Ông lão thà đi ăn xin chứ nhất định không bán chó: "Nếu ai thương thì ông tặng chứ không bán"

22/08/2019, 00:20 GMT+07:00

Khi được hỏi nếu khó khăn quá ông có bán chúng nó đi không, ông Ba dứt khoát "đương nhiên là không, nhất định không".

Có những bài học nhân sinh to lớn ẩn chứa bên trong một câu chuyện bình dị. Câu chuyện về ông lão 67 tuổi ăn xin nuôi những chú chó hoang dưới đây sẽ là một minh chứng cho điều đó.

23 giờ đêm, những dòng xe tấp nập nối đuôi nhau giữa phố xá ồn ào, ánh đèn vàng đổ xuống góc các góc vỉa hè, chúng tôi đã kịp ghi lại hình ảnh của một ông cụ cao tuổi dẫn theo hai chú chó ngồi tại bùng binh của ngã tư Bảy Hiền, thuộc quận Tân Bình, TP.HCM. Hỏi ra mới biết, ông cụ tên Nguyễn Văn Ba, 67 tuổi làm nghề chạy xe ôm, thế nhưng dạo gần đây ông thường ra ngã tư này ngồi để được vài đồng nuôi hai chú chó.

>>Xem thêm: Tình thân 18 năm đầy cảm động của ông lão nghèo và chú chó tàn tật

Ông Ba ân cần với những chú chó bị bỏ hoangÔng Ba ân cần với những chú chó bị bỏ hoang

Dáng vẻ ông cụ gầy còm dẫn hai chú chó kèm theo chiếc xe đạp lộc cộc băng qua những ngã tư thật bình yên và dung dị. Rồi ông Ba đặt trước mặt mình một cái mũ lưỡi trai kèm cái ca nhựa màu đỏ, cứ thế ngồi bình yên nhìn dòng đi qua, ông đưa tay âu yếm vuốt ve hai chú chó thi thoảng lật vài trang sách, những dòng chữ như chạy lên trong không gian hòa vào ánh đèn mập mờ kia. Sài Gòn sao mà dễ thương quá.

"Giờ đụng gì ăn cái đó, kẹt lắm. Con này ở từ nhỏ còn con này mới gặp (vừa nói ông vừa nhìn 2 chú chó quấn quýt xung quanh). Mình biết cách chăm sóc là nó khỏe liền. Tôi từng đưa nó vô bệnh viện thú y rồi nhưng người ta bảo chỉ chờ chết thôi. Tôi ra đây để cần ít tiền giúp tụi nó thôi chứ không có gì", ông Ba vừa vuốt ve 2 con chó vừa nói.

Ông lão thà đi ăn xin chứ nhất định không bán chó:

Ông Ba có cái triết lý sống của riêng mình, trong số đó có những định nghĩa rất đơn giản nhưng người ta vẫn hay bỏ qua. Như ông nói "chỉ có tình thương mới chạm đến tình thương được", khi ông cưu mang, vuốt ve những chú chó này nghĩa là nó sẽ được vơi bớt sự tổn thương bên trong, có thể là những đau đớn bị chủ đánh đập, bỏ đói, hay bị những tên côn đồ đánh bã,.. những đau đớn mà một loài vật không thể nói được chỉ có thể thể hiện qua ánh mắt đáng thương và tội nghiệp.

"Bây giờ mình phải vuốt ve nó để cho nó dịu lại, đó là yêu thương. Thấy chúng nó bị vứt ra đường thấy đau quá nên tôi mới lây chúng về nuôi. Lúc đưa nó về cũng bị chửi quá trời. Nhưng mình cứ đặt địa vị mình vào nó thì mới hiểu được nhiều cái. 

Nuôi chó là thấy vui nhất vì nó trung thực nè, nhiều lúc tôi chở nó đi chơi luôn", ông Ba chia sẻ.

Ông Ba nói về chú chó màu vàng ốm tong teo vì bị bỏ rơi, ông được người ta chỉ rồi bắt nó về nuôi, thi thoảng ông đi chạy xe ôm vẫn cho nó nhảy lên xe đi theo, khách có hỏi ông nói nó buồn, để nó đi với mình vòng vòng cho vui. Còn con chó màu trắng vì là "con gái" nên có vẻ e thẹn hơn, nó ít mừng và ít tiếp xúc với người lạ nhưng khi đi theo ông Ba ra ngã tư này nó hiền nhiều, không hầm hực trầm ngâm mà hễ có ai tỏ ý muốn vuốt ve nó đều giương mắt lên nhìn tỏ vẻ đáng yêu.

Dù phải đi ăn xin nhưng ông Ba nhất định không bán chóDù phải đi ăn xin nhưng ông Ba nhất định không bán chó

Ông Ba không nói gì nhiều về gia cảnh của mình chỉ biết ông làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu chẳng có phần để dành đôi lúc một bữa ăn cũng mua không nổi. Những người dân xung quanh cũng biết rõ ông là người đầy tình thương đặc biệt là với những con vật bị bỏ rơi, mặc dù cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ mặc, thế mà ông cụ 67 tuổi chịu ngồi ngoài sương ngoài gió cùng với "những đứa con" xin chút lòng thương từ người đi đường để được viết tiếp những tháng ngày dài phía sau.

Theo ông Ba, vì đời sống ông đã khổ, ông không muốn chúng nó khổ hơn ai thương đi qua sẽ cho chúng nó vài đồng mua được một bữa ăn. Tôi hỏi khi khó khăn quá ông có bán chúng nó đi không, ông Ba dứt khoát "đương nhiên là không, nhất định không, nếu ai đó thương nó thật thì ông tặng chứ ông không bán".

Một buổi sáng gần Tết cách đây hơn 50 năm, trên đường từ chợ về nhà, cặp vợ chồng sửa xe ở chân cầu gần nhà bà Quý nhặt được một chú chó già bị chủ vứt đi. Biết bà Quý yêu thương động vật, người vợ bảo bà đưa chú chó nhỏ về nuôi làm phước. Kể từ ngày đó, mỗi lần đi đâu thấy chó mèo lang thang bà đều mang về với suy nghĩ “Không để một em nào bị đói”...>>ĐỌC THÊM!

K.L - Theo yan.thethaovanhoa.vn