"Giang chẳng bao giờ hối hận về việc gì mình đã làm. Có những lúc Giang chỉ buồn vì mình xây 100 viên gạch nhưng khi làm rớt một viên thì người ta chỉ nhìn chằm chằm vào cái lỗ hổng đó." - Hương Giang.


Ngoài nỗ lực trong nghệ thuật và những câu chuyện đời tư, khán giả có thể dễ dàng nhận định được những thành công ở thời điểm hiện tại mà Hương Giang đang sở hữu đến từ sự thông minh nổi bật và ứng xử khéo léo của cô nàng. Cả trong chuyện tình yêu, "nữ hoàng LGBT" dường như cũng để "cái đầu lạnh" nắm ưu thế thay vì sự ủy mị của trái tim.

Có lẽ đã có quá nhiều những buổi trò chuyện bàn về sự nghiệp rực rỡ của Giang rồi, vậy hôm nay chúng ta thử rũ bỏ hết hào nhoáng chỉ để nói về tâm tư của bạn thôi nhé! Với câu hỏi đầu tiên, Hương Giang sẽ trả lời sao khi ai cũng nghĩ rằng bạn cũng sẽ tự tin trong tình yêu y như cách bạn tự tin trong công việc?

Giang khẳng định với mọi người rằng người chuyển giới dù có thành công đến đâu hay kể cả ngồi ở vị trí của Giang đi chăng nữa vẫn đều sẽ có những sự tự ti nhất định. Tạo hóa là thứ mà chúng ta không thay đổi được, dù Hương Giang có tự tin đến mấy, mạnh mẽ đến mấy cũng không thay đổi được. Đó chính là điểm yếu duy nhất mà Giang đang sở hữu.

Giang nghĩ rằng nếu mình chỉ là một người con gái bình thường thì chắc Giang không khổ như thế này, không cần phải mỗi một ngày đều tư duy xem ngày mai mình sẽ làm gì, luôn luôn sợ bị dừng lại, sợ bị đào thải, sợ không còn giữ được vị trí như bây giờ. Nếu như Giang mất tất cả những thứ mà Giang có, người đàn ông nào sẽ dang tay ra cưới Giang? Rồi Giang sẽ làm như thế nào để có thể ở trong gia đình của họ? Đó là những câu hỏi mà Giang luôn luôn tự vấn mình.

Hương Giang có thấy mình hơn người phụ nữ bình thường ở điểm nào không?

Giang chẳng muốn hơn cái gì cả. Bởi bây giờ nếu như không mạnh mẽ thì Giang cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Giang không nghĩ mình sẽ làm được điều những người phụ nữ bình thường làm được, nên Giang không nghĩ mình hơn ai cái gì cả, chỉ là bắt buộc mình phải chiến đấu, phải sinh tồn. Bởi vì số phận đặt cho mình lá bài như vậy nên mình phải chơi theo cách để chiến thắng với lá bài đó.

Nếu như thực sự Giang có thể sinh ra bình thường thì mình cũng chẳng cần phải hơn người ta ở những điểm nào. Giang cũng sẽ yếu đuối, cũng sẽ mỏng manh, không nhất thiết phải mạnh mẽ đến vậy, lao động miệt mài rồi luôn luôn tỏ ra là mình ổn, tham gia hết lĩnh vực này đến lĩnh vực kia, chịu hết áp lực này đến áp lực khác.

Nói thế tức là Hương Giang sẵn sàng đánh đổi tất cả những thành công mình đang có để được làm một cô gái bình thường?

Giang nghĩ mình có mọi thứ như hôm nay là một điều quá may mắn, không phải người dị tính nào trong nghề cũng có được, chứ chưa nói đến người chuyển giới. Nhưng nói thật, có những khoảnh khắc gặp được người đàn ông khiến mình rung động, nghe họ nói về tương lai, về gia đình và cả những đứa con thì lúc đó tự dưng Giang cho rằng những cái mình đang làm hơi thừa thãi. 

Nếu thực sự mình là một người con gái bình thường, gặp người đàn ông mình yêu, mình đã có thể về nhà, nữ công gia chánh, chăm con cho anh ấy, để anh ấy có thể tập trung sự nghiệp. Đâu đó trong một tích tắc, Giang nghĩ mình cũng có thể đánh đổi được để làm một cô gái bình thường. 

Tuy nhiên, sau những hình dung đấy, Giang lại nghĩ về những người đã ủng hộ mình, cho mình có được ngày hôm nay. Nếu mình đánh đổi như thế thì mình quá ích kỷ. Cho nên Giang cảm thấy có những khoảnh khắc mình tồn tại và chiến đấu là cho mọi người chứ không còn cho bản thân mình nữa. Còn cái mà Giang muốn cho bản thân là cái Giang không thể làm được, bởi vì nó là tạo hóa.

Nhắc một chút đến phim điện ảnh đầu tay của Hương Giang, vì sao là câu chuyện về người chuyển giới nhưng lại có cái kết buồn khi người đàn ông của cô gái ấy không đủ can đảm để theo đuổi tình yêu?

Cái đó xuất phát từ câu chuyện thật của mình trong quá khứ, và đó cũng là lý do vì sao về sau này Giang không còn tin nhiều vào tình yêu, đặc biệt là đàn ông Việt. Có thể là người đó rất thích mình, nhưng đàn ông Việt sống trong một hệ sinh thái ai cũng giống như nhau. Bây giờ họ yêu mình, nhưng bạn thân của họ có người yêu, lập gia đình và sinh con thì họ sẽ đặt câu hỏi tại sao lại phải yêu mình, rồi gia đình của họ cũng thế, tất cả mọi áp lực. Chính vì những câu chuyện như vậy nên Giang không có nhiều niềm tin vào tình yêu lắm. 

Mất niềm tin như vậy liệu Hương Giang có sợ đàn ông đến với mình sau này chỉ để lợi dụng? 

Còn phụ thuộc vào lợi dụng cái gì. Thứ nhất, Giang ít khi có mối quan hệ tình cảm với người trong giới nghệ thuật, vì ít nhiều nghề này nó xoay quanh sự nổi tiếng, mình không biết được một người đàn ông cũng đam mê sự nổi tiếng thì người ta đến với mình vì cái gì, thế nên Giang ít khi để ý đến những người đàn ông trong giới lắm, đó là thói quen cũng như là gu của mình.

Lợi dụng để nổi tiếng thì không có rồi, thế lợi dụng Giang được cái gì? Nếu như lợi dụng tiền thì Giang là một người tương đối xông xênh và thoải mái. Nhưng ví dụ đàn ông đến với Giang để lợi dụng tiền bạc thì Giang biết ngay, mọi người cũng biết Giang tương đối khôn (cười), chứ không phải là người không biết gì.

Còn lợi dụng Giang được cái gì nữa? Nếu lợi dụng Giang vì mình mang lại tình cảm cho người ta thì cứ lợi dụng đi, bởi nếu cả hai người đều cảm thấy có thể dựa dẫm vào nhau và trao tình cảm cho nhau thì với Giang chuyện đó bình thường. Trông Giang vậy chứ Giang đâu có gì để lợi dụng, Giang nghĩ thế.

Hương Giang có từng bao giờ hối hận về những điều mình bị cho rằng đã làm sai?

Giang chẳng bao giờ hối hận về việc gì mình đã làm. Có những lúc Giang chỉ buồn vì mình xây 100 viên gạch nhưng khi làm rớt một viên thì người ta chỉ nhìn chằm chằm vào cái lỗ hổng đó. Thực sự cuộc đời Giang mỗi năm đều có một khủng hoảng. Có lẽ cái tên Hương Giang là cái tên không bao giờ được yên bình, luôn phải là sự tranh cãi, nghi ngờ và phải cần thời gian chứng minh.

Có lẽ đến ngày hôm nay Giang đã quá bình thản với những chuyện đó rồi. Ngay bây giờ Giang ngồi trải lòng với bạn, Giang có thể rơi nước mắt, có thể chạnh lòng, nhưng một lát nữa khi lên xe thì Giang sẽ bỏ lại tất cả những chuyện đó, nhanh lắm, đó là cái cách mình tồn tại trong cái nghề này và trong cuộc đời 20 mấy 30 năm nay rồi. Những vết thương của Giang giống như có thể tự chữa lành vậy, nên ít khi Giang phải hối hận vì điều gì.

Cuối cùng, Hương Giang sẽ nói điều gì với bản thân của 10 năm tới?

Giang nghĩ rằng trong 10 năm tới khi Giang bước qua tuổi 40 sẽ là một cột mốc rất đặc biệt với người chuyển giới, vì khoảng từ 30-40 nó không còn ở tuổi thanh xuân, xuân xanh nữa, lúc này thì những vấn đề mình không muốn, mình vẫn phải đối diện, đó chính là chuyện liên quan đến gia đình, tương lai. Mình không thể nào rực rỡ mãi ở trên bầu trời nghệ thuật. Khoảng 30-40 tuổi Giang tin sẽ là thời gian khó khăn, nhưng có lẽ với một người như Giang, mình sẽ luôn luôn tìm được cách để dịch chuyển.

Chỉ muốn nói với Hương Giang của 10 năm tới đó là đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy luôn luôn ngẩng cao đầu, luôn luôn lao động và sống như khi mình ở độ tuổi rực rỡ nhất. Hi vọng rằng 10 năm tới Giang vẫn sẽ giữ được tinh thần lạc quan và luôn tự chữa lành được những vết thương của mình. Khi già đi, khả năng chữa vết thương của bạn sẽ chậm hơn (cười), nhưng mà ít ra mình vẫn sẽ chữa lành nó với tất cả những kinh nghiệm, trải nghiệm và tất cả những nỗi đau cũng như là những hạnh phúc mà mình đã trải qua.

Cảm ơn Hương Giang về buổi trò chuyện này!