Tuổi trẻ đi qua, em còn lại gì cho những năm tháng yêu anh?

| 09:56 - 16/06/2017

"Nếu đúng sẽ là tình yêu, nếu sai sẽ là tuổi trẻ", anh có biết không chính câu nói này đã khiến em không hề hối hận khi thừa nhận yêu anh trong suốt quãng thời thanh xuân tươi đẹp của chính mình. 

Em yêu anh bằng tình yêu ngốc nghếch, dại khờ, bằng sự chân thành của một đứa con gái dành cho "cơn say nắng" đầu đời ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ai nói em quá ngây thơ khi đã "đổ rầm" trước anh chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua, một câu nói dịu dàng thoáng qua nhưng em vẫn nuôi hi vọng, ấp ủ tình cảm ấy dành cho anh trong suốt tuổi trẻ của mình. 

"Nếu đúng sẽ là tình yêu, nếu sai sẽ là tuổi trẻ" - em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. 
"Nếu đúng sẽ là tình yêu, nếu sai sẽ là tuổi trẻ" - em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. 

Anh là anh trai của cô bạn thân từ thuở hai đứa dắt nhau đi ăn kem, cùng trải qua biết bao mưa nắng. Những lần ôn bài trước giờ thi cử, tụ tập tám chuyện trên trời dưới đất của hai đứa con gái luôn có mặt anh - người con trai dịu dàng, ấm áp. Ánh mắt, nụ cười và cả những lời khuyến khích động viên của anh trong những lúc căng thẳng việc học, hay những vấn đề nan giải đã khiến hình ảnh của anh trong em càng thêm sâu đậm và em đã yêu anh tự lúc nào không hay. Em gái anh, bạn thân của em cũng nhận ra việc này và luôn tủm tỉm, úp mở chuyện em "đổ" trước anh bằng những câu nói đầy ẩn ý nhưng hơn hết là khuyên em nên dũng cảm thừa nhận với anh. Thế nhưng, bản tính trời sinh nhút nhát, lại "sợ yêu" nên khiến em không thể nào mở lời với anh, em đành lòng nhìn anh đi lướt qua em cùng với những người con gái anh thích.

Với em thầm thích một người, yêu một người là một việc trân quý đến nhường nào. 
Với em thầm thích một người, yêu một người là một việc trân quý đến nhường nào. 

Với em, thầm thích một người, thầm yêu một người là một việc trân quý đến nhường nào. Nếu như em nói ra, liệu em có đánh mất luôn tình cảm "anh - em" bao năm giữa hai chúng ta? Liệu anh có cười vào em - một cô bé ngờ nghệch cùng thứ tình yêu trẻ con đến thế hay không? Em cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ của mình, mỉm cười khi anh tìm thấy được người con gái anh yêu, rơi nước mắt khi nhìn thấy anh đau khổ vì mối tình không đáng giá. Và rồi, đến một ngày em nhìn thấy, nghe thấy câu "yêu đúng người sẽ tình yêu, yêu sai người sẽ là tuổi trẻ" kia đã khiến cho em có hướng suy nghĩ khác. Tại sao mình phải cứ suy nghĩ, cứ cố chấp giữ lấy mối tình đơn phương này mà không một lần nói ra hết tất cả. Đúng cũng được, sai cũng chẳng sao, ít nhất đừng khiến bản thân mình hối hận về sau. Và em đã quyết định giãi bày tình cảm của mình với anh vào một buổi chiều đầy nắng, trong một quán cafe cổ điển giữa phố thị tấp nập, ngược xuôi. 

"Anh chờ em, từ rất lâu rồi!" Câu nói này sẽ khiến em nhớ mãi, tuổi thanh xuân của em.
"Anh chờ em, từ rất lâu rồi!" Câu nói này sẽ khiến em nhớ mãi, tuổi thanh xuân của em.

Và câu nói khi ấy cũng đã khiến em vô cùng bất ngờ và nhớ mãi: "Anh đã chờ em, từ rất lâu rồi". Hóa ra, anh cũng để ý đến cô bé như em, cũng thích em như em thích anh, Trong lòng em khi ấy, hạnh phúc đến nhường nào. Kể từ ấy, anh và em trở thành đôi, cùng em đi qua những năm tháng học trò tươi đẹp, ngốc nghếch, cùng em trưởng thành trước những sóng gió, chấp chới ở ngưỡng cửa cuộc đời, cùng nhau tạo nên những hồi ức vui buồn có nhau, lúc em mệt mỏi luôn có người động viên, sẻ chia. Cũng có những lúc, giận hờn nhau vì những chuyện vặt vãnh, trẻ con nhưng cả hai lại nhanh chóng làm hòa và lại mỉm cười.

Thế nhưng, mọi thứ đã bắt đầu đổi thay kể từ khi anh bắt đầu đi làm, dấn thân vào con đường sự nghiệp. Cả hai đứa không còn gặp nhau nhiều như trước, em vẫn lên giảng đường miệt mài kinh sử còn anh lại vùi mình trong những dự án, dự định của anh. Và thế là, giữa chúng ta dần có khoảng cách, khoảng cách ngày càng lớn dần khi anh bắt đầu im lặng trong những cuộc trò chuyện của em, em không còn nói chuyện, sẻ chia với anh những điều thường nhật trong cuộc sống của mình nữa.

Dù sai hay đúng, dù đã không còn ở bên cạnh nhau nhưng em vẫn luôn trân trọng những tháng ngày chúng ta có nhau. 
Dù sai hay đúng, dù đã không còn ở bên cạnh nhau nhưng em vẫn luôn trân trọng những tháng ngày chúng ta có nhau. 

Sự lạnh nhạt trong tình yêu đã khiến cho cả hai cùng nói lời chia tay, cũng tại quán cafe cũ, cũng tại nơi góc em đã thổ lộ với anh. Cô bạn thân của em nói rằng sao em buông tay nhanh thế, rõ ràng đã giữ tình yêu ấy biết bao lâu nhưng khi đã trở thành đôi, em lại không níu kéo. Em chỉ mỉm cười và nhắc khẽ mình rằng: "Gặp được anh, yêu anh đã là duyên, giữ được một người hay không, tình yêu của cả hai có dài lâu hay không đó là phận". Một khi duyên còn nhưng phận đã dứt thì nên buông tay đừng để cả hai phải cùng đau khổ chỉ vì tình cảm đơn phương từ một phía. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, em nhận ra rằng anh không phải là "phận" của em vì những đối lập trong tính cách mà cả hai không thể bù trừ.

 Dù không thể bên anh dài lâu nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh, và có đủ dũng cảm thừa nhận mình yêu anh. Nếu em không thừa nhận, thì em đã không biết anh cũng có tình cảm với em, nếu em không thừa nhận thì em cũng sẽ không biết rằng anh không phải là người dành cho em. Chính vì vậy, dù đã không còn yêu nhau nhưng em vẫn trân trọng những tháng ngày đã qua, những tháng ngày sôi nổi, hồn nhiên, những tháng ngày đầy đủ những cung bậc cảm xúc cùng với anh trong quãng thời thanh xuân tươi đẹp mà với em "đúng sẽ là tình yêu, sai sẽ là tuổi trẻ". 

(Ảnh: Internet)

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube