Và hơn bất cứ thỏi son đắt tiền nào, em chỉ cần anh!

|

Có lẽ anh đang băn khoăn rằng, em liệu có giống như bao phụ nữ ngoài kia, đang thầm khao khát được người yêu tặng "thỏi son đắt nhất thế giới"?

Anh à,

Hai hôm nay trang chủ Facebook em ngập tràn hình ảnh của một thỏi son. Người ta tán tụng nó, người ta tung hô nó rồi thì lại có hàng loạt lượt chia sẻ mẩu tin về một anh chồng nào đấy chiều vợ, dù bà xã đã có một bàn trang điểm toàn sản phẩm hạng sang… nhưng vẫn chấp nhận ăn mì tôm để mua cho kì được “thỏi son đắt nhất thế giới” ấy về tặng cô. Cánh chị em phụ nữ nhao nhao lên khen chê có đủ, gọi anh là “ông chồng của năm” cùng những lời có cánh như mô tả nhân vật nam chính trong các tiểu thuyết diễm tình ngày xưa em vẫn thường đọc… Em lướt qua những tin ấy, lặng lẽ mỉm cười.

Và hơn bất cứ thỏi son đắt tiền nào, em chỉ cần anh!

Cũng đã lâu rồi, em thường theo dõi trang blog của một chị bạn. Có lần chị nói rằng chị thấy chàng ca sĩ Chris Brown thật hẹp hòi và nông cạn khi thoải mái khoe khoang rằng anh ta hạnh phúc với tình nhân chỉ bởi vì cô này không yêu cầu anh phải mua hàng hiệu. Chị ghét cái chữ “phải” đến thế kia chứ, bởi vì chị tin rằng đàn bà khi muốn đàn ông tặng quà cho mình không phải vì họ mê mẩn thứ hàng ấy mà bởi vì cảm giác mình còn quan trọng hơn số tiền mà người yêu kiếm được. Có những người đàn bà thành đạt, họ thừa sức để tự sắm cho mình một chiếc túi trong bộ sưu tập mới của những nhà mốt hàng đầu thế giới… nhưng họ vẫn muốn được người đàn ông họ yêu trao tặng. Cảm giác được sùng bái rất đàn bà ấy chắc anh cũng hiểu, như em đã kể cho anh nghe về đoạn đối thoại thú vị giữa MidoriToru Watanabe trong Rừng Na-Uy. Midori nói rằng, tớ luôn ước ao sẽ có người không quản trời đang mưa giông để ra ngoài mua cho tớ một chiếc bánh ngọt và nếu tớ ném nó ra ngoài cửa sổ thì người ấy sẽ vẫn chịu khó đội cả cơn bão trên đầu để lại tiếp tục đến tiệm bánh mua đúng chiếc bánh tớ thích lần nữa, nếu gặp đúng người như vậy tớ sẽ trao cho họ hết những gì tớ có.

Lúc đọc đoạn ấy em và anh cùng bật cười, vì nghĩ Midori thật đáng yêu và cũng thật… quái đản. Nhưng em hiểu cô ấy, một người phụ nữ khi đòi hỏi bạn đời của mình những thứ xa vời như vậy có thể lúc ấy chỉ cần một cái ôm, một cái hôn và lời nói vỗ về dịu dàng cho cơn phù phiếm ấy qua đi. Phụ nữ là loài sinh vật bất an, anh biết mà.

Và hơn bất cứ thỏi son đắt tiền nào, em chỉ cần anh!

Em đoán rằng anh đang cố nghĩ xem em muốn nói gì qua những lời này và liệu em có thích thỏi son ấy không, phải không? Em thích son, dĩ nhiên, em cũng thích hàng hiệu nữa, nhưng em thích anh nhất. Đã qua quá lâu rồi thời sinh viên ôm ấp những trang tiểu thuyết diễm tình và những bộ phim tình cảm lãng mạn đến xa xôi, em cũng chẳng mơ đến người đàn ông như bước ra từ trong mộng mà lúc còn thiếu niên em luôn nghĩ đến. Em thích anh như thế này, ôm em mỗi khi em cảm thấy bất an, nắm chặt tay em khi em chực bật khóc trong lúc chờ giấy báo kết quả của bệnh viện, hay kiên định bảo rằng: “Không sao đâu, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi” khi em gặp phải bĩ cực trong công việc. Ở bên cạnh anh, em thấy mọi thứ đều ổn, cho dù anh không phải người nhạy cảm trong những sở thích của phụ nữ, đã từng đến cửa hàng mua nhầm cỡ áo lót tặng em như một gã tồ tệt… nhưng không sao, chỉ cần nhìn thấy anh lóng ngóng đun nước sôi rót vào chai đưa cho em chườm trong cơn đau bụng, hay thức cả đêm đánh máy tài liệu giúp em khi em ốm đã là quá đủ rồi. Có điểm ngớ ngẩn nhỏ nhặt của một con người, và người ta yêu họ vì họ là chính họ thôi.

Nghĩ đến anh, em lại thầm nhớ đến lời bài hát Nhiều người ôm giấc mơ của Lê Cát Trọng Lý:

“Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang
Vài người ôm giấc mơ bình yên
Em cần an trú.
Em cần yêu thương.”

Và hơn bất cứ món quà đắt tiền nào, em cần anh.

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube