Cặp vợ chồng hơn 90 tuổi sống lay lắt trong căn nhà rộng chưa đến 2m2

17/09/2019, 18:30 GMT+07:00

Cái hốc nhỏ chưa đầy 2m2 là nơi trú ngụ hơn 20 năm qua của ông Nguyễn Văn Tám (92 tuổi) và bà Phạm Thị Ngừng (88 tuổi).

Ngôi nhà rộng chưa đến 2m2 nằm sát ngõ, cạnh đường tàu, có nhiều xe cộ qua lại và mọi sinh hoạt đều bó hẹp trong không gian tí hon. Thế nhưng ông bà vẫn quyết bám trụ, ấy vậy mà đã hơn 20 năm gắn bó với ngôi nhà chật hẹp này.

Ngôi nhà đơn sơ rộng chưa đầy 2m2 giữa chốn Sài Gòn xa hoa

 
"Ngủ thì người trở đầu vô, người trở đầu ra".
"Ngủ thì người trở đầu vô, người trở đầu ra".

“Vợ chồng tôi ở đây từ trước năm 1975, một thời gian sau Nhà nước lấy đất, đền bù để làm hành lang đường sắt trước mặt, căn nhà nhỏ lại. Sau này tôi bị bệnh nặng, phải bán bớt để chữa bệnh, nên hơn 20 năm qua chỉ còn lại mảnh đất nhỏ xíu này”, bà Ngừng kể.

Đôi mắt bà Ngừng luôn nhìn xa xăm nhưng lại vô hồn, hóa ra mắt bà mờ không còn nhìn thấy đường từ sau cái ngày đất nước được giải phóng cho tới giờ.

Còn ông Tám thì lãng tai, phải nói lớn ông mới nghe được. Ông thường kể bà nghe những gì mình nhìn thấy, còn bà thì kể lại những gì mình nghe được cho ông. Người thì bị khiếm thính, người thì bị khiếm thị, cứ thế hủ hỉ sống với nhau cho qua những ngày cuối đời.

"Sau giải phóng đôi mắt tôi có cườm, đi mổ để hết cườm, ai dè mổ xong đui luôn, giờ phải chịu", bà Ngừng cười nói.

>>> Có thể xem thêm: Xót xa trước hoàn cảnh đáng thương của hai anh em mồ côi sống ở nhà hoang bên sườn núi

 
Một người khiếm thính, một người khiếm thị, cứ thế hủ hỉ với nhau cho qua ngày.
Một người khiếm thính, một người khiếm thị, cứ thế hủ hỉ với nhau cho qua ngày.

Nhà quá nhỏ, ông bà lấy miếng ván cũ kĩ được coi là sàn nhà và cũng là giường. Tấm ván kê lấn ra ngoài đường để lấy chỗ nằm duỗi thẳng chân, vậy mà chân vẫn thò ra khỏi nhà.

 
Muốn ngủ thoải mái mà chân vẫn thò ra ngoài.
Muốn ngủ thoải mái mà chân vẫn thò ra ngoài.

Nhà vệ sinh bên cạnh cũng lấn ra đường một chút. Mỗi lần sử dụng xong, ông bà phải khóa kỹ lại, “nếu không người ta đi ngoài đường thấy cửa mở, vào nhà vệ sinh đi xong rồi không dội dơ lắm”, ông Tám nói.

 
Mỗi lần đi vệ sinh xong hai ông bà thường khóa cửa lại một cách cẩn thận.
Mỗi lần đi vệ sinh xong hai ông bà thường khóa cửa lại một cách cẩn thận.

Vòi nước ngay cửa ra vào vừa là nơi sinh hoạt mỗi sáng vừa là "bếp", cứ mỗi sáng thức dậy vệ sinh cá nhân xong là ông Tám lại ngồi thu lu trong không gian chật hẹp cùng với vợ của mình.

Video: Cận cảnh ngôi nhà "trộm không biết đường vào" ngay giữa lòng trung tâm Sài Gòn

 
Vòi nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hai vợ chồng ông Tám.
Vòi nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hai vợ chồng ông Tám.

Ở tuổi gần đất xa trời, vợ chồng ông Tám vẫn quyết tâm ở "nhà của mình" chứ không rời đi

Ông Tám có 5 người con, 2 người đi làm thuê ở xa, 2 người ở ngay phía trên nóc nhà bố mẹ, họ cũng đều đi làm xa và một người con gái ở phía bên kia đường tàu.

Mỗi tháng ông bà được hỗ trợ 660 nghìn đồng, bà con cô bác hàng xóm cũng cho chút gạo, nước mắm, nước tương, nhưng hầu như ông bà cũng không thể nấu ăn.

Quá trưa, bà Nguyễn Thị Lài (60 tuổi), con gái ông bà ở nhà chồng bên kia đường ray, bưng mâm cơm sang cho bố mẹ. Bà Lài là người chuyên nấu đồ ăn, giặt giũ quần áo cho bố mẹ hàng ngày.

 
Bà Lài là cô con gái thường xuyên mang cơm cho hai cụ.
Bà Lài là cô con gái thường xuyên mang cơm cho hai cụ.

“Nhà tui anh em ai cũng vất vả làm ăn, cũng không có điều kiện lo cho cha mẹ có chỗ ở rộng hơn, nhìn cha mẹ vậy ai mà không xót, nhưng cũng đành chịu, với lại ông bà khó lắm, chỉ thích ở đây”, bà Lài nói.

>>> Có thể đọc thêm: Căn nhà chật hẹp giữa Sài Gòn của vợ chồng ông cụ gần 90 tuổi: Tuy nhỏ nhưng yêu thương đong đầy

 
Ông Tám khỏe hơn nên thường chống gậy đi ra ngoài.
Ông Tám khỏe hơn nên thường chống gậy đi ra ngoài.

Bà Ngừng rất ít khi đi đâu, “muốn mua gì tui nhờ cô Lài, còn ổng mạnh hơn tui, ổng chống gậy đi được, già rồi đi gì cho nhiều”, bà nói. Lách qua vợ để đi ra ngoài, ông Tám chống gậy đi ra đầu hẻm nói: “Tui đi mua nước đá nhé”.

 
Hai ông bà vẫn thủ thỉ với nhau qua ngày này tháng khác.
Hai ông bà vẫn thủ thỉ với nhau qua ngày này tháng khác.

Bà  Phạm Thị Xuân Trang, phó chủ tịch phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết, gia đình ông bà thuộc diện cận nghèo, được hưởng các chế độ như bảo hiểm y tế 100%, tiền trợ cấp người già, quà của phường, tổ dân phố... 

“Các con của ông bà đều có lương hưu, nhiều lần đón ông bà về chăm sóc nhưng chỉ một thời gian, ông bà lại quay lại căn nhà nhỏ bởi vì ‘ở đâu cũng không bằng nhà mình”, bà Trang nói.

Kết

Ai cũng có ước mong sống trong một căn nhà rộng rãi, thoải mái nhưng cuộc sống khó khăn nên không thể hoàn thành ước nguyện của mỗi người. Những mảnh đời bất hạnh vẫn đang sống lay lắt và hàng ngày thích nghi và tìm được cho mình cách sống hòa hợp với khó khăn, chật hẹp.

Hi vọng cuộc sống của hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Tám sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc và đủ sức khỏe để may mắn có một chỗ ở đúng nghĩa.

Xem thêm nhiều bài viết hay tại YAN News nhé!

Nguồn ảnh: Internet

Không chỉ ông Tám bà Ngừng, đời vẫn còn có rất nhiều mảnh đời bất hạnh, tù túng nghèo khổ đến nỗi cho đên lúc ra đi vẫn không có nổi một vòng hoa, tiền mua quan tài cũng phải đi vay mượn.

Thắt lòng cảnh 3 đứa trẻ mồ côi sau vụ tai nạn: "Con ráng bò tới kêu nhưng ba mẹ cứ nằm im mãi"

Trong căn nhà nhỏ, 3 đứa trẻ (từ 2 đến 6 tuổi) lặng lẽ nhìn ba mẹ "ngủ say", không hiểu lý do vì sao lại như thế... Đám tang nghèo, không một vòng hoa, tiền mua quan tài cũng phải đi vay mượn! Căn nhà nằm tại ấp Suối Sâu, xã Cuốc Đất, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, gia đình anh Minh có 3 đứa con nhỏ (2 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi).

Sau vụ tai nạn trên, cháu Nguyễn Phú Vỹ (6 tuổi) người anh lớn nhất trong 3 anh em băng bó khắp người, may mắn thoát chết dưới bánh xe container, Vỹ kể: "Hôm qua ba mẹ lái xe máy chở con với em bé (tức đứa em 2 tuổi) đi sắm đồ Tết.

Cả nhà con bị té giữa đường... Con ráng bò tới kêu mẹ, kêu ba nhưng ba mẹ cứ nằm im. Tối giờ ba mẹ cũng nằm im trong đó"... >>> ĐỌC TIẾP

Kim Dương - Theo yan.thethaovanhoa.vn