Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

|

Sài Gòn rực rỡ, Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn là thủ phủ kinh tế bậc nhất nước ta và những biển hiệu cửa hàng mọc san sát nhau cũng dần trở thành vốn riêng minh chứng cho sự sôi động của Sài Gòn. Bảng hiệu to, bảng hiệu nhỏ, bảng hiệu được thiết kế cầu kì và cả những bảng hiệu đèn led rực rỡ xuất hiện nhan nhản khắp mọi nẻo đường.

Thế nhưng giữa vô vàn những tấm biển quảng cáo in vi tính lập lòe đủ màu sắc vẫn còn một họa sĩ già cặm cụi bám nghề vẽ bảng hiệu để cho ra đời những tác phẩm tinh tế, kì công.

Cửa hiệu nhuốm màu thời gian của người họa sĩ già.
Cửa hiệu nhuốm màu thời gian của người họa sĩ già.

Lấy nghề “thầy lang” nuôi nghề thợ vẽ: 

Nép mình trong con đường nhỏ khuất xa khu trung tâm thành phố là cửa hàng vẽ bảng hiệu thủ công – điều khó có thể tìm gặp giữa lòng Sài Gòn hiện đại. Người thợ vẽ đặc biệt này là chú Nguyễn Thế Minh hay còn được mọi người quen gọi với nghệ danh Hoài Minh Phương năm nay đã 67 tuổi. Tính từ những năm bắt đầu mưu sinh với nghề cầm cọ vẽ bảng hiệu đến nay đã hơn 30 năm. Vốn không phải sinh ra là con nhà nòi nhưng được sự hướng dẫn nhiệt tình của họa sĩ Vũ Trọng Hợp, chú Phương ấp ủ cho mình giấc mơ với sơn màu và cọ vẽ từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Hơn 30 năm bền bỉ bên cọ vẽ, màu nước.
Hơn 30 năm bền bỉ bên cọ vẽ, màu nước.

Rồi bao biến chuyển thăng trầm của cuộc sống, bao va vấp biến thiên của chuyện cơm áo, khiến chú tạm gác cọ vẽ lao vào cuộc mưu sinh. Nhưng cái nghề cũng là cái nghiệp, loay hoay mãi, chú cũng tìm về với giấc mơ thuở nhỏ và bền bỉ với những nét cọ mãi cho đến hôm nay.

Tôi may mắn được ông nội truyền lại cho nghề thầy thuốc, vừa vẽ bảng hiệu vừa trị trật khớp, bong gân. Có khi đang vẽ bận tay mà người bệnh đến, tôi phải lật đật đi rửa tay rồi xoa rượu, đắp thuốc. Chắc tại tính giá rẻ nên khách thương, giới thiệu nhiều người đến. Tôi có thêm đồng vô, đồng ra mua thêm chút màu, đinh ốc”- chú Phương trải lòng.

Khi chúng tôi ngồi trò chuyện với chú hơn nửa giờ, là cũng có đến 3,4 lượt khách ra vào nhờ chú nắn tay, đắp thuốc. Anh Kha, nhà ở quận 8 hằng ngày vẫn tranh thủ ghé chú để trị bong gân, anh Giang nhà ở tận Vĩnh Lộc vẫn dậy sớm bắt xe để mua về 5 chai rượu thuốc để dành dùng dần. 

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

"Nhờ nghề thuốc tôi mới có thể nuôi nghề vẽ của mình đến tận hôm nay"- chú Phương tâm sự.
"Nhờ nghề thuốc tôi mới có thể nuôi nghề vẽ của mình đến tận hôm nay"- chú Phương tâm sự.

Cay đắng của nghề “làm dâu trăm họ” lương thua cả phụ hồ:

Những năm đầu của thế kỉ 21, công nghệ in ấn bắt đầu phát triển và những người như chú Phương bị đẩy ra khỏi thời cuộc. Những nét vẽ thủ công, cầu kì, tinh tế là sản phẩm của biết bao mồ hôi tâm huyết trong mấy ngày liền, thì nay đã có thể hoàn thành trong vài giờ nhờ vào công nghệ mới. Máy móc tối tân, chất liệu đa dạng, chưa kể những sáng tạo trong thiết kế đã khiến những bảng hiệu của chú dần trở thành một thứ “lỗi thời”.  

Có tháng chú nhận về dăm ba đơn đặt hàng, hay có lúc lèo tèo suốt cả tháng ròng chỉ vẽ được một chiếc bảng hiệu, “khách của chú đa phần là những người buôn bán nhỏ, ít vốn liếng như chị bán hủ tíu, cô bán bánh da lợn. Người ta nhớ tới chú vì bảng hiệu này ít tiền, để dăm ba năm nắng mưa cũng chẳng sao. Vậy người ta sống cho dễ thở. Còn những khách có điều kiện hơn đã đổ xô làm bảng hiệu đèn led, in vi tính cả rồi”.

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Công nghệ ngày càng hiện đại, những bảng hiệu của chú Phương dần trở thành một thứ "nhà quê".
Công nghệ ngày càng hiện đại, những bảng hiệu của chú Phương dần trở thành một thứ "nhà quê".

Nghề vẽ, cũng như “làm dâu trăm họ”, người thích mắt thì trầm trồ khen, còn không thuận mắt thì chú phải lật đật bôi xóa rồi cặm cụi vẽ lại cho đến khi khách gật đầu đồng ý. Một tấm biển cỡ trung dài gần 1m thế này, chú Phương chỉ lấy giá 500.000- 600.000 đồng cho hơn hai ngày làm tỉ mỉ từ 8g sáng đến 9g tối. “Anh thợ hồ một ngày lương còn hơn 200.000 đồng, còn chú trừ đi tiền vật liệu sơn màu, chắc lời được một nửa số tiền đó”- chú Phương cười chua chát.

“Lần đó có khách quen đến đặt bảng hiệu tôn cũ, cây cũ để trang trí quán theo phong cách xưa. Nhưng giờ khó tìm ra tôn cũ, cây cũ, vì đâu ai bán mà cũng ít ai mua. Chú lãnh giá hố, thay vì 2 triệu chú chỉ lãnh 1 triệu thôi. Vợ kêu chú thôi cố tình làm lem lem màu để trông như bảng hiệu cũ, nhưng chú lại thôi. Mình làm vì cái tâm, khách đến đây cũng là những người yêu nghệ thuật, sao có thể làm thế được. Cuối cùng chú đành giải thích với khách, khách cũng thông cảm và chấp nhận làm một bảng hiệu mới”.

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

"Vẽ cũng như làm dâu trăm họ, có khách khó tính, chú phải bôi xóa làm lại nhiều lần mới xong"- chú Phương chia sẻ.
"Vẽ cũng như làm dâu trăm họ, có khách khó tính, chú phải bôi xóa làm lại nhiều lần mới xong"- chú Phương chia sẻ.

Ít ai biết rằng, ngoài nghề “thầy lang”, họa sĩ, chú Phương còn là nhà thơ. Năm 1976, chú dự định xuất bản tập thơ, nhưng thời cuộc thay đổi, cái duyên với văn chương đành bỏ ngỏ thay bằng gánh nặng áo cơm. Giờ đây, khi có khách mến thơ, thỉnh thoảng chú vẫn đề tặng. Vừa kể cho chúng tôi, chú Phương vừa nhìn xa xăm ngân nga hai dòng thơ chú dành tặng cho cô gái miền Tây đến đặt bảng hiệu: 

“Em về miền Tây, mưa buồn gió lạnh,

Anh nhớ thương em, khắc khoải đợi chờ”.

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Có khi nhớ thời vàng son hay có khách yêu cầu, chú Phương sẵn sàng đề thơ tặng miễn phí.
Có khi nhớ thời vàng son hay có khách yêu cầu, chú Phương sẵn sàng đề thơ tặng miễn phí.

"Bỏ nghề cũng là điều đôi lần chú nghĩ đến. Như những người theo nghề cải lương, có lúc khó khăn đói khổ nhưng cũng là cái nghiệp phải theo, đến khi tuổi già mà còn được đứng trên sân khấu là còn vui. Sân khấu của chú không sáng đèn như nghề cải lương, chỉ là mớ màu nhem nhuốc này, nhưng nhiêu đó chú đã thấy trọn vẹn"- chú Phương trải lòng.

Mọi công việc lo liệu trong ngoài đều do một tay cô Nhàn -vợ chú Phương đảm đương để chú chuyên tâm với nghề.
Mọi công việc lo liệu trong ngoài đều do một tay cô Nhàn -vợ chú Phương đảm đương để chú chuyên tâm với nghề.

Nghề vẽ bảng hiệu bằng tay ở Sài Gòn đã thất truyền nhiều năm nay và chú Phương là một trong số ít những người còn lưu giữ. Chẳng biết sau chú Phương ai sẽ là người có đủ “tâm" và “thành” để nối gót, và mấy mươi năm nữa nghề có trở lại hưng thịnh hay sẽ bị lãng quên?

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

Xót xa nghề vẽ bảng hiệu dần mai một, dù người họa sĩ vẫn nặng tình

"Con trai út của tôi cũng có năng khiếu với nghề, nhưng tôi khuyên nó chọn việc khác mà theo. Nó còn trẻ, theo nghề này sao sống nổi cô ơi"- chú Phương trải lòng.
"Con trai út của tôi cũng có năng khiếu với nghề, nhưng tôi khuyên nó chọn việc khác mà theo. Nó còn trẻ, theo nghề này sao sống nổi cô ơi"- chú Phương trải lòng.

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube