"Chú Bảy mặt nạ": Người đàn ông quyết giữ nghề vẽ những khuôn mặt "sống" giữa Sài Gòn hoa lệ

09/10/2018, 09:20 GMT+07:00

Dòng người vẫn tấp nập qua lại mỗi ngày ở con đường ấy, góc phố ấy, nhưng mấy ai chịu dừng lại nghe câu chuyện giữ lấy cái nghề truyền thống của chú 7.

Dòng người vẫn tấp nập qua lại mỗi ngày ở con đường ấy, góc phố ấy, nhưng mấy ai chịu dừng lại nghe câu chuyện giữ lấy cái nghề truyền thống của chú 7.

Có không ít những lí do khiến các nghề truyền thống dần bị lụi tàn, không người duy trì, tiếp nối, như vì cuộc sống mưu sinh quá khó khăn, không còn nhiều người hứng thú, không phù hợp với xu thế phát triển hiện đại. Thế nhưng, ở đâu đó trên những con đường, vẫn có người đang âm thầm bám trụ, giữ lấy cái nghề mà ông cha để lại.


Chiếc xe đạp chở mặt nạ đứng ở góc đường quen thuộc.
Chiếc xe đạp chở mặt nạ đứng ở góc đường quen thuộc.

Người đàn ông vẫn hay được gọi là chú Bảy, với chiếc xe đạp cũ chở đầy những chiếc mặt nạ lớn, bé khác nhau, là một hình ảnh đã quá quen thuộc ở góc cuối đường Trương Định, quận 1, TP.HCM, ngay công viên Tao Đàn. Dù ngày nắng hay ngày mưa, người ta vẫn thấy chú Bảy đứng ở đó, nhưng không mấy khi có khách dừng lại mua.

>> Có thể bạn quan tâm: Những chiếc mặt nạ "đại náo" chợ Trung thu vì quá bá đạo

Khi có một vị khách đến hỏi thăm về những chiếc mặt nạ và ý nghĩa của chúng, chú Bảy đã không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Chú kể về từng khuôn mặt từ những nhân vật Quan Công, Tào Tháo, Bao Thanh Thiên, Tiết Cương, Trịnh Ân, đến Đức Phật, Bồ Tát,… "Ai cũng có thể vẽ được, nhưng vẽ thế nào để mặt nạ phải sống chứ đừng vẽ chết", câu nói của chú Bảy lấn át tiếng động cơ xe máy, để bắt đầu câu chuyện giữ cái nghề truyền thống giữa lòng Sài Gòn hoa lệ.


Chú Bảy vui vẻ trò chuyện cùng khách.
Chú Bảy vui vẻ trò chuyện cùng khách.


Mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe qua lại nhưng không mấy ai ghé vào "cửa hàng" nhỏ này.
Mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe qua lại nhưng không mấy ai ghé vào "cửa hàng" nhỏ này.

Trong bài viết của tài khoản T.L.P đăng trên mạng xã hội, kể về lần trò chuyện mua hàng giữa cô và chú Bảy có đoạn: “Chú bảo nếu chưa đọc các giai thoại để hiểu các nhân vật nhiều thì thôi, cứ chọn mặt nạ theo cảm nhận, còn (thanh niên không bao giờ có tiền mặt trong người) thích cái nào thì cứ lấy, có bao nhiêu tiền đưa chú bằng ấy, bữa sau rảnh mà còn thích thì lại ghé lại”. Dường như, với chú Bảy, còn có người yêu thích những chiếc mặt nạ là còn niềm vui để tiếp tục theo cái nghề vẽ mặt “sống” này. Còn tiền bạc phải chăng là thứ yếu để đưa người ta đến với điều mình thích, dù nhìn chú, ai cũng có thể cảm nhận đằng sau hình ảnh ấy là một cuộc sống không mấy dư giả, thậm chí nhiều vất vả.


Chú Bảy vẫn luôn vui vẻ.
Chú Bảy vẫn luôn vui vẻ.

Trên gương mặt đen sạm hằn vết sương gió, chú Bảy nở nụ cười kể về cách vẽ mặt nạ sao cho có hồn, rồi cả chuyện nhà nghèo, không có tiền thuê cửa hàng nên cứ đạp xe bán rong khắp phố. Nhưng dù khó khăn, ít người mua, chú vẫn quyết giữ lấy cái nghề truyền thống này. “Người ta hay khó chịu nếu không mua hàng mà đụng vào làm lộn xộn các thứ. Chứ chú thì không sao, muốn xem sao thì xem, miễn là đừng xô ngã cái xe là được”, nụ cười niềm nở của chú Bảy khiến người đối diện cảm thấy ấm lòng lạ.

>> Có thể bạn quan tâm:
Lão ông 80 tuổi trải lòng về nghề huấn luyện chim đánh cá thất truyền
Đây không phải đầu tượng mà lạ mặt nạ người chết!


Những chiếc mặt nạ được chú Bảy vẽ rất có hồn.
Những chiếc mặt nạ được chú Bảy vẽ rất có hồn.

Nếu có dịp hãy ghé lại hàng mặt nạ vẽ của chú Bảy các bạn nhé! Có thể ngắm nghía thỏa thích mà không sợ người bán khó chịu và khi đã cảm được thì có thể mua về trang trí hoặc làm quà cũng rất đẹp đấy!

(Ảnh: T.L.P)

Hồng Vi - Theo yan.thethaovanhoa.vn