;

Xót xa cụ già gần trăm tuổi vẫn đội nắng mưa bán vé số kiếm sống

|

Tuổi già của cụ là những ngày tháng lang thang trên đường với sấp vé số dù ngày nắng chói hay mưa dầm. Ai cũng xót xa cho hoàn cảnh này.

Người ta vẫn thường nghĩ người cao tuổi sẽ được ở nhà sum vầy cùng con cháu. Nhưng ở đâu đó trong cuộc đời này, vẫn có những cụ già tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn lầm lũi một mình cô đơn với những gánh nặng mưu sinh nơi phố thị. Và cụ ông Hoàng Văn Út, 93 tuổi, ngụ tại Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP. HCM là một trong những hoàn cảnh như thế.

Hằng ngày, trên các tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quang Định, Phạm Văn Đồng... qua các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, hình ảnh một cụ già tay cầm cuốn sổ kẹp xấp vé số, chậm chạp lê từng bước chân nặng nhọc của mình, mời chào từng tờ vé số đã trở nên quen thuộc với người dân trong khu vực.

Vì tuổi già sức yếu, cụ Út phải chuẩn bị cho mình rất nhiều thứ đem theo phòng khi trên đường xảy ra bất trắc. Thuốc cụ chuẩn bị nhiều loại để khi bệnh gì là có để uống ngay. Chiếc xe lăn được một người hảo tâm tặng, như người bạn đồng hành nâng đỡ từng bước chân nặng nhọc của cụ. Cụ bắt đầu một ngày mới với xấp vé số trên tay rong ruổi trên đường, rồi lại ghé vào quán quen ăn vội hộp cơm mua từ sáng sớm, uống tạm ngụm nước rồi lại tiếp tục công việc của mình. Tất cả như cắt cứa vào lòng người.

Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, cụ vẫn phải đi bán vé số cả mùa nắng lẫn mùa mưa. Giữa cái nắng chang chang, cụ ông gầy gò di chuyển khó khăn, tấm vai gầy mồ hôi nhễ nhại. Cái nghèo đeo bám cuộc đời hằn rõ lên khuôn mặt khắc khổ của cụ. 

Cụ chia sẻ rằng dù cuộc sống này có vất vả nhưng cụ vẫn vui, vì còn sức khoẻ để tự mình mưu sinh, không phiền hà con cháu. Tâm sự với chúng tôi, cụ bảo mình có hai đứa con gái nhưng đã mất từ khi còn bé, nên giờ tuổi già phải nương nhờ các cháu trong dòng họ. Cụ vẫn còn người vợ nhưng vì hoàn cảnh nên sống lưu lạc bên ngoài, cũng không ai lo được cho ai đành phải tự lo cho mình. Cụ ngồi tâm sự về quãng đời gần một thế kỉ của mình, về những câu chuyện của thời chiến cụ đã trải qua. Ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã hết một đời người, giờ đây, cô đơn hiu quạnh, cụ chọn chấp nhận hoàn cảnh của mình, lấy lao động là niềm vui sống. Quả thật rất mong, với tinh thần vững vàng hiếm có ở lứa tuổi sắp tròn trăm, cụ sẽ "chân cứng đá mềm", sống mạnh khỏe và bình an. 

 

Loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng