Ước mơ nhỏ bé của ông cụ bán bong bóng khiến ai cũng ngỡ ngàng

|

Cứ mỗi chiều ở góc đường Hoàng Diệu – Vĩnh Khánh, quận 4, người đi đường sẽ lại thấy một ông cụ tóc bạc, gương mặt đầy những nếp nhăn khắc khổ ngồi đấy với chùm bong bóng chờ đợi những đứa bé đi qua sẽ mua giúp ông.

Ông tên là Vũ Đình Nam, năm nay đã 67 tuổi. Ở tuổi này, lẽ ra ông phải được ở nhà hưởng tuổi già, được con cháu phụng dưỡng, chăm sóc. Nhưng không, ông vẫn phải lao động mỗi ngày để mưu sinh.

Cứ mỗi chiều ông Nam vẫn ra góc ngã tư để bán bong bóng kiếm sống.
Cứ mỗi chiều ông Nam vẫn ra góc ngã tư để bán bong bóng kiếm sống.

Gặp tôi, ông nở một nụ cười mà tôi nghĩ ngay cả những người giàu có nhất cũng chưa chắc có thể cười hạnh phúc như vậy. Trái ngược với nhiều người nghèo thường mặc cảm tự ti với hoàn cảnh của mình, ông thoải mái và dường như rất thích nói chuyện.

Nếu không có ai đến trò chuyện, ông phải làm bạn với cái đài cũ cả ngày.
Nếu không có ai đến trò chuyện, ông phải làm bạn với cái đài cũ cả ngày.

Có người trò chuyện, ông phấn khích hẳn lên: “Gần đây có nhiều người biết đến hoàn cảnh của tôi nên tìm đến. Thật ra thì có người ngồi trò chuyện cũng đỡ cô đơn hơn. Chứ ngồi ở đây cả buổi chiều, tới tối thì buồn chán lắm.”

Hoàn cảnh của ông là cả một câu chuyện dài. Ông đi lính, sau khi chiến tranh kết thúc thì thất lạc vợ con. Từ ngày đó đến nay ngót đã 41 năm, nhưng ông vẫn cứ thui thủi một mình làm đủ thứ nghề để kiếm sống, từ đạp xích lô, chặt củi mướn, bán vé số… rồi bây giờ là bán bong bóng.

Ông Nam cầm tờ vé số nhắc lại kỉ niệm bị kẻ xấu lừa mất tiền.
Ông Nam cầm tờ vé số nhắc lại kỉ niệm bị kẻ xấu lừa mất tiền.

Khi được hỏi vì sao ông không thử tìm lại vợ con, hay đi thêm bước nữa cho đời đỡ cô quạnh, thì ông bùi ngùi: “Tôi cũng muốn tìm lại, nhưng biết tìm ở đâu bây giờ. Sau chiến tranh, tôi tay trắng, làm sao dám đến với ai. Thân mình lo chưa xong, sao nỡ làm khổ người ta rồi khổ cả mình nữa?”.

Kể từ đó, dù làm lụng vất vả nhưng ông chẳng bao giờ đủ tiền để có một mái nhà đàng hoàng che nắng che mưa mà chỉ biết rày đây mai đó trên những con phố Sài Gòn. Những năm gần đây, khi sức khoẻ yếu dần, ông chuyển sang nghề bán bong bóng ở góc phố này, tối thì ngủ phía trước ngân hàng chung cư H2.

Một người hảo tâm biết hoàn cảnh đơn chiếc, khó khăn của ông nên tìm đến hỗ trợ.
Một người hảo tâm biết hoàn cảnh đơn chiếc, khó khăn của ông nên tìm đến hỗ trợ.

Mỗi buổi sáng ông phải đi bộ từ quận tư để đón xe buýt ra chợ Bến Thành. Từ đây lại đón thêm một chuyến xe buýt ra Chợ Lớn để lấy bong bóng về bán. Mỗi ngày như vậy ông kiếm được nhiều thì năm sáu chục ngàn, ít thì chỉ hai ba chục ngàn. Ông chia sẻ: “Cũng may là bao nhiêu năm nay chưa có bệnh tật gì, chứ không thì không biết phải cậy nhờ ai.” .

Câu chuyện bỗng bị cắt ngang bởi một người phụ nữ đến cho ông tiền, nhưng từ chối lấy bong bóng mà ông đưa. Ông cứ trông theo người phụ nữ ấy với ánh mắt ngại ngùng. Có lẽ ông cảm thấy ngại vì bỗng nhiên nhận được sự giúp đỡ một cách đột ngột như vậy.

Nhiều người đến để mua giúp một vài cái bong bóng, hoặc chỉ để hỏi thăm động viên ông Nam.
Nhiều người đến để mua giúp một vài cái bong bóng, hoặc chỉ để hỏi thăm động viên ông Nam.

Một người khác dẫn con đến mua bong bóng ủng hộ ông. Trước khi giao bong bóng cho cậu bé, ông dùng dây thun cẩn thận cột quả bóng vào que cầm để đề phòng bóng bay mất. 

Tôi hỏi có làm phiền khi chỉ ngồi trò chuyện mà không giúp đỡ ông không, ông nhẹ nhàng: “Nói vật chất không quan trọng, tôi không cần vật chất là nói xạo. Nhưng con người sống với nhau được là nhờ cái tình chứ không phải nhờ tiền bạc. Cậu nói chuyện với tôi là giúp tôi đỡ cô đơn, cho mình hiểu nhau rồi thấy thương nhau hơn. Cậu không giúp tiền, không mua bong bóng thì có người khác mua, không người khác thì có người khác nữa mua... ”

Khi được hỏi về mơ ước của mình, ông Nam bộc bạch: "Tôi ước có một mái nhà để trú nắng trú mưa. Ngủ ngoài đường không an toàn, có đôi dép lào còn bị lấy mất. Với lại tôi muốn có tờ giấy chứng minh nhân dân. Ngày xưa đạp xích lô tôi làm mất giấy chứng minh, có đi xin cấp lại nhiều lần nhưng vướng nhiều thủ tục quá nên không làm được. Không có giấy chứng minh cứ giống như mình không được xã hội thừa nhận. Nhiều lúc cũng phiền hà.".

Ước mơ đơn giản đến mức, bất cứ một người nào đủ 18 tuổi cũng có thể đương nhiên thực hiện được, hóa ra vẫn là một điều quá sức xa vời với người đàn ông luôn lạc quan, lao động chăm chỉ, sống tử tế và trân trọng tình người như ông. Liệu trong những năm tháng cuối đời còn lại, có một phép màu nào đó từ trên trời rơi xuống, giúp ông được làm một công dân đúng nghĩa giữa xã hội còn nhiều tình người này? Vì ông xứng đáng được như vậy.

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube