"Con trai chú, ảnh ngon!" là câu nói từ web-drama Bố Già bỗng chốc hot trở lại những ngày qua sau khi khán giả được chứng kiến sự thăng cấp nhanh chóng trong diễn xuất cũng như ngoại hình của Tuấn Trần ở Bố Già bản điện ảnh. "Mọi người luôn có cách nhìn rằng Tuấn Trần dựa hơi anh Trấn Thành và chị Hari Won, cũng đúng thôi!" là câu trả lời thẳng thắn mà nam diễn viên trình bày trong buổi trò chuyện cùng YAN - Xoáy Phim.

Tuấn Trần có sự đồng cảm với nhân vật của mình trong "Bố Già" không?

Tuấn cũng tìm được đâu đó một nét tương đồng với vai Quắn trong bộ phim này, đây là nhân vật mà không chỉ riêng Tuấn đâu, rất nhiều bạn trẻ bây giờ cũng sẽ thấy được sự tương đồng khi luôn bắt ba mẹ phải hiểu cho mình và luôn bắt ba mẹ phải thông cảm cho thái độ nóng giận của mình. Trước đây Tuấn có điều đó khi chỉ mới lớp 10, còn bây giờ sau khi ba mất rồi thì không.

Vậy Tuấn sẽ hành xử như Quắn nếu là mình ngoài đời?

Tuấn đã rơi vào hoàn cảnh của nhân vật Quắn, nhưng thời điểm đó may mắn khi có mẹ hiểu và đã ngăn chặn kịp thời để Tuấn không có những hành động giống như trong phim. Sự bốc đồng hay bất kì cái gì cũng phải có giới hạn, mình có thể nóng tính, có thể bực mình nhưng không thể bắt người khác phải hiểu là mình đang yêu thương người ta được. Tuấn rất thích nhân vật này nhưng mà có những cái thái độ hay cử chỉ có thể khiến người khác tổn thương thì điều đó Tuấn không mong muốn.

Nhờ trải nghiệm cùng mẹ bán vé số từ năm 3 tuổi nên Tuấn mới diễn tốt vai diễn này?

Hồi xưa không phải mình đi bán vé số đâu, mẹ mình bán vé số rồi kiểu sợ ở nhà không ai chơi, mình đi theo rồi cũng đi rao rêu vé số, chứ thật ra mẹ Tuấn chưa bao giờ bắt Tuấn làm cái gì hết, thì những trải nghiệm đó cũng là chất xúc tác. Tuấn đã trải qua khoảng thời gian ba Tuấn mất, đến việc sau khi ba mất Tuấn sẽ sốc rồi phải thay đổi như thế nào để bảo vệ mẹ tốt hơn, từ đó tạo cho Tuấn được trải nghiệm sống đủ dày để có thể kham nổi cái nhân vật này.

Giảm đến 9 kg để vào vai đến cả việc bị thương khi diễn phân đoạn cãi nhau, tất cả sự đầu tư này là vì muốn cái tên của mình được công nhận hay vì áp lực đó là tác phẩm của Trấn Thành?

Tuấn nghĩ là cả hai. Trước đây khán giả vẫn nghĩ là Tuấn là diễn đơ lắm, diễn dở lắm, và mình hiểu được điều đó nên rất khao khát, mong muốn làm sao để mọi người thừa nhận mình. Tuấn cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn và chạy nhiều hơn nữa, vì giờ nhiều bạn trẻ họ quá giỏi rồi.

Tuấn biết sự hoài nghi của mọi người về mình, nào là nhờ sự thân thiết với anh Trấn Thành hay người này người kia nên mới được diễn. Lúc đó có buồn, có áp lực nhưng công nhận là do mình dở, bản thân mình dở thì người ta mới có suy nghĩ đó được, mình muốn người ta công nhận thì phải cố gắng nhiều hơn để chứng minh, để người ta thừa nhận mình. 

Còn áp lực thứ 2 là anh Thành không muốn bản điện ảnh giống với bản web-drama, buộc tất cả các diễn viên phải mang màu sắc hoàn toàn khác. Tuấn buộc lòng phải giảm cân để ngoại hình nó khác đi, phải thực hiện những thói quen mà trước giờ chưa làm ví dụ như hút thuốc, uống cà phê đen không đường nữa. Tuấn phải uống nhiều như vậy và phải ngồi trước máy tính nhiều như vậy để hiểu rõ được cảm giác phê cà phê nó như thế nào, rồi mỏi mắt trước máy tính ra sao, để từ đó mới có "chemistry".

Áp lực tới mức mà tuần đầu tiên đóng phim Tuấn căng cứng không diễn được gì hết, mình sợ ảnh hưởng đoàn phim, người ta đã hoài nghi về năng lực của mình rồi mà mình diễn không được nữa thì sẽ thế này thế kia, anh Vũ Ngọc Đãng cũng nói thẳng là diễn dở quá em, diễn đơ quá em. May mắn ở chỗ anh Thành luôn luôn kiềm nén sự bình tĩnh của Tuấn, ảnh phân tích tâm lí, rồi các diễn viên trong phim rất thương mình, nên sau 1 tuần áp lực tới ngày quay tiếp, anh Đãng mới nói: "Ê Tuấn em dzô được nhân vật rồi đó, em tìm được chìa khóa nhân vật rồi đó!"

Nhiều nhận xét cho rằng bộ phim để các nhân vật nói quá nhiều, cao trào hay nút thắt được giải quyết quá đơn giản và qua loa, Tuấn nghĩ sao?

Tuấn nghĩ mỗi khán giả sẽ có những góc nhìn khác nhau về một vấn đề. Đây là sản phẩm mà anh Thành cũng như anh Đãng và toàn bộ ê-kíp luôn mong muốn mang được những gì gần gũi nhất và đời nhất cho khán giả. Có những cái bản thân người con không thấy được, mình lớn tiếng với ba mẹ rồi mình đi làm, mình sẽ không biết được là ba mẹ mình buồn như thế nào đâu. Phim sẽ cho thấy được góc nhìn của ba mẹ mình buồn và tổn thương như thế nào để từ đó mình thay đổi. 

Chuyện nói nhiều hay không thì Tuấn tin mỗi người sẽ có cách giải quyết vấn đề khác nhau. Nếu như mình không nói thì người thân mình sẽ không bao giờ hiểu được mình đang nghĩ gì hết. Khán giả xem phim họ rất kĩ và tinh tế, họ để ý vào những câu thoại của mình có nghĩa là họ trải nghiệm được và họ có để ý những tiểu tiết đó, chứng tỏ là khán giả đang dành sự quan tâm cho bộ phim mình.

"Bố Già đáng tiền để xem nhưng chưa xuất sắc như đang được tâng bốc", Tuấn Trần có đồng ý với nhận định này?

Có những người thích bộ phim này hoặc sẽ có những người không thích. Tuấn có đi những cinetour và gặp những người đã đứng dậy nói xin lỗi với mẹ của họ ở ngay tại rạp sau khi xem. Sẽ có những người nói phim này có gì đâu mà khóc và cũng sẽ có những người nói phim cảm động, quan trọng ở đây là mỗi người sẽ có khẩu vị khác nhau. Cũng giống như dĩa cơm sườn, chỗ này bán ngon lắm nhưng mà sẽ có những người tới ăn cảm thấy nó thiếu một cái gì đó, nên tùy khẩu vị của mỗi người.

Những năm qua cứ quanh đi quẩn lại với dạng vai đóng khung kiểu công tử hay hotboy, Tuấn Trần có thấy mình nhận ra quá muộn để tận bây giờ mới thoát xác và tạo ấn tượng bằng vai diễn gai góc hơn trong "Bố Già"?

Tuấn nghĩ không muộn đâu, vì mỗi người sẽ có một thời điểm và một điểm rơi cho cuộc sống của mình. Vai diễn Quắn này nếu nó diễn ra cách đây 2 3 năm thì Tuấn ít nhiều sẽ không có cảm xúc như bây giờ, có những trải nghiệm sống mà mình cần phải có quá trình. Sự trải nghiệm của Tuấn cộng với sự giúp đỡ của anh chị em đoàn phim, từ anh Thành, từ anh Đãng tạo cho Tuấn cảm xúc là chín muồi để có thể vào nhân vật này một cách trọn vẹn nhất.

Vài năm trong showbiz và chứng kiến bao tốt xấu, có bao giờ bạn để bản thân "đi lạc"?

Không chỉ riêng về showbiz mà tất cả những ngành nghề vẫn quan trọng nhất là sự cố gắng và sự chỉn chu của mình, Tuấn có thể dở nhưng cách làm nghề của Tuấn luôn luôn nghiêm túc. Hồi xưa là Tuấn có đọc những tiêu cực về mình hay những lời đồn, nhưng Tuấn nghĩ nếu bản thân mình không có, mình cứ buồn chuyện đó và cứ tiêu cực thì liệu mình có lớn, có trưởng thành được hay không, cái quan trọng là mình đến với nghề này với mục đích gì. Mục đích khi Tuấn đến với nghề này là muốn làm mẹ hạnh phúc, Tuấn luôn mong muốn không chỉ riêng nghề này mà dù làm bất cứ nghề nào đi chăng nữa thì mình phải trong chuẩn mực đạo đức, Tuấn không muốn ảnh hưởng đến người thân xung quanh của mình.

Đến thời điểm hiện tại, Tuấn còn thấy chạnh lòng khi nghe ai bảo rằng mình dựa hơi vợ chồng Trấn Thành – Hari Won?

Nói thật là khoảng thời gian đầu khi mà mới làm nghề nghe được những điều đó Tuấn rất buồn. Hồi xưa cách đây cũng 5 6 năm, lúc đó người ta chỉ nhớ tên nhân vật của mình thôi chứ không nhớ tên Tuấn Trần, lúc đó mình cũng buồn chứ. Tham gia những phim khác người ta cũng nhớ mình dính với hình ảnh nghệ sĩ khác nổi tiếng hơn. May mắn lúc đó có chị quản lý cho Tuấn biết mình nên làm cái gì, bây giờ muốn người ta công nhận thì phải chứng minh đi chứ đừng bắt người ta. Tuấn hoàn toàn thừa nhận mình dở và mình đơ, vì phải không giỏi thì người ta mới chưa công nhận. 

Sau khi làm những web-drama, sự quan tâm đó chỉ là: à bạn này có sự nghiêm túc về nghề, bạn này có sự chỉn chu về đầu tư sản phẩm, nhưng chưa ai khen Tuấn diễn hay. Bộ phim Bố Già này chưa bao giờ Tuấn nghĩ mình diễn hay, chỉ là Tuấn "diễn được" những vai có chuyển biến tâm lý phức tạp thôi, Tuấn phải học hỏi nhiều thứ và phải trải nghiệm nhiều hơn nữa.

Sau "Bố Già" sẽ là một Tuấn Trần tự tìm con đường cho mình hay vẫn sẽ là những dự án dưới tên tuổi Trấn Thành – Hari Won?

Tuấn nghĩ giá trị vẫn do bản thân mình tự tạo, chính vì Tuấn không muốn dính tới nhân vật nào khác nên mới tự làm web-drama cho riêng mình và Tuấn sẽ vẫn kiên trì cho con đường đó. Còn tại sao dẫn đến chuyện mọi người luôn có cách nhìn rằng Tuấn Trần dựa hơi anh Trấn Thành và chị Hari Won, cũng đúng thôi, vì bản thân mình chưa có thành tích hay kết quả nào để được sự tin tưởng của mọi người.

Anh Thành và chị Hari đúng là những người ưu ái Tuấn, ưu ái ở đây không chỉ về cuộc sống mà còn về công việc, luôn luôn giúp đỡ Tuấn rất nhiều, cho Tuấn những lời khuyên về cuộc sống. Một dự án phim điện ảnh lớn như Bố Già, dù có ưu ái cỡ nào thì Tuấn cũng sẽ có điều gì đó thuyết phục được người khác mời mình, năng lực mình có hạn nhưng sự nghiêm túc sẽ là một trong những lí do để thuyết phục được mọi người. Tuấn thật sự không muốn dính dáng đến tên tuổi nào hết, Tuấn luôn muốn tạo ra giá trị cho riêng mình chứ không phải dựa hơi vào ai khác.

Cảm ơn Tuấn Trần vì buổi trò chuyện!

-------

Chịu trách nhiệm sản xuất: Tôn Phong
Bài viết: Tài Đỗ
Thiết kế: Hoài My
Ảnh: NVCC
Video: Ân Nguyễn