Tương lai mịt mờ của người mẹ nhặt ve chai bên đứa con ngờ nghệch

|

Đã quá nửa đời người, sức khỏe cũng ngày càng giảm sút nhưng gánh nặng cuộc sống vẫn chưa thôi đeo bám 3 mẹ con cô Nguyễn Thị Mai (1963). Gia tài lớn nhất của cô là 2 đứa con: Khưu Thị Ái My (12 tuổi) và Khưu Thị Quỳnh Giao (9 tuổi).

Rời bỏ vùng quê Rạch Giá, cô Mai cùng chồng lên TP. HCM tìm cơ hội thoát nghèo. Nhưng mọi hi vọng đều dập tắt khi đứa con đầu lòng Ái My mắc phải căn bệnh bại não bẩm sinh. Đến khi cô con gái thứ hai khỏe mạnh chào đời, thì vài năm sau người đàn ông trụ cột cũng ra đi để lại ba mẹ con bơ vơ giữa đất khách.

Hằng ngày, vỉa hè đối diện trường là nơi cô Mai chờ Quỳnh Giao tan học và chăm sóc Ái My. Căn bệnh bại não đã khiến Ái My mất hoàn toàn nhận thức, mọi sinh hoạt đều nhờ cả vào bàn tay cô. 12 tuổi nhưng Ái My chả khác gì đứa trẻ, có khi nghịch phá làm dơ quần áo, cô phải cõng sang nhà vệ sinh trường để tắm rửa thay quần áo cho em. Trước đây, có người giúp đỡ một khoản tiền để Ái My vào học tại trường dành cho các em bại não nhưng xa mẹ, em càng quấy khóc dữ dội. Thương con, cô đành đưa về.

Trong khi chờ Quỳnh Giao tan học, cô Thảo tranh thủ nhặt ve chai xung quanh và chăm sóc Ái My. 
Trong khi chờ Quỳnh Giao tan học, cô Thảo tranh thủ nhặt ve chai xung quanh và chăm sóc Ái My

Khi tiền ăn mỗi ngày còn trông cậy vào việc nhặt nhạnh từng chiếc chai lọ ven đường thì khoảng chi phí để chữa trị và tập vật lí trị liệu cho Ái My đến giờ vẫn là điều còn bỏ ngỏ. Thương con sớm chịu bất hạnh, người mẹ kiên nhẫn dìu con từng bước, tập cho con cách có thể vịn tay và chập chững bước đi. Con ngày càng lớn, lưng mẹ cũng ngày càng còng đi, điều cô Mai trăn trở nhất là làm sao để con có thể tự mình bước đi. Để mai đây cô nằm xuống, ai sẽ cõng em đi tiếp đoạn đường…

12 tuổi nhưng mọi sinh hoạt của Ái My đều do một tay cô Mai chăm sóc. (Ảnh: Bảo Ngọc)
12 tuổi nhưng mọi sinh hoạt của Ái My đều do một tay cô Mai chăm sóc. 

Buổi sáng của ba mẹ con được bắt đầu với vòng quay xe đạp đưa Quỳnh Giao đến trường, đưa Ái My theo nhặt ve chai. Người người qua lại trường tiểu học Ánh Sáng trên đường Tú Xương, quận 3, TP. HCM hẳn đã không xa lạ với hình ảnh: chiếc xe đạp cũ kĩ, cô để Quỳnh Giao ngồi phía trước, Ái My thắt dây trên ghế tựa phía sau, chở bao ve chai hai bên và chở theo cả ước mơ của 3 mẹ con về một cuộc sống mới.

Tương lai mịt mờ của người mẹ nhặt ve chai bên đứa con ngờ nghệch

Hành trình đến trường của Quỳnh Giao là quãng đường đạp xe không mỏi mệt của người mẹ nghèo. 
Hành trình đến trường của Quỳnh Giao là quãng đường đạp xe không mỏi mệt của người mẹ nghèo. 

Từ đường Nguyễn Thị Định đến trường mất hơn một giờ đạp xe. Dù nắng cháy da, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng từng vòng xe vẫn đều đặn không dừng. Có khi mệt quá, cô ghé vào thùng trà đá miễn phí ven đường, uống vội ngụm nước rồi tiếp tục đi.

Trước đây, Quỳnh Giao theo học một trường gần nhà, nhưng không thể trang trải nổi học phí, cô đành cho con nghỉ ngang. Nhìn con hằng đêm say mê tập viết, lòng cô lại quặn thắt. Cái khổ mãi đeo bám cũng bởi thất học, giờ làm sao có thể nhìn con đi theo vết xe đổ của mình. Nên dù trường có xa, đạp xe có mệt thì ba năm nay Quỳnh Giao chưa bỏ lỡ bất kì buổi nào lên lớp.

Chặng đường đi đã cực, chặng đường về còn lắm gian nan. Ngay trước cổng trường, ba mẹ con chia nhau hộp cơm từ thiện rồi vội lao vào cuộc mưu sinh. Vẫn nguyên bộ đồng phục trên người, vẫn chiếc ba lô trên vai, hình ảnh cô học trò nhỏ nhắn loay hoay mò tìm chai lọ trong bãi rác khiến bao người phải cạnh lòng. Ở cái tuổi đáng ra chỉ lo ăn lo học, thì nay em còn phải cùng mẹ nhặt nhạnh ve chai để đổi lấy từng bữa cơm.

Những ngày cạn tiền, mẹ con chia nhau hộp cơm từ thiện để qua cơn đói. 
Những ngày cạn tiền, 3 mẹ con chia nhau hộp cơm từ thiện để qua cơn đói. 

Những ngày may mắn, thu nhập của mấy mẹ con khoảng 1 trăm ngàn đồng. Còn những hôm “thất thu” phải lang thang đến tận đêm, mẹ con chỉ đủ tiền bỏ bụng vài củ khoai. Làm bài tính đơn giản, nếu ngày nào cũng thuận lợi thì mang về trên dưới ba triệu đồng mỗi tháng, ấy là chưa trừ đi 1,2 triệu tiền nhà, tiền thuốc men cho Ái My… thì khoản tiền eo hẹp còn lại là bài toán khó cho ba miệng ăn, nhất là với hai con đang tuổi lớn. Nhiều hôm Quỳnh Giao đến trường với bụng đói, nhà chẳng còn gì ăn, tiền cũng đã cạn, cô Mai phải tất bật nhặt ve chai để đổi hộp cơm cho con bỏ bụng kịp giờ trưa. Những bữa đói, cô lại cùng hai em lên Tịnh Xá Trung Tâm (Quận Bình Thạnh) làm công quả và nương nhờ bữa cơm chay.

Căn phòng trọ ọp ẹp nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở quận 2 là nơi ba mẹ con quây quần sau một ngày mưu sinh. 
Căn phòng trọ ọp ẹp nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở quận 2 là nơi ba mẹ con quây quần sau một ngày mưu sinh. 

Ngần ấy năm gồng gánh nuôi con, không thể tránh những phút chạnh lòng. Con thơ dại, cái ăn phải tính toán từng ngày, cô cũng mong bên cạnh có người đàn ông cùng mình cáng đáng. Nhưng cuộc sống không vẹn tròn, cô lại dồn tình thương cho hai đứa con thiếu tình cha. Các con càng lớn cô càng nặng nỗi lo: ba năm nữa Quỳnh Giao lên lớp 6 làm sao cái nghề lượm ve chai đủ chi phí để con đến trường; rồi mai đây cô kiệt sức Ái My làm sao có thể tự lo và liệu rồi sau này cái nghèo, cái khổ còn tiếp tục đeo bám hai con…

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube