Vì sao các pho tượng Hy Lạp đều không mặc quần áo?

|

Việc để lộ thân thể vào thời Hy Lạp cổ đại thể hiện điều gì? Vì sao người ta lại đề cao nó như vậy?

Tượng điêu khắc cổ đại được xem là những kiệt tác nghệ thuật của lịch sử thế giới, thế nhưng nếu như các pho tượng của người Ai Cập hay Assyria cổ đại (hiện nay là một dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở miền bắc Iraq, phía đông bắc Syria, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và phía tây bắc Iran) đều được khắc họa với đầy đủ trang phục trên người, thì hầu hết các pho tượng của người Hy Lạp cổ đại đều ở trong tình trạng tự nhiên nhất. Vì sao lại như vậy?

Pho tượng một vận động viên ném đĩa trên người không mảnh vải che thân.
Pho tượng một vận động viên ném đĩa trên người không mảnh vải che thân.

Đối với những nền văn minh như Ai Cập, Assyria hay Ba Tư (tức người Iran hiện nay), việc trên người không một mảnh vải che thân là biểu hiện của sự yếu đuối, là thua trận, hoặc thân thể bị xúc phạm. Đó là lý do vì sao trên các bức tượng hay các tác phẩm nghệ thuật khác của người Assyria, các nạn nhân chiến tranh đều bị tước bỏ quần áo, lột da, đóng cọc hay chặt đầu, trong khi đó người chiến thắng đều mặc quần áo đầy đủ.

Tuy nhiên với người Hy Lạp cổ đại, việc phơi bày thân thể lại được xem là biểu hiện của sự anh hùng, đặc biệt đối với đàn ông. Chẳng hạn, có thể thấy hầu hết các bức tượng điêu khắc các vận động viên Olympic đều không mặc quần áo, và các nhà nghiên cứu cho rằng việc này xuất phát từ một trong những cuộc thi đấu Olympic từ thuở ban đầu, ở đó một vận động viên chạy đến tụt cả quần nhưng vẫn tiếp tục hoàn thành chặng đua 200m và giành chiến thắng. Từ đó, các đối thủ của anh ta bắt chước cách thi đấu mà không mặc gì trên người.

Một bức phù điêu khắc họa cảnh nghi lễ mừng sinh nhật nữ thần Athena với hình ảnh một chàng trai chạy đến đền thờ Parthenon mà không có mảnh vải nào trên người.
Một bức phù điêu khắc họa cảnh nghi lễ mừng sinh nhật nữ thần Athena với hình ảnh một chàng trai chạy đến đền thờ Parthenon mà không có mảnh vải nào trên người.

Hơn nữa, còn có giả thuyết cho rằng việc phơi bày thân thể còn là một nghi thức đánh dấu thời điểm một người bước vào tuổi trưởng thành. Chẳng hạn ở Athens có một nghi lễ được tổ chức thường niên nhằm vinh danh nữ thần Athena, ở đó các chàng trai trẻ lột sạch quần áo trên người và cứ như thế chạy từ một phòng tập thể dục ở rìa thành phố vào tận đền thờ Parthenon.

Không riêng gì đàn ông, các pho tượng về những người phụ nữ, những nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, chẳng hạn nữ thần tình yêu Aphrodite, cũng được điêu khắc với phần lớn thân thể để lộ, chỉ có một mảnh vải dính sát người và đôi tay khéo léo che lại những vùng nhạy cảm.

Bức tượng nữ thần Aphrodite đang tắm.
Bức tượng nữ thần Aphrodite đang tắm.

Thế nhưng, dù đề cao những cơ thể trần trụi và chuyện chăn gối nhưng người Hy Lạp cổ đại lại không thích để lộ vùng nhạy cảm trong tình trạng kích thích, vì đối với họ, đó chính là dấu hiệu của sự yếu đuối. Chính vì thế, đa số các pho tượng của những người đàn ông nổi tiếng, thậm chí lực sĩ Heracles, đều được khắc họa với phần đàn ông vô cùng nhỏ nhắn.

Chỉ trừ một ngoại lệ duy nhất, là các vị thần Satyr nửa người nửa dê, say xỉn và phóng đãng, không làm chủ được bản thân, thường được miêu tả với một “món đồ” khổng lồ vươn lên cao giữa hai chân. Các diễn viên kịch vào thời này nếu muốn thể hiện những vai diễn hư hỏng, họ đều mang một món “đạo cụ” vĩ đại để kịch tính hóa vai diễn.

(Ảnh: Viện bảo tàng Anh)

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube