Ừ! Tôi là một kẻ “chăn rau”

|

Tôi là thằng “chăn rau”, là kẻ sở khanh, tôi chuyên đi dụ dỗ tán tỉnh những cô gái ngây thơ "còn non và xanh".... "Chăn rau” là vậy đó. Con gái xung quanh tôi chưa từng thiếu – nhưng có lẽ chẳng mấy ai nghĩ về tôi mà yêu thương hay nuối tiếc. Trước khi ghét tôi, ghét những kẻ “chăn rau”, những người con trai mà bạn cho rằng thật lăng nhăng và chỉ trêu đùa tình cảm của bạn, thì hãy nghe tôi nói.

Con gái sinh ra đã có quyền được yếu đuối, quyền được thể hiện bản thân đang tổn thương và suy sụp, u uất. Con trai nói riêng hay đàn ông nói chung thì không như vậy, chúng tôi được mặc định phải “mạnh mẽ”. Lâu dần, với một số mẫu con trai điển hình (như tôi), việc phải thể hiện rằng mình đang suy sụp, sợ hãi, lo lắng... về chuyện tình cảm yêu đương nói chung, trở thành một điều rất xấu hổ. Với cái tôi rất cao mà phụ nữ hay gọi là tự ái, bảo thủ, bla bla..., chúng tôi không thể khóc khi đau, sụp đổ khi bị gái bỏ, hoang mang rối rắm khi cô ấy đang chực rời xa. Tại sao thế? Chúng tôi cũng yêu kia mà, ai trong tình yêu lại chẳng mong manh và mẫn cảm. Thế sao chỉ phụ nữ có quyền được rên rỉ còn chúng tôi – đàn ông – phải luôn tỏ ra thật “cool”? Để rồi khi điềm tĩnh như vậy, chị em cũng không vừa lòng mà vẫn chụp cái mũ “vô tâm”.

Kiểu gì thì cũng bị nói, nhưng với một thằng đàn ông đang yêu, đang mẫn cảm và đang tổn thương, bị người ngoài mắng là “vô tâm” vẫn đỡ hơn bị nói là “yếu đuối”.

Tôi đã từng là một cậu nhóc chẳng biết gì về chuyện tán tỉnh. Cứ thích ai thì làm quen, nói chuyện, muốn đi chơi chung, hẹn hò. Tôi ăn nói không khéo, hành xử thì lộ rõ ý đồ. Chà! Một khoảng thời gian khó khăn. Mọi tên “chăn rau” hay lăng nhăng đều có xuất phát điểm là chàng ngốc kém cỏi, thô thiển, và quan trọng là từng bị "đá" hoặc bị đem ra làm trò cười.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Tôi từng yêu một người bằng tất cả những ngây ngô, khờ khạo, vụng về của mình. Ngày đó, tôi xoắn lên, đôi khi lúng túng, có lúc thể hiện điên rồ, có lúc nói những lời như phim truyền hình sến súa nổi gai óc, có đêm lôi thằng bạn đi uống bia đến gần sáng để nói nó nghe cho thoả hết nghĩ suy đan xen chồng chéo. Tôi yêu em trong tuổi trẻ, rồ dại và bản năng. Có thể rất thô, nhưng tất cả xúc cảm đều chân thật không mảy may lợi dụng, toan tính. Tôi chỉ muốn yêu em, em yêu tôi, chúng tôi bên nhau và cười nói với nhau, cùng nhau rong ruổi khắp mọi con đường, ở với nhau trong căn nhà nhỏ đến ngày tóc bạc.

Nhưng em đã lựa chọn ra đi....

Ngày em đi, em không bảo tôi đợi nhưng hứa sẽ về sau nửa năm. Nửa năm sau, em nói có thể em sẽ không về. Những cuộc nói chuyện của chúng tôi thưa dần vì em thì bận rộn với cuộc sống mới đầy màu sắc đúng như ước mơ em. Tôi là kẻ bị bỏ rơi, nhìn em qua màn hình laptop và rồi chưa từng nghĩ sẽ có những lúc chúng tôi cãi nhau như vậy, bất đồng như vậy. Tôi biết, mình đang sợ hãi, hoang mang và chới với. Tôi biết – vào lúc đó – tôi sắp mất em, người con gái tôi rất yêu, và là toàn bộ tuổi trẻ của tôi...

Có thể những cô gái oán hận con trai lăng nhăng, phũ, đùa giỡn tình cảm..v..v... sẽ gặp tôi (hay chúng tôi) ở giai đoạn này. Giai đoạn đau khổ, giai đoạn sợ hãi, giai đoạn mà cái tôi của người đàn ông bị lung lay và rớt giá trị thảm hại. Chúng tôi không chịu được cảm giác bị đá, bị bỏ rơi, bị phớt lờ hay bị coi thường. Đó không phải là vấn đề đặc trưng giới, liệu phái nữ các bạn có chịu nổi những điều ấy không mà lại đòi hỏi chúng tôi?

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Một khoảng thời gian dài, tôi sống như thằng khốn nạn nhất thành phố. Tôi trôi đi giữa dòng người giờ tan tầm,  lạc lõng vô hạn và cô độc đến tận cùng với cái đầu nhức ong ong vì nghĩ suy quá nhiều, hoài niệm quá nhiều. Cách duy nhất để tôi thôi nghĩ, đó là bận rộn. Đôi khi uống bia với bạn bè, đôi khi đi phượt với nhóm bạn, đôi khi đi đón một cô gái để hẹn hò. Tôi hẹn hò rất nhiều, gặp gỡ rất nhiều, lên giường rất nhiều. Nhưng đọng lại trong lòng tôi chẳng gì ngoài nỗi buồn. Tôi vừa rất sung sức, cũng vừa rất kiệt quệ. Trong một tuần tôi có thể hẹn hò với 2 – 3 người, lên giường chắc cũng tầm đó, nhưng tim tôi tựa như có một cái lỗ rất lớn, trống hoác. Nhiều lúc, tôi thừ người ngồi nhìn ra cửa sổ, mở một list nhạc rồi cứ thế nhìn trời, chẳng nghĩ gì cụ thể, nhưng không muốn đứng lên. Nỗi buồn dồn chặt xuống chân, nặng ì và khổ sở. Tôi không thể khóc, không thể tìm ai để lải nhải, không thể rên rỉ đau đớn... Tôi là con trai mà.

Có một đêm, tôi nằm mơ thấy em - người tôi yêu, khi choàng tỉnh dậy thì gối đẫm nước mắt. Nhìn sang bên cạnh là một cô gái "non xanh" có mái tóc nâu uốn lọn, em đang ngủ say với nụ cười thoảng trên khoé môi sau khi làm tình với tôi. Tôi đã hẹn hò với em được tầm 3 tháng. Cảm giác của tôi đêm đó không từ ngữ nào có thể tả được, đó không còn là nỗi đau nữa. Tôi tự khinh mình, tự ghét mình, nhưng cũng muốn tự coi trọng mình và chăm sóc mình thật tốt vì tôi đã quá hèn mọn rồi. 

Sau nhiều suy nghĩ, tôi đúc kết ra rằng cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và danh dự đàn ông, chính là đừng nên gắn bó với bất cứ người con gái nào quá lâu hay quá sâu. Tôi luôn để họ ở cách mình một bức tường, dù là khi tôi tán tỉnh họ hay ân ái với họ. Tôi muốn mình gặp gỡ nhiều và hẹn hò nhiều, muốn có nhiều người yêu thích tôi để tôi được tự ảo tưởng rằng mình quan trọng... tôi biết đây chỉ là lớp sương ảo tưởng tôi phủ lên tâm trí mình, cũng như phủ lên tâm trí những người con gái ấy về tình cảm tôi dành cho họ.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Hôm rồi, tôi gặp lại một cô gái tôi từng hẹn hò khoảng 6 tháng. Tôi không qua lại với em nữa vì tôi thấy đến đấy là đủ rồi và tôi tìm thấy một người khác khiến tôi hứng thú vừa đủ để buông em ra. Hời hợt làm tôi thấy mình an toàn, nhưng chưa từng làm tôi dễ chịu hay hạnh phúc. Tôi thấy em bên kia đường, khi tôi vừa mua cafe xong. Em đi sang đường, nhìn tôi, tôi theo quán tính vẫy tay chào em... và em gật đầu cười chào tôi, rồi lướt qua. Như chúng tôi chưa từng có những ngày hẹn hò, như chưa từng có kỉ niệm, em chưa từng khóc hay đớn đau... Thật sự tôi ước gì em ngó lơ tôi đi hay liếc xéo khinh bỉ, tôi sẽ dễ chịu hơn (Hay thoả mãn hơn? Vì mình đủ quan trọng để ai đó ghét). 

Tôi biết, tất cả những thằng như chúng tôi – xem những người con gái sống nặng tình cảm, cô đơn và thiếu niềm vui hò hẹn lâu ngày làm “người khoả lấp” là rất khốn nạn, rất xấu xa. Tôi cũng biết tất cả những người con gái mình từng hẹn hò, gieo cho họ ảo tưởng, “chăn dắt” tâm trí họ rồi bỏ mặc họ loay hoay với mớ hỗn độn... đều sẽ rất ghét tôi, có thể khinh bỉ tôi và trù ếm tôi không chừng. Vào cái lúc "cô gái 6 tháng" đi ngang tôi và gật đầu cười chào, tôi chỉ thấy một vùng trời giả dối, trong tôi, trong cô ấy, trong cuộc sống này. Ai đã làm gì tôi, tôi đã làm gì chính mình? Tại sao dù có rất nhiều “gái” và không thiếu ái ân nhục dục, đi chơi rất nhiều, tiệc tùng hăng say,... mà mỗi ngày trôi qua tôi mỗi thấy mình như sinh vật sai lầm nhất mà vũ trụ đã kiến tạo. Tôi không hề hạnh phúc hay vui vẻ thật sự. Từng mối tình đi qua hời hợt là từng chút một bào mòn xúc cảm và niềm tin của tôi vào tình yêu, vào cuộc sống. 

Chẳng ai làm gì tôi cả... Chính tôi đã tự huỷ hoại tâm hồn, trái tim và có thể là cả danh dự của mình. 

Tôi đã sai, khi đem cái khổ đau của mình lan toả đến những người con gái vô tội. Ừ! Tôi là một kẻ “chăn rau” tình ái như vậy đấy. Tôi cũng không hề mong viết những điều này để được chị em phụ nữ tha thứ hay bỏ qua lỗi lầm. Tôi chỉ muốn thông qua sự yếu đuối của mình, nói rằng: Nếu các cô gái nghĩ rằng một người con trai đang tổn thương tiến đến với mình vì cần được cứu. THÌ ĐỪNG! NGỪNG KIỂU SUY NGHĨ ĐÓ LẠI ĐI! Vì chúng tôi – nhất định sẽ làm tổn thương các em.

Và, khi các em tổn thương, trở nên lạnh nhạt với tình yêu, các em sẽ làm tổn thương chàng trai ngốc nghếch nguyện dốc hết tuổi trẻ để yêu các em chân thành tiếp đến... Đừng để vòng tròn ấy cứ mãi là vòng tròn....

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube