra và lớn lên tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nhận được tin dữ rằng trong cơ thể mình đang mang tế bào ung thư. Ở tuổi 16, cuộc đời Huế đã phải lật sang một trang mới đầy khó khăn và đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Dẫu biết rằng, cuộc sống này không thể nói trước được điều gì. Nhưng cơn bão lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh cuộc đời em, thật sự ập đến quá bất ngờ lên đôi vai bé nhỏ của Huế.

Chỉ có thể là chấp nhận và chiến đấu đến cùng

Kể từ ngày phát hiện bệnh, cứ đều đặn 2 – 3 tháng, Huế lại phải đi làm các xét nghiệm. Đến đầu năm 2014, trong một lần xét nghiệm, các bác sĩ lại thấy khối u có kích thước 1x1 cm ở ngay vị trí Huế đã từng phẫu thuật trước đó.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, Huế hiểu rằng, đã đến lúc em phải chiến đấu thực sự với căn bệnh ung thư quái ác. Từ đó, cứ khoảng 10 ngày, em phải truyền hóa chất một lần. Cuộc đời và tương lai dài rộng của cô nữ sinh, phút chốc phải đếm bằng ngày bằng tháng, tính bằng đợt điều trị.

Nhưng dù số phận có nghiệt ngã đến mức nào, thì cũng không thể làm Huế phải đầu hàng, bất lực. Mặc cho những cơn đau bệnh tật đang giày vò thể xác và tinh thần, nhưng Huế vẫn lạc quan, em luôn tin phép màu sẽ đến với mình. “Biết đâu, sau một giấc ngủ, em sẽ khỏi bệnh và mạnh khỏe như bao người khác xung quanh”, cô gái nhỏ luôn tự động viên mình như thế.

Chọn nghề để giúp đời

Căn bệnh quái ác khiến cho sức khỏe của Huế ngày càng giảm sút, thế nhưng, em vẫn nỗ lực hoàn thành tốt chương trình THPT. Sau khi tốt nghiệp, phần vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, phần thì sức khỏe kém, nên người thân khuyên em nên nghỉ học ở nhà điều trị bệnh.


Nữ sinh vẫn tin vào phép màu và không cho phép mình được gục ngã.
Nữ sinh vẫn tin vào phép màu và không cho phép mình được gục ngã.

Thế nhưng, Huế vẫn không khuất phục những khó khăn mà số phận buộc mình phải gánh lấy, em quyết tâm thi vào đại học. Năm 2014, Huế đỗ vào ĐH Nông nghiệp I Hà Nội với số điểm 20,5, con số mà nhiều người mơ ước. Những gì Huế nhận được càng khiến em có thêm niềm tin vào cuộc đời. Ông trời sẽ chẳng mãi phụ lòng người bao giờ.

Huế đã chọn theo học ngành Quản lí chất lượng và an toàn thực phẩm, thuộc khoa Công nghệ thực phẩm. Sở dĩ chọn ngành này, là vì theo Huế, một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh ung thư gan là do con người sử dụng quá nhiều thực phẩm bẩn. Và em muốn học để nghiên cứu về vệ sinh an toàn thực phẩm, mong có thể hạn chế tối đa những người mắc phải căn bệnh quái ác như mình.

5 năm sống cùng… “lũ”

5 năm trôi qua, 5 năm với không biết bao nhiêu mũi kim trên người, những lần hóa trị, những cơn đau đớn khiến con người chỉ muốn chết đi, nhưng chưa bao giờ Huế nghĩ đến cái chết. Bởi em vẫn còn lắm ước mơ và sẽ chiến đấu đến cùng với căn bệnh này để giành lấy tương lai cho mình.

Có lúc, Huế phải đến trường cùng bộ tóc giả vì hóa chất khiến tóc em rụng tóc. Đó là khoảng thời gian khá khủng hoảng với em ở năm nhất đại học. Nhưng sau đó, mọi thứ cũng dần thành… thói quen.

Có lẽ với Huế, điều hạnh phúc nhất đó là khi em không hề cô đơn chiến đấu với bệnh tật. Bên cạnh em, luôn có những người kề vai sát cánh đưa em qua những cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Người thân, thầy cô, bạn bè luôn động viên, chia sẻ với Huế. Nhờ vậy, mà em có thêm động lực để vượt qua khó khăn cuộc sống, phấn đấu vươn lên trong học tập.

Câu chuyện của Huế khiến người đọc phải lặng mình suy nghĩ, cảm phục xen lẫn xót xa. Chẳng ai mong muốn những nốt lặng sẽ đến trong cuộc đời mình, nhưng nếu số phận đã sắp đặt thì hãy cứ cố gắng sống vui vẻ và lạc quan nhất có thể. Dẫu biết rằng, mọi thứ không hề dễ dàng như lời nói, nhưng đôi khi phép màu lại đến với những người có niềm tin vào cuộc sống nhất.

Hồng Vi - Theo Thethaovanhoa.vn | 30/04/2017