Câu chuyện về cậu bé can đảm sống 700 đêm cô quạnh giữa nghĩa địa và hành trình tìm thấy hạnh phúc

Là trẻ con, Lộc cũng sợ bóng tối, sợ cái cảm giác không còn ai bên cạnh trong đêm đen. Em chỉ biết còn trùm kín chăn, nhắm nghiền đôi mắt để vơi bớt nỗi sợ hãi.

Câu chuyện về cậu bé Trần Quốc Lộc 9 tuổi sống gần khu vực nghĩa trang ở Quảng Trị được báo chí đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội.

Trên khắp mảnh đất hình chữ S, không thiếu những mảnh đời bất hạnh, những em bé mồ côi, thế nhưng câu chuyện về cậu bé sống 700 ngày gần nghĩa địa không bóng tối, không tình thương lại khiến cho nhiều người thương xót hơn cả. Đó chính là trường hợp của bé Trần Quốc Lộc (sống tại Quảng Trị) và hành trình tìm lại niềm vui và hạnh phúc của em khi nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ từ xã hội.

Cậu bé 9 tuổi suốt 700 ngày sống một mình gần nghĩa địa

Cậu bé Trần Quốc Lộc sinh ra trong một gia đình không có cha, mẹ em thì có tiền sử mắc chứng bệnh tâm thần đã bỏ vào Sài Gòn để làm ăn, còn chị gái của em được một người khác nhận nuôi. Người anh trai duy nhất cũng theo bạn bỏ đi, mấy tháng mới về thăm em một lần. Thi thoảng mẹ và anh lại gửi đồng ra đồng vào cho Lộc chi tiêu nhưng cũng chỉ đủ để em sống một cuộc sống tạm bợ qua ngày.


Căn nhà đơn sơ, lụp xụp của Lộc (Ảnh: Thanh niên)
Căn nhà đơn sơ, lụp xụp của Lộc (Ảnh: Thanh niên)

7 tuổi, cứ ngỡ cái tuổi được bao bọc trong vòng tay bố mẹ, vô tư sống không phải lo nghĩ, thì giờ đây cậu bé Quốc Lộc đã phải tự mình bươn trải để được sống. Hàng ngày, em vẫn đi học, vẫn nô đùa cùng các bạn tại Trường tiểu học Gio Châu. Nhưng sau những giờ học trên lớp ấy, em lại trở về với căn nhà không có cửa, nằm trơ trọi ngay giữa những mộ bia của nghĩa địa xã.


Nơi mà em sống dường như cô lập với thế giới bên ngoài. Thậm chí thời gian gần đây mới có ánh điện le lói, trước đó khi màn đêm buông xuống, với em chỉ làm màn đêm mù mịt
Nơi mà em sống dường như cô lập với thế giới bên ngoài. Thậm chí thời gian gần đây mới có ánh điện le lói, trước đó khi màn đêm buông xuống, với em chỉ làm màn đêm mù mịt


Mọi sinh hoạt của em đều diễn ra trên giường. Từ ăn, học, ngủ nghỉ, chơi đùa...
Mọi sinh hoạt của em đều diễn ra trên giường. Từ ăn, học, ngủ nghỉ, chơi đùa...

Ngôi nhà mà Lộc ở chỉ có đúng 2 thứ là giường và bếp. Đêm đến là lúc những cơn ác mộng lại trở về với cuộc sống trần trụi của em. Bóng tối cứ thế phủ đầy trong đôi mắt trẻ thơ của đứa trẻ tội nghiệp. Là trẻ con, Lộc cũng sợ bóng tối, sợ cái cảm giác không còn ai bên cạnh trong đêm đen mù mịt. Em chỉ biết còn trùm kín chăn, nhắm nghiền đôi mắt để vơi bớt nỗi sợ hãi.


Hàng đêm, em chỉ biết trùm chăn cho bớt sợ...
Hàng đêm, em chỉ biết trùm chăn cho bớt sợ...

Suốt gần 700 ngày Lộc vẫn lặng lẽ sống như thế, sáng đến lớp, tối về co ro, trùm chăn ngủ, cuộc sống trở thành vòng quay lặp đi lặp lại trong cô quạnh cũng bởi em không còn ai thân thích để dựa vào, chẳng biết đi về đâu, chẳng biết phải sống sao cho tốt hơn. Những người dân cùng xã rất thương em, nhiều người vẫn thường cho em gạo, thi thoảng lại cho em chút rau. Nhưng rồi họ cũng chẳng thể nào cho em mãi được.

Cho đến một ngày, bỗng chốc tất cả mọi thứ thay đổi chỉ sau một đêm...

Tấm lòng hảo tâm từ các mạnh thường quân và cuộc hội ngộ cùng người mẹ tiền sử tâm thần

Ngay khi câu chuyện cậu bé Lộc được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, rất nhiều các "mạnh thương quân" đã đến giúp đỡ và ủng hộ em. Họ mang đến cho em quần áo mới, những dụng cụ cần thiết để sử dụng trong gia đình như: nồi niêu, xoong chảo, bát đũa, quạt tủ,.. Thậm chí cả đồ ăn thức uống đủ để em sử dụng trong nhiều tháng.


Những món đò mà các "mạnh thường quân" đã mang đến cho mái ấm nhỏ bé của gia đình Lộc (Ảnh: Thanh niên)
Những món đò mà các "mạnh thường quân" đã mang đến cho mái ấm nhỏ bé của gia đình Lộc (Ảnh: Thanh niên)

Không những vậy niềm vui còn được nhân đôi khi mà mẹ em, bà Trần Thị Nhàn (40 tuổi), mẹ của Lộc, vừa từ TP.HCM về. Chia sẻ trên báo chí bà Nhàn cho biết là do có người thân gọi điện thông báo mấy hôm nay có rất nhiều người đến nhà quay phim, chụp ảnh Lộc nên bà trở về xem có chuyện gì xảy ra. Sự trở về của bà Nhàn cũng dấy lên nhiều lời qua tiếng lại không hay. Khi được hỏi về lý do tại sao lại bỏ rơi Lộc, bà Nhàn phân trần do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bà phải đi làm xa để kiếm sống.


Bà Nhàn trở về đã mang đến niềm vui cho đứa bé 9 tuổi sau những ngày tháng dài chỉ biết lặng lẽ sống trong nỗi sợ hãi (Ảnh: Thanh niên)
Bà Nhàn trở về đã mang đến niềm vui cho đứa bé 9 tuổi sau những ngày tháng dài chỉ biết lặng lẽ sống trong nỗi sợ hãi (Ảnh: Thanh niên)

Bà kể: “Tui vào TP.HCM làm việc trong 1 nhà hàng, công việc chính chỉ là nhặt rau, rửa bát. Lương mỗi tháng là 3 triệu đồng, cũng có gửi về cho Lộc. Nhưng mấy tháng nay tui đau ốm quá, nên gửi về chẳng được bao nhiêu, chỉ vài trăm mỗi tháng”. Đồng thời bà cũng khóc và tự nhận mình chưa làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người mẹ khi bỏ lại đứa con thơ nhỏ dại một mình sống trong nỗi sợ hãi vì thiếu vắng tình thương.

Còn đối với Lộc, từ khi có mẹ trở về, cậu bé trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn. Căn nhà nhỏ đơn sơ bỗng chốc trở nên đầy ắp tiếng cười nói rộn ràng. Lộc mừng lắm, nét mặt em bừng sáng hẳn lên. Em chỉ thủ thỉ: "Đêm nay em đã có mẹ" mà như sắp ứa trào nước mắt vì hạnh phúc. Có lẽ đã quá lâu rồi, cảm giác ấm áp khi có mẹ ở bên mới lại ùa về với đứa bé 9 tuổi.


Hai mẹ con vui vẻ nhóm bếp, lâu rồi mới thấy Lộc vui vẻ đến vậy! (Ảnh: Thanh niên)
Hai mẹ con vui vẻ nhóm bếp, lâu rồi mới thấy Lộc vui vẻ đến vậy! (Ảnh: Thanh niên)

Cậu bé hay bị nói lắp, ngại ngùng, và thường không dám nói ra hẳn một câu đầy đủ ý tứ, có lẽ cũng bởi lâu ngày sống một mình trong bóng tối hiu quạnh với những bức tường. Mãi cho đến khi những nhà hảo tâm đến động viên, hỗ trợ, rồi vui đùa cùng em, Lộc mới có thể mạnh dạn chia sẻ những suy nghĩ và ước mơ nhỏ bé của mình.

“Ngày trước em ước là đừng có ban đêm nhưng giờ có mẹ thì có ban đêm cũng được. Nhưng em ước mẹ ở nhà với em mãi, đừng đi nữa vì như thế em lại ở một mình”, Lộc tâm sự.

Cái kết hạnh phúc với tràn đầy niềm vui cho cậu bé can đảm

Trả lời báo chí, bà Nhàn cho biết chính quyền địa phương đã đến giúp đỡ hỗ trợ gia đình bà, đón nhận những phần quà từ các nhà hảo tâm. Đồng thời hứa sẽ sử dụng số tiền được quyên góp để sửa sang cho tổ ấm của gia đình bà Nhàn.


Các nhà hảo tâm đã đến và mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho Lộc
Các nhà hảo tâm đã đến và mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho Lộc

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Gio Châu cũng cho biết chính quyền đã cử công an viên đến để giúp đỡ việc tiếp nhận quà, đồng thời tuyên truyền các nhà hảo tâm không nên hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt.

“Tôi biết hiện rất nhiều người trong cả nước quan tâm đến Lộc và gia đình em ấy. Mọi sự giúp đỡ đều rất đáng quý. Nhưng hiện nay điều mà gia đình Lộc cần nhất là một bộ cửa ngõ đàng hoàng và một giếng nước. Đối với tiền mặt, nếu có, vì hoàn cảnh là mẹ Lộc không được sáng suốt lắm nên chính quyền hứa sẽ góp sức để quản lý và chỉ dành riêng cho các hoạt động ăn uống, học tập của Lộc”, ông Hồ Văn Thanh chia sẻ.


Ông Trương Chí Trung (Bí thư Huyện ủy Gio Linh, giữa) tặng quà cho bà Nhàn (mẹ Lộc) và cho biết sẽ lo cho bà một công việc. (Ảnh: Thanh niên)
Ông Trương Chí Trung (Bí thư Huyện ủy Gio Linh, giữa) tặng quà cho bà Nhàn (mẹ Lộc) và cho biết sẽ lo cho bà một công việc. (Ảnh: Thanh niên)

Đồng thời, UBND huyện Gio Linh cũng hứa sẽ giúp đỡ bà Nhàn và con trai bà Nhàn có một công việc ổn định để gia đình bà không phải tha phương cầu thực, tạo điều kiện cho gia đình được đoàn tụ để chăm sóc em Lộc được tốt hơn.

Vậy là câu chuyện cảm động về cậu bé Trần Quốc Lộc đáng thương đã có một cái kết thật đẹp với đầy ắp những sự ấm áp từ cộng đồng xã hội, và từ chính từ tình mẫu tử thiêng liêng.

Nguồn: Báo Thanh niên

N.A. - Theo theothaovanhoa.vn | 14/12/2017