Vì sao chúng ta không cưỡi ngựa vằn?

|

Bạn đã bao giờ bị tụi con nít làm cứng họng vì câu hỏi này chưa? Bạn sẽ trả lời chúng như thế nào?

Có một sự thật vô cùng hiển nhiên đó là ngựa vằn rất giống ngựa thường từ hình dáng, kích thước cho đến thức ăn. Thậm chí ngựa còn có thể “kết hôn” với ngựa vằn cũng giống như với lừa vậy. Nhưng vì sao chúng ta, con người, lại chọn cách cưỡi ngựa, thậm chí cưỡi lừa, mà không cưỡi ngựa vằn?

Vì sao chúng ta không thể cưỡi ngựa vằn giống như ngựa?
Vì sao chúng ta không thể cưỡi ngựa vằn giống như ngựa?

Đây là một câu hỏi có liên quan đến vấn đề thuần hóa động vật: vì sao chúng ta không thể thuần hóa ngựa vằn như ngựa thường? Nhưng để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy cùng bắt đầu bằng: vì sao chúng ta lại thuần hóa ngựa nói riêng và động vật nói chung?

Từ thời xa xưa, con người bắt đầu nhận thấy các loài động vật xung quanh là vô cùng có ích với cuộc sống của họ, chúng cung cấp thức ăn, vải mặc, sức kéo, phương tiện đi lại… Và thế là họ tìm cách thuần hóa những loài vật hoang dã này để phục vụ cho cuộc sống. Thế nhưng chỉ có một số ít loài động vật là được thuần hóa và trở thành vật nuôi cho đến tận ngày nay. Vì sao như vậy?

Câu trả lời vô cùng đơn giản, đó là thức ăn. Chúng ta phải chọn nuôi những loài vừa dễ cho ăn vừa không tốn kém, chẳng hạn như bò. Một con bò chính là một cỗ máy thần kỳ có thể biến cỏ thành thịt, trong khi đó một con hổ cũng là một cỗ máy tạo ra thịt khác, có điều nguyên liệu của nó là… thịt bò.

Bò là một loài rất dễ nuôi vì chúng ta không phải tốn công kiếm thức ăn cho chúng.
Bò là một loài rất dễ nuôi vì chúng ta không phải tốn công kiếm thức ăn cho chúng.

Hãy làm một phép tính đơn giản: 10kg cỏ tạo ra 1kg thịt bò, trong khi 10kg thịt bò cũng chỉ tạo ra 1kg thịt hổ, mà 1kg thịt bò và 1kg thịt hổ lại có lượng dinh dưỡng ngang nhau. Vì thế việc nuôi bò sẽ đơn giản và đỡ vất vả hơn nhiều so với nuôi hổ, đặc biệt là khi chúng bỗng nhiên phát hiện ra thịt người cũng hấp dẫn chẳng kém thịt bò.

Tiếp theo, chúng phải thân thiện, hiền lành và biết nghe lời, chẳng hạn như lợn. Những loài ăn cỏ và ăn tạp là những loài dễ nuôi nhất, nhưng chắc chắn chúng cũng sẽ là loài dễ thương nhất nếu chúng không quay lại cắn phá hoa màu, đạp đổ nhà cửa, quấy phá các vật nuôi khác, hay bắt con người mỗi ngày chạy hai vòng quanh Trái Đất để đuổi bắt chúng về nhà. Đó là lý do vì sao chúng ta không nuôi hà mã, gấu, linh dương, hay… hươu cao cổ.

Để kéo dài thời gian chung sống hạnh phúc giữa con người và vật nuôi, chúng phải là loài mắn đẻ và lớn nhanh, tức là vòng đời của chúng phải ngắn hơn con người, tức là chúng không được chờ đến lúc con người từ giã cõi đời mới chịu sinh con đẻ cái và trưởng thành. Đó là lý do vì sao chúng ta chọn gà hay vịt làm vật nuôi chứ không phải voi, dù chúng ta có thuần hóa chúng để kéo cày hoặc biểu diễn.

Để mang lại lợi ích tối đa về mặt công sức và thời gian, con người chỉ nuôi những loài mắn đẻ và lớn nhanh.
Để mang lại lợi ích tối đa về mặt công sức và thời gian, con người chỉ nuôi những loài mắn đẻ và lớn nhanh.

Để nhà cửa, hoa màu, vật nuôi, và tính mạng được an toàn, con người còn thuần hóa cả một loài có tố chất bảo vệ và săn bắt, biết chiến đấu, sống theo bầy đàn, nhưng biết nghe lời, đặc biệt là rất dễ cho ăn, mắn đẻ và lớn nhanh. Đó là loài chó.

Tổng hợp tất cả những yếu tố nói trên, chúng ta sẽ giải thích được vì sao con người không thể thuần hóa ngựa vằn được như ngựa để làm phương tiện đi lại: vì chúng rất dữ tợn, rất dễ hoảng sợ, và không thích sống theo bầy đàn.

Vì sinh sống chủ yếu ở những vùng đồng cỏ có rất nhiều loài thú dữ ăn thịt nên ngựa vằn đã luyện được một tuyệt chiêu vô cùng đáng sợ, đó là đá hậu. Khi cảm nhận được kẻ thù đang tiến lại gần, ngựa vằn sẽ nhìn qua hai chân sau và nhắm mục tiêu cẩn thận, sau đó chúng sẽ vận hết tất cả sức lực trong cơ thể vào hai chân sau và tung ra một cú đá cực kỳ chính xác vào giữa đầu kẻ thù bằng cả hai chân.

Đá hậu, vũ khí chết người của ngựa vằn.
Đá hậu, vũ khí chết người của ngựa vằn.

Ngựa cũng đá hậu, nhưng nó hiếm khi gây thương tích gì đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi đó, cú đá của ngựa vằn có thể khiến một con sư tử trưởng thành vỡ hàm, thậm chí chết ngay tại chỗ. Và chúng cực kỳ ghét tiếng roi mây quất đen đét vào mông. Ngoài ra, nếu ở vị trí không thể sử dụng chân, chúng sẽ chuyển nỗi căm ghét qua hai hàm răng bằng những cú đớp cực mạnh và tàn bạo. Con người có thể mất ngón tay nếu có ý định tiếp cận chúng chứ chưa nói là thuần hóa.

Hơn nữa, không giống như ngựa chuyên sống theo bầy đàn, ngựa vằn không hề yêu thương gì gia đình mình, chúng chỉ đi theo bầy là vì bản năng sinh tồn, không để kẻ thù đánh du kích. Chúng không có con đầu đàn hay thủ lĩnh như ngựa. Nếu một con ngựa vằn bị bắt, những con còn lại sẽ mặc kệ và tiếp tục bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

Ngựa vằn rất hung dữ, hay cắn và đá túi bụi, lại không đủ khỏe để kéo cày hay chở đồ, vì thế không thể thuần hóa được.
Ngựa vằn rất hung dữ, hay cắn và đá túi bụi, lại không đủ khỏe để kéo cày hay chở đồ, vì thế không thể thuần hóa được.

Cuối cùng, không giống như ngựa hay lừa, cấu trúc lưng và khung xương của ngựa vằn rất yếu ớt, chúng hoàn toàn không đủ sức để vác một bao gạo chứ đừng nói là chở người. Chính vì thế đây không phải là loài thích hợp để đưa bạn đi ngao du sơn thủy.

Hơn nữa, bạn có bao giờ thử tưởng tượng đến cảnh ngồi trên lưng một thứ sinh vật hoa hòe hoa sói nguyên con như vậy chưa? Nó cũng khôi hài chẳng khác nào tìm cách leo lên lưng một con hươu cao cổ vậy. Có những cảnh tượng chỉ nên xuất hiện trong rạp xiếc chứ không phải đời thường.

(Ảnh: Internet)

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube