Vừa thương vừa ngưỡng mộ cô bé hi sinh thân mình để cứu sống mẹ

|

Phải chăng số phận lấy đi của cô đôi chân nhưng đã bù đắp lại thật nhiều nghị lực để mở lối cuộc đời cho cô bé dám hi sinh thân mình cứu sống mẹ khi vừa mới 6 tuổi.

Vừa thương vừa ngưỡng mộ cô bé hi sinh thân mình để cứu sống mẹ

Số phận nghiệt ngã lấy đi đôi chân của đứa con gái bé nhỏ vào cái ngày định mệnh khi cô chỉ vừa mới 6 tuổi. (Ảnh: Internet)

Thanh sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chẳng những thế, mẹ lại mắc bệnh động kinh nên bà cũng không thể tham gia được việc đồng áng để phụ giúp kinh tế gia đình. Nhưng có lẽ, tổ ấm nhỏ sẽ vẫn luôn ấm tiếng cười nếu như số phận không nghiệt ngã lấy đi đôi chân của đứa con gái bé nhỏ vào cái ngày định mệnh khi cô chỉ vừa mới 6 tuổi.

Vừa thương vừa ngưỡng mộ cô bé hi sinh thân mình để cứu sống mẹ

Tai nạn ấy đã khiến đôi chân em bị cán nát, nó không cướp đi sinh mạng của Thanh nhưng mất đi đôi chân cũng là một sự thật đau đớn mà em phải chấp nhận. (Ảnh: Internet)

Mọi thứ xảy đến trong chớp mắt, hôm ấy, chiếc ô tô đã trượt bánh, mất lái ngay đoạn đường Thanh và mẹ đi chợ. Mặc dù, tiếng còi xe báo nguy hiểm liên tục vang lên và mọi người đã nhanh chóng tản ra xa nhưng hai mẹ con vẫn không hề hay biết. Cho đến khi Thanh nhận ra được sự việc thì em chỉ còn đủ sức để đẩy mẹ thoát khỏi bánh xe tử thần và chấp nhận mọi điều tồi tệ nhất sẽ đến với mình.

Tai nạn ấy đã khiến đôi chân em bị cán nát, nó không cướp đi sinh mạng của Thanh nhưng mất đi đôi chân cũng là một sự thật đau đớn mà em phải chấp nhận.

Vừa thương vừa ngưỡng mộ cô bé hi sinh thân mình để cứu sống mẹ

Phải đến năm 12 tuổi, em mới có thể được đến lớp học. (Ảnh: Internet)

Khó khăn như chồng chất khó khăn, Thanh vẫn không chịu đầu hàng số phận. Phải đến năm 12 tuổi, em mới có thể được đến lớp học. Nếu các bạn đến trường mất một giờ đồng hồ thì em phải mất gấp 3 lần số thời gian đó để được đi học. Thương con, nhưng nhà quá nghèo, bố em chỉ có thể giúp con làm một miếng lót bằng lốp xe cao su để em ngồi lên đó mà di chuyển đến trường dễ hơn phần nào.

Những ngày mưa gió, con đường đến trường như làm khó cô gái nhỏ hơn, nó trơn trượt và đầy bùn bẩn. Nhưng Thanh  vẫn luôn cố gắng đến lớp đầy đủ và đúng giờ. Có những người tốt bụng đi xe ngang qua đường đã chủ động giúp đỡ đưa em về. Nhiều người còn ngỏ ý muốn cõng nhưng Thanh luôn từ chối khéo léo vì em không muốn mình làm phiền quá nhiều đến người khác.

Vừa thương vừa ngưỡng mộ cô bé hi sinh thân mình để cứu sống mẹ

Nếu các bạn đến trường mất một giờ đồng hồ thì em phải mất gấp 3 lần số thời gian đó để được đi học. (Ảnh: Internet)

Không lấy sự tật nguyền ra để dựa dẫm vào tình thương của người khác, Thanh luôn tự mình làm những việc mà bản thân em tự thấy có thể làm được. Thậm chí, vì nhà neo người, bố lại phải đi làm để nuôi gia đình, nên mọi việc lớn bé trong nhà và chăm sóc mẹ đều do một tay Thanh quán xuyến.

Nhà nghèo, đồ đạc không có gì giá trị hơn nồi cơm điện cũ kĩ đã hỏng, tứ phía gió lùa, mẹ đau ốm triền miên, một tay bố đi làm nuôi cả nhà, nay đứa con gái lại mất đi đôi chân trở nên tật nguyền, chẳng còn gì để đau lòng hơn nữa. Nhưng để bố mẹ yên tâm về mình và vui vẻ sống, Thanh vẫn luôn tươi cười và yêu đời dẫu cuộc sống có quá nhiều bế tắc, khó khăn.

Vừa thương vừa ngưỡng mộ cô bé hi sinh thân mình để cứu sống mẹ

Không lấy sự tật nguyền ra để dựa dẫm vào tình thương của người khác, Thanh luôn tự mình làm những việc mà bản thân em tự thấy có thể làm được. (Ảnh: Internet)

Và dù em đã hi sinh tính mạng của mình để cứu mẹ, nhưng Thanh chưa bao giờ mở một lời oán trách. Thay vào đó, em tin vào số phận, những gì xảy đến trong đời mình đều an bài. Thế nên, Thanh đã đón nhận nó như những gì em có thể làm.

Thanh là tấm gương sáng về đạo đức và nghị lực sống. Giống như nhiều người hay nói đùa rằng: “Nếu cuộc đời ném vào ta bịch mắm tôm, thì hãy kêu thêm suất bún đậu và hãy ăn nó thật ngon lành”. Dường như, Thanh đã sống như thế, với tất cả niềm tin yêu vào cuộc đời này và nhìn về phía tương lai để không ngừng hi vọng và ước mơ. Vì nếu em “không yêu đời thì cuộc sống này quá vô nghĩa”.

Vừa thương vừa ngưỡng mộ cô bé hi sinh thân mình để cứu sống mẹ

Em tin vào số phận, những gì xảy đến trong đời mình đều an bài. (Ảnh: Internet)

Và đôi chân giả mà Hiệp hội cộng đồng thế giới tặng cho Thanh đã phần nào chắp cánh cho ước mơ lớn nhất của cuộc đời em là có thể đứng dậy và đi lại như bao người bình thường khác. Mong rằng với đôi chân “không ruột thịt” này, em sẽ làm được thật nhiều điều kì tích khác trong cuộc đời mình như cái cách em đã dành trọn yêu thương cho cuộc sống này.

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube