[Truyện ngắn] Những năm tháng ấy (Chương 4)

| 20:30 - 16/08/2014
“Lên cấp ba nghĩa là bạn đã “đang-bắt-đầu-lớn”, thoát hẳn dáng vẻ lóc chóc của bọn trẻ con cấp hai, con trai thì cao vổng lên, gương mặt búng ra sữa dần dần góc cạnh nam tính hẳn, con gái thì thân hình phát triển nở nang, đã dần lộ rõ ba vòng có trước có sau. Và điều đó cũng có nghĩa là, trong bạn ít nhiều sẽ có chút rạo rực tình cảm tuổi thanh xuân. Lớp tôi hồi đó cũng thế, đám con trai thường túm lại từng đám trong giờ ra chơi, vừa tựa vào hành lang vừa chỉ trỏ bình phẩm mấy đứa con gái lớp kế bên đi ngang qua. Trong đó đặc biệt được chú ý là cô bạn tên Thanh, cách lớp tôi một lớp, là bí thư lớp bên đó. Có thằng từng phát biểu xanh rờn, “Thanh là mẫu con gái đại diện cho Việt Nam”, kiểu như “em gái quốc dân” bên Hàn Quốc ấy, nhưng không phải vì cô nàng đảm đang hiều hậu, ăn nói nhỏ nhẹ gì, mà vì thân hình Thanh cũng có một “đường cong hoàn mỹ” y như hình chữ S của dải đất Việt, còn nói thẳng ra như thằng Linh “dê” là ngực tấn công mông phòng thủ, đúng hình tượng con gái mơ ước của mấy thằng mới lớn. Hồi đó ngoài Mạch tôi còn chơi thân với mấy đứa nữa, thường đứng cùng tụi nó “soi gái”, mà cầm đầu luôn là Linh “dê”. Mọi chuyện vẫn khá vui vẻ cho đến khi Mạch tuyên bố hùng hồn là hắn sẽ tán đổ Thanh bằng được. Dĩ nhiên là mấy thằng còn lại ủng hộ rần rần, vì dù thằng nào cũng thèm nhưng xét cho cùng cũng chỉ có Mạch là có ngoại hình “xứng” với Thanh nhất. Với tư cách là bạn thân, tôi cũng vui mừng hưởng ứng, còn hùa theo sắp xếp kế hoạch cho Mạch làm quen, tán tỉnh Thanh.

Cứ chiếu theo mấy bộ phim Hàn sướt mướt trên mạng lúc đó với mấy chiêu được truyền thụ lại, đám chúng tôi cũng viết ra được vài kịch bản đầy kịch tính cho Mạch để tiếp cận Thanh. Sau nhiều lần vất vả, công sức huấn luyện và diễn tập, Mạch đã thành công làm quen được với Thanh, đám hậu cần chúng tôi vui mừng chả kém, ăn khao một bữa ra trò. Những ngày tháng sau đó, dựa vào tính tình sôi nổi của Mạch quan hệ giữa hắn và Thanh ngày càng tốt lên, hai người bắt đầu đi chơi riêng, có những buổi hẹn hò lãng mạn, cuối cùng chỉ còn đợi ngày Thanh chính thức nhận lời làm bạn gái Mạch nữa thôi là chiến dịch toàn thắng. Nhưng thời gian hắn dành cho Thanh nhiều thêm thì cũng có nghĩa là thời gian cùng tôi ngày càng ít đi, ít đến nỗi cả hai chỉ còn gần ba mươi phút ngắn ngủi đi học cùng nhau. Rồi sau nhiều lần đợi mãi không thấy hắn đâu thì con đường đó cũng chỉ còn tôi một mình đi.

Trong giờ học hắn luôn nhấp nhỏm, chỉ chực đến ra chơi là chạy sang lớp Thanh, đi về cũng tiễn Thanh tới tận nhà rồi mới về nhà mình. Ánh sáng rạng rỡ trên gương mặt hắn ngày càng chói mắt thì không gian xung quanh tôi ngày càng ảm đảm, tôi biết, mình chính thức bị coi là kẻ ngoài rìa. Vẻ trầm mặc ngày trước dần dần quay trở về với tôi, nhưng bây giờ bên tôi không chỉ có Mạch, còn nhiều đứa bạn khác, dù không thân thiết lắm nhưng thấy tôi buồn chúng nó cũng hùa nhau chọc cho tôi vui lên. Lúc đó tôi nghĩ, dù sao tôi chỉ là bạn Mạch, nếu bạn mình đã tìm được hạnh phúc thì mình nên đi tìm những niềm vui khác cho riêng mình, tránh làm phiền người ta. Cứ thế giữa tôi và Mạch xa dần, hắn có người hắn quan tâm, tôi vẫn còn những thằng bạn chí cốt khác, đủ để chứng minh rằng không có hắn tôi vẫn vui vẻ được.

Cứ tưởng thế là mọi chuyện đều tốt đẹp, ai ngờ mối quan hệ giữa tôi và Mạch bỗng chốc bị vặn sang một hướng khác. Căng thẳng.

Buổi chiều hôm đó khi tan học tôi không về nhà ngay, vì ở nhà chẳng có ai chờ tôi, mà có về cũng chỉ về một mình nên tôi nán lại xem bọn Linh “dê” đá nốt trận bóng rồi về cùng chúng nó. Cuối trận, khi tôi đang khệ nệ tay bưng tay vác năm sáu cái cặp thì chợt nghe tiếng ẩu đả ngoài sân trước, chạy đến nơi đã thấy Linh “dê” nằm sõng soài dưới đất, máu trong miệng văng ra ướt cả một mảng trước ngực áo trắng, còn kẻ vẫn hung hăng muốn nhảy vào đánh tiếp kia lại chính là Mạch. Mặc dù mấy đứa đứng bên cạnh đã cố cản lại nhưng Mạch vẫn vùng ra được và đang chuẩn bị đạp tiếp mấy cước vào Linh. Thấy thế, tôi vứt vội mấy cái cặp xuống, chạy đến tán thẳng một đấm vào mặt Mạch, hắn sững sờ nhìn lại tôi, còn tôi thì hằn học đáp lại hắn. Không thèm nói lời nào với hắn, tôi quay lại kéo Linh lên, lấy tay chùi mấy vết máu còn vương trên má nó.

  - Đi về!

Không thèm liếc Mạch lấy một cái, tôi ra hiệu với cả bọn rồi dìu Linh đi trước. Mạch chạy lại kéo tay, nhưng tôi đẩy mạnh hắn ra, vứt lại một câu rồi bỏ đi.

  - Không cần biết có chuyện gì, nhưng lần sau cậu còn làm thế với bạn tôi thì không chỉ có thế thôi đâu.

Đó là lần đầu tiên tôi xưng hô với hắn như thế, không còn mày - tao thân thiết được nữa, tôi cảm thấy có chút xa lạ với thằng bạn mà tôi ngỡ tưởng là thân thiết nhất ấy. Từ bao giờ khoảng cách giữa chúng tôi đã lớn đến thế...

Sau sự kiện lần đó Mạch tách hẳn khỏi nhóm chúng tôi, tuy vẫn vui vẻ với Thanh nhưng cứ vào đến lớp là hắn lại lầm lì. Vết tích cú đấm của tôi phải mất hơn một tuần mới hết trên mặt hắn, lúc nhìn vào vết bầm đó trong lòng lại trỗi dậy cảm giác áy náy, muốn đến hỏi hắn có bị làm sao không mà rồi ngập ngừng lại thôi. Nếu trước kia thỉnh thoảng vẫn nói được một hai câu thì giờ chúng tôi gần như đã tuyệt giao, không ai còn để ý đến ai nữa.

Nhưng việc đó cũng dần dần chìm xuống, vì không khí của buổi tiệc đầu năm do Hội học sinh lần đầu tổ chức ngày càng trở nên rộn rã. Nói thì cho oai vậy, chứ thực ra đây là tổ chức chui, vì nhà trường chưa thông qua đơn xin phép của Hội học sinh, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cả trường dạo gần đây sôi nổi không ít. Học sinh các lớp được phát tờ rơi hướng dẫn đăng kí tham gia buổi tiệc, vài yêu cầu nho nhỏ và những khoản đóng góp. Giờ ra chơi đi đâu cũng nghe bàn tán về tiệc năm mới. Riêng với học sinh lớp mười chúng tôi mới vào trường nên được “ưu ái” cho dàn dựng toàn bộ phần giải trí của buổi tiệc, trong đó có phần thi hóa trang do chính lớp tôi đề xuất. Và cũng chính vì cái cuộc thi quỷ quái đó mà dạo gần đây tôi càng thêm đau đầu.

Số là trước đó tôi trót dại tham gia một vụ cá cược với Linh “dê” để rồi nhận lấy phần thua thảm hại, thật không ngờ vòng một của cô nàng kia những gần một trăm (~.~). Và kết quả là tôi phải giả gái trong buổi tiệc đầu năm của trường. Chính vì điều này mà ngày nào tôi cũng bị bọn Linh “dê” trêu chọc, chúng nó còn ướm thử xem tôi nên mặc váy zíp hay là mặc đầm nữa, rồi lăng xăng đòi độn ngực cho tôi. Thật là, cái bọn hám gái này… Cũng có lúc tôi đứng tưởng tượng trước gương xem bộ dạng mình ra sao khi giả gái, có nên trang điểm không nhỉ, rồi đội tóc giả, đi giày cao gót, vân vân và vân vân, được nửa chừng tôi lại tự phá lên cười một mình, chắc chắn sẽ rất là lố bịch. Nhưng quả thật không có cách nào để trốn vụ này cả, nếu mà lướt qua thì không còn mặt mũi nhìn bọn Linh “dê” nữa. Nhiều đêm bỏ làm bài về nhà để trằn trọc suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra cách, thật khiến người ta sầu não. Bất chợt tôi lại nhớ đến Mạch, nếu hắn biết vụ này thì chắc hẳn hắn còn bày ra hàng đống ý tưởng kì quặc cho tôi nữa, hắn sẽ cười đến gập cả bụng lại, đôi môi nhỏ đỏ như trái sơ ri của hắn run run vì cố gắng nén cười mà không được. Thế nhưng đó là nếu, hắn đã không còn để ý đến tôi nữa rồi. Cứ nghĩ miên man từ chuyện này sang chuyện khác như thế tôi ngủ lúc nào không hay, trong cơn mơ còn chập chờ thấy nụ cười của Mạch, rạng rỡ như ánh nắng giữa đông...

Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, buổi tiếc cuối năm cuối cùng cũng đến. Hôm đó thời tiết đặc biệt tốt, vừa nắng lên được mấy ngày, buổi tối tuy có hơi lạnh một chút nhưng lại rất thoáng đãng. Tiệc không tổ chức ở trường, mà tại sảnh lớn của nhà văn hóa, được Hội học sinh thuê lại. Mới đến cổng không khí lễ hội đã tràn cả ra ngoài, người qua người lại hớn hở, khoác tay khoác chân nói đủ thứ chuyện. Thập thò ở cổng mãi tôi vẫn không dám vào, chỉ sợ gặp đám bạn chúng nó lại ồ lên thì tôi không biết chui vào đâu nữa. Trang phục thì tôi đã mang sẵn, chỉ đợi vào được nhà vệ sinh là thay vào, vì thuê mấy thứ lằng nhằng này tôi đã tiêu gần hết tiền tiết kiệm cả nửa năm trời của mình, càng nghĩ càng thấy hối hận (T^T). Đột nhiên có bóng dáng quen thuộc lướt qua khiến tôi giật mình quay lại, là Mạch, hắn đang sóng vai cùng Thanh cười nói vui vẻ tiến tới. Hôm nay hắn mặc vest, hơi cách tân một chút, hình như mượn của ông anh hắn, nhìn mất hẳn dáng vẻ lông bông thường ngày. Còn Thanh mặc chiếc váy xếp tầng, khoe trọn vòng một và đôi chân dài miên man của cô bạn, đi bên Mạch thật sự rất xứng đôi. Trái tim không ai động bỗng dưng mất đi một khoảng, cảm giác trống rỗng cứ dần dần choán hết trong tôi. Tôi không rõ cảm giác này là gì, chỉ biết rất khó chịu, rất muốn quay về, tự nhiên muốn thu mình vào một góc như trước đây. Hắn đang tay trong tay cùng người hắn thích, hắn đang rất vui, và niềm vui đó… không hề có tôi…

Không còn hồi hộp, không còn lo lắng, cũng không còn sợ hãi vì phải giả gái nữa, dù cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra cách đeo mặt nạ dạ hội để không ai nhận ra mình. Trong lòng hụt hẫng, tôi vào nhà vệ sinh thay đồ một cách máy móc, không cần biết bộ dạng mình sẽ trông buồn cười đến mức nào. Ngoài kia, tiếng nhạc mở đầu sôi động theo lời MC qua đi nhanh chóng, thay vào đó là tiếng đệm piano nốt có nốt không làm nền cho tiệc ngọt đứng, chuẩn bị đến phần giải trí do khối lớp mười dàn dựng. Ở trong này tôi có thể nghe thấy những tiếng rì rào nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng ai đó lại cười phá lên pha trò. Có lẽ hắn cũng đang nói cười như thế, không biết lúc nào bất chợt hắn nhớ tới tôi không… 

Cuộc thi hóa trang không phải phần được mong chờ nhất nên diễn ra đầu tiên. Cả sảnh lớn được một tấm thảm đỏ dài chia làm đôi, trên tấm thảm in nghiêng rất nhiều chữ thuộc đủ loại ngôn ngữ, nhưng nổi bật nhất là tiếng Việt: “Chúc mừng năm mới!”, tấm thảm này cũng chính là nơi chúng tôi “trình diễn” cho cuộc thi. MC dẫn chương trình là hội phó Hội học sinh, nói rất nhiều, mãi mới bắt đầu được vào phần chính. Đứng đằng sau cánh gà, tôi đảo mắt tìm hắn, tìm mãi vẫn không thấy đâu, cả đám bọn thằng Linh “dê” cũng mất dạng. Một chút cảm giác bực mình xen lẫn vào hụt hẫng, tôi cúi đầu di di bàn chân trần trên nền đá hoa lạnh như băng. Đứng cạnh tôi trai gái đều có, sặc sỡ y như vẹt, trông mặt ai cũng khẩn trương, càng vì thế mà càng rì rầm nói chuyện nhiều hơn, chủ đề vẫn là bàn tán về mấy thí sinh khác. Tôi không quan tâm lắm, chỉ đứng trong một góc trầm mặc vì dù sao là bị ép buộc phải dự thi chứ không hề ham mấy phần thưởng ngớ ngẩn mà hội học sinh đề ra. Vài phút sau cuộc thi chính thức bắt đầu, từng thí sinh lần lượt được gọi ra trong tiếng thuyết minh của anh chàng MC hội phó.

 “Xuất hiện đầu tiên trong đêm nay là… Vầng, là một con cá chép bảy màu lấp lánh của lớp 10A5, tôi thật sự lóa mắt vì bộ váy của thí sinh này, không biết mấy cái vẩy cá được đính lên đó là bằng thủy tinh màu hay giấy kính áh"

Tôi chẹp miệng, công nhận là lóa mắt thật, cô nàng này tính làm ban giám khảo và khán giả chú ý đây mà, nhưng như thế có chút… hơi khoa trường màu mè. Trời lạnh thế này mà thả cô nàng xuống hồ bơi sau nhà văn hóa liệu cô nàng có còn toe toét được như bây giờ không nhỉ? (-_-)

“Tiếp đến, ồ, anh chàng cao bồi miền tây nào đây? Là thí sinh của lớp 12A3? Anh chàng này có lẽ cosplay theo hình tượng của Lucky Luck. Rất ấn tượng, nhưng hình như có gì đó không đúng, theo tôi nhớ không nhầm thì Lucky Luck đâu có đi giày Adidas!?”

Cả sảnh lớn cười ầm lên, thế nhưng anh chàng “hàng nhái” Lucky Luck này vẫn vô tư nhảy múa loạn xạ, bày diễn các tư thế bắn súng loạn cào cào.

Số thí sinh đứng sau cánh gà cứ vơi bớt, nỗi lo lắng cũng dẫn trở lại trong tôi, mặc dù đã chuẩn bị chu đáo để không ai nhận ra mình nhưng lỡ đâu có sơ suất thì lúc đấy tôi chắc thành trò cười cho cả trường mất. Hít một hơi thật sâu, tôi thầm tự trấn an, chỉ cần cố gắng nửa tiếng thôi là tôi sẽ được giải thoát. Cuối cùng thì cũng đến lượt tôi, vuốt lại tà váy một chút, tôi nhẹ nhàng bước ra sảnh lớn ngập tràn ánh sáng.

Gắng điều hòa hơi thở cho nhịp bước được ổn định, tôi chậm rãi bước trên chiếc thảm đỏ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang hai bên một chút để xem biểu tình của khán giả, nhất là muốn tìm một người. Đi được nửa đường tôi mới bất giác phát hiện không khí có chút kì lạ, tiếng ồn ban nãy cứ như bị hút hết vào một cái hũ ấy, bỏ lại một khoảng lặng ghê người. Tôi càng run lợi hại hơn, không lẽ trông tôi thật sự dị hợm đến vậy? Không phải chứ, bộ váy tôi thuê cũng đâu màu mè như mấy người trước, một bộ dài chấm đất phớt xanh lục mà. Hay do cái mặt nạ che nửa mặt trên này? Hay do tôi đi chân trần? Là vì thật sự không thể đi giày cao gót, nên tôi buộc phải chọn bộ váy dài lê thê như thế này, cũng cố tình chọn màu nhàn nhạt, không gây sự chú ý. Lần này thì thực sự toi rồi. Đang muốn khóc thành tiếng thì ầm một cái, anh chàng MC nãy giờ mất tích bỗng nhiên rú lên làm tôi giật cả mình, tí nữa thì vấp phải tà váy.

“Mỹ nữ của lớp nào đây? Vừa thướt tha với chiếc váy trắng thanh thoát, lại vừa bí ẩn đằng sau chiếc mặt nạ bạc. Thật là một cơn gió lạ cho buổi trình diễn ngày hôm nay, chắc chắn tôi sẽ giành cho nàng một phiếu bình chọn. Mọi người nhìn xem, chiếc eo thon, cần cổ trắng, đôi môi đỏ ngọt ngào, cứ như nàng vừa bước ra từ thế giới cổ trang vậy.”

Tôi nuốt nước bọt khan, ráng đi nhanh hơn. Xung quanh tiếng rì rào đã muốn nuốt chửng lấy cả người tôi rồi. Cũng may còn có chiếc mặt nạ này, chứ không thì thật không biết giấu mặt vào đâu. Đúng lúc đó người tôi tìm kiếm nãy giờ chợt hiện trong tầm mắt, cậu ta đang nói chuyện với Thanh, chỉ thoáng liếc qua tôi đánh giá vài giây rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở. Tôi có chút thất vọng, cúi đầu bước nốt những bước cuối cùng.

Sau tôi còn chừng ba bốn người nữa là kết thúc phần thi hóa trang, kết quả sẽ dựa vào bình chọn của khán giả, ai được nhiều số phiếu nhất là thắng. Nhưng do mất thời gian thu thập phiếu bầu chọn, nên sau khi phần thi hát tiếp đó kết thúc sẽ công bố kết quả, cũng vì thế mà tôi chưa được thay quần áo ra. Cuộc thi hát này mới là tiết mục chính ngày hôm nay, tất nhiên sẽ được đầu tư kĩ lưỡng hơn. Thanh cũng tham gia, là con át chủ bài của lớp cô nàng. Đến phiên Thanh trình diễn, cả sảnh lớn sôi động hẳn lên, một là nhờ vào bài hát khá nhộn nhịp, phù hợp với không khí bữa tiệc năm mới, hai là do nhóm nhảy nền đằng sau, còn về giọng hát thì quả thực không có gì nổi bật, có nhiều chỗ còn bị đứt hơi giữa chừng. Nhưng dù sao tiết mục của Thanh cũng được đông đảo mọi người hoan nghênh.

Sau khi kết thúc, ở dưới bỗng ồn ào, có tiếng hò reo, tiếng huýt sáo ủng hộ, rồi một người bị đẩy lên đứng trước Thanh. Là Mạch, tay hắn cầm bó hoa hồng lớn, cười cười, ghé tai thì thầm gì đó với Thanh làm cô nàng đỏ mặt rồi bằng cả hai tay dâng hoa tặng. Mọi người đồng loạt vỗ tay hú hét ủng hộ đôi kim đồng ngọc nữ này, riêng tôi thì chỉ đứng đó gượng gạo cười, dần dần lùi ra sau, không hiểu sao trong lòng gợn lên khó chịu, có gì đó nhoi nhói.

Tôi tính âm thầm lủi ra ngoài trong khi mọi người còn đang chú ý đến hai kẻ kia trên sấn khấu, nhưng thình lình lại bắt gặp Linh “dê”, hắn nhoẻn miệng cười gian xảo với tôi rồi nhướn nhướn mày đi tới. Biết là không né được, tôi đành bước nhanh hơn, kéo hắn ra ngoài. Bên ngoài một mảnh tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sảnh lớn, không khí cũng thoáng đãng hơn, tôi hít một hơi thật sâu, gắng ổn định lại cảm xúc đang liên tục bị xáo trộn. Đứng vịn vào lan can sắt, tôi lơ đãng thả ánh nhìn xuống lòng đường vắng lặng dưới kia, chờ đợi mấy lời trêu chọc của Linh “dê”, nhưng đợi mãi không thấy hắn lên tiếng, đang định quay lại hỏi thì bỗng nhiên nhận thấy bản thân được bao bọc trong một lớp áo ấm.  

  - Mặc vầy không thấy lạnh hay sao mà còn ra ngoài này hứng gió?

  Tôi nhíu mày, nghi hoặc nhìn sang bên cạnh.

  - Linh “dê” đấy hả?

Tên này cũng đứng vịn vào lan can như tôi, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, có lẽ thứ đang khoác trên người tôi đây là áo của hắn. Kì lạ, sao nay tên Mạch kia cũng đứng đắn khác thường, mà Linh “dê” nhăn nhở mọi ngày bỗng dưng… đàn ông lạ?! Bất chợt tỉnh ngộ, tôi lườm hắn, dùng chân đá một cái, hầm hừ.

  - Này, không phải coi tôi là con gái thật đấy chứ ông tướng.

 Linh “dê” không nói gì, âm trầm quay lại đối diện tôi, dáng vẻ nghiêm túc của hắn nhìn không quen chút nào. Rồi đột ngột hắn tiến sát lại làm tôi không kịp phản ứng, ngay lúc đó tay hắn đã quàng ra sau nhanh chóng lột ra cái mặt nạ bạc trên mặt tôi. Tôi á lên một tiếng, cuống cuồng giựt lại mà không được, oán thán nhìn hắn.

  - Trả lại đây! Định hại bạn bè hả? Ai nhận ra thì sao hả.

Đang định tuôn ra một tràng nữa cho đỡ ức chế nãy giờ thì đột nhiên Linh “dê” thờ dài đánh thượt một cái, lắc lắc đầu ra chiều ngán ngẩm rồi trả lại mặt nạ cho tôi. Tôi đón lấy vội vàng đeo vào, bĩu môi xùy xùy.

  - Thất vọng hả? Không phải mỹ nữ gì gì đó chứ gì.

  - Đừng có bỏ mặt nạ ra cho đến lúc thay quần áo đấy.

Hơ, dù có không đẹp thì cũng làm gì đến mức dọa người chứ. Tôi càng ức chế hơn, với chân định đá phát nữa nhưng lần này Linh “dê” nhảy lên thoát kịp, bộ dáng nhăn nhở lại quay về, như thế này thì vui hơn. Tôi chả thèm để ý, buông một câu rồi lại quay về điểm nhìn lúc trước.

  - Hết nợ rồi nhá.

Linh “dê” xán gần lại chỗ tôi, chọc chọc vào ngực, tôi biết thừa tên này lại đang nghĩ cái gì, mặc cho hắn làm rồi lại thở dài một lần nữa, ai oán than.

  - Ông không có độn ngực à? Tóc giả cũng không thèm đội nữa.

  Tôi cười phá lên.

  - Hô hô, chọn cái áo này cũng vì thế, không lộ ngực nên chỉ cần làm nó phồng phồng chút là được, đỡ phải độn. Tóc hả, tóc tôi cũng không ngắn lắm, lại đeo mặt nạ nên miễn dùng tóc giả. Hố hố, thiên tài là ta.

Chuyện, bao đêm thao thức nghĩ cách của tôi mà lại. Tôi càng cười tự mãn thì tên kia càng bí xị mặt, nhìn hắn thế này trông còn dễ thương hơn lúc giả vờ nghiêm chỉnh. Kể ra thì hắn cũng không đến nỗi tệ, cao hơn tôi nguyên một cái đầu, mũi cao chót vót như đi chỉnh hình, môi mỏng miệng rộng, da hơi ngăm, là loại chuẩn men, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược, thành ra hình tượng liên tục bị sụp đổ.

Tôi với hắn đứng trầm ngâm ở lan can một lúc khá lâu, cũng chẳng biết phải nói gì, rồi Linh “dê” đề nghị đi loanh quanh một chút chờ đến khi hết phần thi hát rồi vào. Dĩ nhiên là tôi đồng ý cả hai tay hai chân, đang buồn mà có người tình nguyện đi cùng thì còn gì bằng, nhất là đi với tên lắm mồm lắm miệng này. Lòng vòng mấy lượt quanh nhà văn hóa, những câu chuyện không đầu không đuôi của Linh “dê” khiến cảm xúc ban nãy dần bay biến, làm tôi còn nghĩ mình chỉ lầm tưởng. Giờ tôi mới nhận ra mình và tên dê cụ này khá hợp nhau, nói chuyện vẩn vơ mà cũng miên man từ chủ đề này sang chủ đề khác được, có khi còn cười đến gập cả bụng lại, hắn hay pha trò chứ không năng động kiểu tay chân như Mạch. Ở bên Mạch, thường là tôi nói nhiều hơn, hắn tuy hăng hái trong các hoạt động nhưng những lúc bình thường lại hay lúng túng.

Đi gần đến cửa sảnh lớn thì cũng vừa lúc kết thúc phần thi hát, tôi và Linh “dê” rảo bước nhanh hơn để kịp nghe công bố kết quả hóa trang. Nhưng nãy giờ đi chân trần hai bàn chân tôi đã sớm lạnh cóng không cảm giác, lại thêm tà váy dài lê thê vướng víu nên tôi liên tục bị vấp, lúc đến chỗ hành lang vừa nãy thì chới với ngã chúi xuống đất.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, trước khi ngã xuống tôi chỉ kịp thoáng nhìn thấy trước mắt hình như có một cặp nào đó đang tình tứ hôn nhau. Không muốn ôm đất, tôi luống cuống khùa tay tìm chỗ vịn, đúng lúc nắm được cái gì đó thì đồng thời cũng nghe “roạt” một tiếng vải bị xé. Tôi ngã đập trán xuống nền gạch, cảm giác choáng váng sa sẩm mặt mày, cái mặt nạ bạc cũng vỡ tan, có vài miếng vỡ cứa vào mặt rớm máu. Loạng choạng đứng dậy, hai mắt vẫn còn nổ đom đóm tứ tung, chưa kịp định hình phía trước là gì thì cả gương mặt tôi đã bị tát lệch hẳn sang một bên, cảm giác nóng rát truyền đến.

Một cái tát này khiến tôi ngơ ngác, mọi thứ dần rõ ràng. Đứng trước tôi là Thanh, cô nàng vẫn còn nghiến răng trừng tôi đầy căm ghét, gấu váy cô nàng bị xé rách một mảnh và mảnh váy đó đang nằm trong tay tôi. À, thì ra thứ tôi vịn lấy cho khỏi ngã lại chính là váy của Thanh, chẳng trách mà tôi bị tát. Nhưng đáng cười hơn là đứng sau Thanh, Mạch chỉ giữ biểu tình kinh ngạc nhìn tôi, không hề nhúc nhích hay lên tiếng giải thích hộ.

Phía trong sảnh vì nghe ngoài này ồn ào nên cũng túa ra xem náo nhiệt, thấy tình cảnh tôi bây giờ bàn tán lại nổi lên. Tôi nghe rõ tiếng cười châm biếm mình, cái gì mà mỹ nữ chứ, hóa ra là một thằng con trai biến thái thích chơi trội, thật kinh tởm. Tiếng cười ban đầu còn cố nén lại sau đó thì công khai rộ lên, nói tôi bị tát là đáng đời.

Rồi chợt nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước lúc bị ngã tôi nhìn thấy, hóa ra cặp đôi kia là Thanh và Mạch, hai người đó đang chuẩn bị hôn nhau, là tôi phá chuyện tốt đẹp của người ta, thêm một cái tát thứ hai vẫn đáng đời.

Tôi cảm thấy bên má bị tát nóng bừng, cái nóng lan lên cả khóe mắt. Bên cạnh tôi giờ không hề có ai, người tôi tin tưởng nhất lại đang ở phía đối đầu với tôi, xung quanh là những kẻ chỉ trỏ độc miệng. Sự cô độc đáng sợ như khi cả nhà bị chủ nợ đến siết đồ, bố thì không biết đang say khướt ở chỗ nào, chỉ còn hai mẹ con tôi bị người ta chửi bới, thậm chí có người còn hung hăng nhảy vào đánh chúng tôi. Lúc đó ít nhất còn có mẹ đứng bên chở che, lấy thân chắn những đòn đánh cho tôi, còn bây giờ thì chỉ có mình tôi phải chịu đựng hết thảy. Tôi đột nhiên ngộ ra một điều, bản thân chỉ còn một mình, không được phép ỷ lại vào bất kì ai nữa. Vì thế mà lần đầu tiên trong đời tôi dám ngẩng cao đầu đón nhận, ánh mắt nhìn thẳng vào người dạy cho tôi bài học này, Mạch. Môi hắn mấp máy cái gì đó, nhưng không phát ra tiếng, đến cuối cùng cũng chỉ đứng nhìn tôi bị người ta châm chọc, bị người yêu hắn đánh. Bất chợt có người chạy đến kéo tôi ra khỏi đám đông, trong thoáng chút sững sờ tôi nhận ra đó là ai, là Linh “dê”. Hình như lúc ấy đã về khuya lắm rồi, gió lạnh cũng nổi giận rít từng cơn, chà xát vào mấy vết xước trên mặt tôi, rất xót.

Chuyện sau này tôi không còn nhớ rõ nữa, nhưng hình như sự kiện lần đó lại không khiến mối quan hệ giữa tôi và Mạch xấu đi, ngược lại còn trở về gần như xưa. Là gần thôi, vì đã cào một vết xước thì vĩnh viễn đừng mong chắp vá bằng thứ khác. Có thể cho rằng điều đẹp đẽ tôi không nhớ lại đi nhớ những chuyện như vậy, nhưng đó là lần đầu tiên tôi nhận thức được mình chỉ có một mình, cũng lần đầu tiên định nghĩa được thứ tình cảm trong lòng. Tôi không trông mong điều gì hơn, chỉ muốn được bên cạnh hắn, chỉ cần thế thôi là đủ rồi… ”

2

Dạo gần đây trong công ty đang nhộn nhịp rất nhiều sự kiện, nhưng lớn nhất vẫn là buổi khai trương của chi nhánh ngoại ô, nơi mà Mạch đang làm trưởng phòng kế hoạch. Thiên Trường vốn là công ty của gia đình Mạch, hiện giờ chức tổng giám đốc anh trai Mạch đang nắm giữ, việc mở thêm chi nhánh mới cũng chính do ông ấy đề xuất. Mạch được phân làm trưởng phòng kế hoạch của chi nhánh này ngay từ những buổi đầu, vất vả cố gắng cuối cùng cũng đợi được đến lúc chính thức ra mắt nên tâm tình cậu khá lên không ít.

Buổi tiệc khai trương này trùng hợp lại đúng lúc sang năm mới, mọi người đã thống nhất gộp cả tiệc mừng năm mới vào chung, vì thế mà công việc lại càng chất thành đống, riêng vụ khách mời thôi đã tốn không biết bao nhiêu công sức. Ngoài đối tác làm ăn của công ty thì những người bạn, người thân trong gia đình cũng được mời dự, thành ra tuy chỉ là chi nhánh nhỏ mà tiệc khai trương có khi còn lớn hơn cả lúc tổng công ty được sáng lập. Tuy bận là thế, nhưng tối nào Mạch cũng dành ra một chút thời gian đứng đợi Minh, cũng chỉ để nhìn thấy người kia an toàn trở về.

 Nhớ đến tiệc năm mới, nhớ đến Minh, bất giác lại nhớ tới mấy năm trước giữa cậu và Minh đã từng tồn tại một khoảng thời gian căng thẳng. Có lẽ là lúc bắt đầu quen Thanh, người yêu đầu thời thanh xuân của Mạch, tuổi trẻ mà, ai chẳng từng có lúc nông nổi. Thanh hiện giờ vẫn còn đang đi du học bên Thụy Sĩ, hình như muốn lấy bằng tiến sĩ bên đó, hai người thỉnh thoảng cũng liên lạc hỏi han tình hình của nhau. Ngày ấy chỉ vì phút nhất thời muốn chứng tỏ bản lĩnh nam nhi mà hùng hồn tuyên bố với lũ bạn là sẽ cưa đổ Thanh chứ thật ra cũng nào đâu biết cái gì là yêu cái gì là nhớ. Ban đầu chỉ muốn quậy một trận, cùng mấy thằng bạn chí cốt bày đủ mọi cách ngớ ngẩn để tiếp cận Thanh, nhưng không ngờ Thanh lại đồng ý thật. Phóng lao đành theo lao, Mạch vì thế cứ tiện đà thân dần với Thanh, bỏ bê rất nhiều thứ, trong đó có Minh. Đến lúc ngoảnh mặt nhìn lại thì thằng bạn suốt ngày líu ríu bên cạnh đã chẳng thấy đâu. Ngày ấy không biết ai mới là quan trọng, cứ u u mê mê đuổi theo những thứ không nắm giữ được, rốt cuộc chỉ là cố chấp mà thôi.

Mãi nghĩ linh tinh đi quá nơi cần đến cũng không biết, Mạch cười khổ quay đầu xe lại. Khu chung cư dựng đứng sừng sững như vách núi, cao ngất ngưởng với mấy chục tầng lầu, tuy xa hoa nhưng cũng vô cùng chênh vênh. Đứng từ dưới nhìn lên Mạch có chút ngưỡng mộ, tên này đúng là rất biết cách ăn chơi. Gửi xe xong, Mạch không để ý gì nhiều, một đường đến thang máy rồi bấm lên tầng 35. Mở cửa đón Mạch là người đàn bà luống tuổi, mặc bộ quần áo của người giúp việc, lễ phép mời cậu vào nhà. Mạch gật đầu tỏ ý không cần phục vụ nhiều, đi thẳng vào phòng khách, nơi có kẻ cậu cần gặp. Ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha một tay nghịch nghịch lông chú cún trong lòng, một tay lướt lướt trên chiếc Ipad, dáng vẻ lười biếng của kẻ này khiến Mạch phải lắc đầu ngán ngẩm.

  - Cơm chưa?

Kẻ kia đến cái liếc mắt cũng không thèm, buông ra câu hỏi chẳng chủ ngữ vị ngữ gì với khách mới đến, nhưng trong giọng lại tràn đầy sự thân thiết. Mạch mỉm cười, tháo cúc áo sơ mi, vứt ba lô sang một bên rồi tiến tới ngồi phịch xuống ghế cạnh kẻ kia, với lấy cốc sữa trên bàn uống một hớp mới trả lời.

  - Chưa, đói gần chết. Vừa ở công ty về.

  - Vậy bảo dì hâm nóng lại thức ăn rồi ăn đi.

  Vẫn cúi mặt vào chiếc Ipad, kẻ kia có vẻ đã quá quen với Mạch.

  - Thôi khỏi, đến một lúc rồi về - Mạch dựa lưng vào ghế, tận hưởng sự êm ái phút chốc – Tối ngày kia là tiệc khai trương chi nhánh mới gộp chung với tiệc năm mới, đến đi.

  - Uhm.

Đoạn hội thoại ngắn ngủi kết thúc, cả hai ai làm việc nấy, chìm vào trầm lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng sột soạt chú cún cựa mình trong lòng kẻ kia. Mạch nhìn theo, không biết phải nói gì nữa. Đây là thằng bạn quen thân lâu nhất của cậu, A Linh, vì hai gia đình là bạn làm ăn từ đời ông nội Mạch nên mối quan hệ hai bên khá thân thiết. Mạch học cùng Linh suốt từ cấp hai đến hết những năm đại học, tính cách lại hợp nhau, thêm vào quan hệ gia đình nên mới chơi với nhau được lâu như vậy. Buổi tiệc lần này ngoài đối tác làm ăn quan trọng thì những người để Mạch phải đích thân đến mời cũng không nhiều, trong đó có Linh. Mạch ngập ngừng, không biết phải bắt đầu từ đâu.

  - Tao gặp Minh rồi.

  Linh hơi khựng tay lại, khóe mép nhếch lên, trả lời không mấy bận tâm.

  - Uh.

  - Cậu ta…

Nói thế nào đây, nói Minh giờ đang làm trai bao à? Nếu có ai đó biết nhiều nhất về chuyện giữa Mạch và Minh thì người đó ắt hẳn là Linh, Linh cũng là bạn của Minh, cũng từng chơi thân thiết…

  - Làm sao?

Linh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Mạch hỏi lại, đôi mắt sáng với khóe miệng rộng khiến hắn khi cười tạo cảm giác không nghiêm túc, trong cợt nhả lại có mấy phần châm chọc. Mạch im lặng, có lẽ không nói thì tốt hơn, để sau này khi sắp xếp ổn thỏa cậu sẽ nói với Linh sau.

  - Không có gì. Thôi tao về, dạo này bận bù đầu, tối ngày kia nhớ đến.

Linh không đứng lên tiễn khách, thậm chí câu chào cũng lười không thèm nói, đến khi Mạch đã rời khỏi mới nhếch mép, cười mỉa mai.

  - Đến lúc diễn kịch rồi.

Ngoài kia mưa phùn lất phất giăng khắp không gian, nhìn thì tưởng bồng bềnh, nhưng ở độ cao này lại chẳng khác gì từng nhát từng nhát đâm xuống lạnh lùng. Không lâu nữa, không lâu nữa đâu, tất cả rồi sẽ chấm dứt…

Trung tâm của buổi tiệc lần này không phải Mạch mà là anh trai cậu, người hiện đang giữ chức tổng giám đốc công ty Thiên Trường và bố cậu, với vai trò tư vấn, thế nên tận đến khi tiệc gần bắt đầu Mạch mới đến. Không khí sang trọng toát ra từ bên trong hội trường khiến cho kẻ thường ngày hay đùa giỡn như Mạch cũng phải nghiêm chỉnh lại, ngực ưỡn thẳng, chân sải rộng tiến vào. Hội trường rộng là thế mà giờ này đã chật kín khách khứa, ai ai cũng diện những bộ đồ vừa sang trọng vừa thời trang, cốt chỉ để khoe của và gây ấn tượng với đối tác, nên nhớ ở đây đến chín mươi phần trăm là các ông lớn trong rất nhiều lĩnh vực kinh doanh. Mạch cảm thấy khá may mắn vì trước đó đã mượn mấy bộ vét của ông anh, chứ mà nếu mặc đồ hàng ngày của cậu thì đúng là làm trò hề cho mọi người. Đảo mắt một vòng, Mạch tìm vài người quen đến chào hỏi trước. Một lúc sau thì anh trai cậu đi lên phát biểu vài lời, chính thức bắt đầu bữa tiệc. Vất vả chuẩn bị mà đến lúc hưởng thành quả Mạch lại thấy có chút nhàm chán nên cậu chỉ qua loa vài câu rồi tìm đường lẩn ra ngoài. Không ngờ cũng có kẻ chung cảnh ngộ với mình, chưa kịp ra khỏi cửa Mạch đã đụng người quen. Linh nhìn Mạch cười thâm ý, cả hai không nói lời nào liền hiểu, hướng ra ban công bên ngoài chuồn đi.

Ra được ngoài, Mạch thở phào một hơi.

  - Thoáng hơn hẳn.

Linh cười, đưa một điếu thuốc đến cho Mạch.

  - Xem ra cái thằng ngổ ngáo ngày nào giờ cũng biết làm chút việc rồi đấy nhỉ.

  - Lại chẳng không, ai như mày đến bây giờ vẫn còn chẳng làm được cái gì nên hồn – Mạch đón lấy điếu thuốc, tự mình châm lửa rồi cười đầy tự mãn. Ai mà không phải trưởng thành.

  - Tao chơi vài năm nữa đã, mấy nữa già đỡ tiếc.

Mạch cười, đúng là ngưỡng mộ tên này thật, Linh “dê” ngày nào giờ thành lãng tử nức tiếng cả một vùng, cứ phiêu diêu tự tại như thế. Hai người đứng tựa vào lan can, nhìn qua lớp cửa kính vào trong hội trường, nhìn người người bận rộn nói cười mở rộng mối quan hệ, nổi bật nhất là anh trai Mạch, đi đến đâu cũng có người cầm ly rượu chúc mừng hỏi han, cùng anh là người phụ nữ cũng nổi bật không kém, tài ăn nói khéo léo của cô ta khiến mọi người đều vui vẻ. Linh hất cằm, hỏi Mạch.

  - Chị dâu đấy hả?

  - Ờ, trước đây làm trợ lý cho ông ấy.

Linh nhếch mép, hút một hơi thuốc.

  - Nghe nói trước sống bên Mỹ hả?

  - Ở bên đó vài năm thôi, cả nhà mới chuyển về Việt Nam rồi.

  - Nghe đâu sang Mỹ năm năm trước.

Câu nói lấp lửng của Linh khiến Mạch bỗng giật mình, năm năm trước, có phải cũng là lúc Minh rời đi.

  - Tao không để ý nhiều, không thân với bà ấy lắm. Nhưng mẹ tao khó tính thế mà cũng gật đầu ưng thì đủ hiểu rồi.

 Linh lại nhếch mép, hình như tên này hôm nay luôn treo cái vẻ mặt khinh khỉnh để nhìn mọi thứ.

  - Ừ, nhìn miệng dẻo thế cơ mà.

Mạch không muốn tiếp tục đề tài này, cố lái sang chuyện khác, nói vài việc bâng quơ với Linh. Nói đi nói lại cuối cùng lại vòng về những năm tháng cấp ba. Hồi đó tính khí bốc đồng, Mạch và Linh còn từng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, nguyên nhân thì nhiều lắm, nhưng hình như đều xuất phát từ một người. Mạch cười khổ, lúc ấy đúng là không biết vì sao lại tức đến không nghĩ được cái gì đúng cái gì sai nữa. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên Mạch nhận ra chẳng còn ai đợi mình trước cổng trường như mọi khi. Ban đầu là tức tối, rồi hụt hẫng, Mạch biết dạo đó không còn để ý tới Minh nhiều như trước, nhưng cũng không ngờ được càng ngày khoảng cách giữa hai đứa càng xa đến thế này. Hỏi vài đứa bạn thì biết Minh đang ở sân bóng với bọn thằng Linh “dê”, Mạch ngay lập tức chạy đến, định bụng sẽ kéo Minh về chung rồi rủ đi ăn kem làm hòa. Bước đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mặt Mạch chợt cảm thấy sự hụt hẫng ban nãy đã bị khoét sâu thành một khoảng trống ở lồng ngực, rất khó chịu. Minh đang ở bên kia, vừa đưa nước vừa cười đùa với Linh “dê”, thỉnh thoảng còn bĩu môi trêu chọc, có đôi khi lại tẩm ướt khăn vứt sang cho Linh lau mặt. Đứng lặng nhìn cảnh tượng đó, câu nói của đứa bạn bên cạnh như cây kim cố gắng chọc ngoáy vào lỗ trống kia trong Mạch, cứ chọc như thế đến khi cơn giận bừng bừng lên.

  “Lần đầu tiên thấy thằng Minh vui vẻ như thế với người khác mà không phải mày, Mạch ạ”

Ngày đó không biết, nhưng giờ thì Mạch hiểu sâu sắc cảm giác đó là gì rồi, là sự mất mát khi biết được thứ bên cạnh mình giờ đang ở bên kẻ khác.

“Nghe nói hai đứa nó còn cá cược vụ gì đấy, thằng Minh thua phải giả gái trong buổi hóa trang của lớp mình nữa cơ, không biết sẽ thành cái dạng gì nha.”

Sau đó thì ẩu đả xảy ra, Mạch không nhớ rõ cụ thể như thế nào, chỉ biết lúc ấy trong lòng rất tức tối, cứ thế lao vào đánh Linh cho đến khi Minh tới. Cậu ta không thèm nhìn Mạch, dứt khoát một đấm thẳng vào cậu, lạnh lùng buông ra câu nói phân định rõ Linh “dê” mới là bạn của Minh, còn cậu thì chỉ là kẻ xa lạ. Giây phút đó Mạch nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của Minh, bao cảm xúc ban nãy bỗng chốc chìm xuống, cậu chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn Minh dìu Linh “dê” rời đi. Bắt đầu từ sau hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người cũng ngày càng căng thẳng, cho đến buổi tối hôm đó bao dồn nén mới được vỡ òa, một lần nữa cho Mạch có cơ hội giữ Minh lại bên mình.

  - Tao cũng không ngờ Minh lại làm thế, lúc đó trông nó rất hùng dũng, rất ngầu, cực lạnh nữa.

Linh cười ha hả, vứt xuống tàn thuốc. Cũng chỉ có hắn mới thấy được sau khi quay lưng đi, giọt nước còn chưa kịp thành hình trên khóe mắt Minh đã bị cậu ta thẳng tay gạt bỏ. Và chính lúc đó, niềm hy vọng đã bắt đầu le lói trong lòng hắn.

Mạch cười gượng gạo, không nói gì, đúng là đã xa lắm rồi, Minh bây giờ không còn giống Minh của năm năm về trước nữa. Bỗng nhiên một bóng người lướt qua khiến Mạch giật mình, định thần nhìn lại cậu cố gắng tìm kiếm trong đám người kia, cuối cùng cũng tìm thấy. Mạch ngay lập tức mở cửa lao vào trong hội trường, bỏ lại Linh còn chưa hiểu gì. Rẽ đám người trước mặt, ánh mắt Mạch gắt gao đuổi theo người kia, chỉ sợ rằng lơ là chút thôi người đó lại biến mất. Khi hai người đứng đối diện trong Mạch không chỉ có kinh ngạc còn tràn đầy nghi hoặc. Sao Minh lại ở đây, cậu ta đâu thuộc diện khách mời. Nhưng ngay sau đó đã có người thay Minh cho cậu đáp án.

  - A Mạch, nãy giờ đi đâu làm anh tìm mãi không thấy thế hả. Nào, lại đây, anh giới thiệu với người này.

Anh trai cậu một tay vòng qua eo Minh, một tay vẫn còn cầm ly rượu vang, hai gò má phiếm hồng, hình như đã uống nhiều rồi, nhưng trong giọng nói lại rất cao hứng.

  - Giới thiệu với em, đây là thằng em trai duy nhất của anh. Thế nào, có đẹp trai hơn anh không? Ha ha ha. – Anh nói một câu rồi cười vang lên vui vẻ, uống thêm ngụm rượu nữa mới tiếp – Còn đây là Minh, bạn thâm giao của anh, hình như hai đứa bằng tuổi nhỉ.

Thoáng chốc Mạch như bừng tỉnh. Cái gì mà “bạn thâm giao” chứ, sao không nói trắng ra cậu ta là một đứa đĩ anh đang bao đi. Lúc này cậu mới nhớ tới kẻ mặc vét đón Minh trong bar đêm hôm đó, chiếc ô tô kia rõ ràng là của anh trai cậu, sao cậu không nhận ra ngay cơ chứ. Hay thật, nực cười thật, trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Mạch vẫn không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Minh và anh trai mình đang tay trong tay. Minh cũng bình thản nhìn lại cậu vẻ như chuyện hẳn là phải vậy. Vừa lúc đó có người vội vã bước tới, mùi nước hoa và phấn son khiến Mạch không khỏi nhíu mày, nhìn sang hóa ra là vợ của anh trai cậu. Chị ta vừa bước tới vừa trách móc nũng nịu,

  - Anh này, sao lại uống nhiều thế này, hôm nay anh là…

Cũng như Mạch, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chị ta bất chợt khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Minh, môi mấp máy nói không lên lời.

  - Sao… sao… cậu ta… lại ở đây…

Trước tình cảnh hỗn loạn như vậy, nhân vật chính là Minh ngược lại hoàn toàn bình thản, cậu ta còn mỉm cười đưa tay ra, giọng nói êm dịu hướng chị dâu Mạch chào hỏi.

  - Chị họ, lâu rồi không gặp nhỉ.

Mạch càng nhíu mày, chuyện này là sao? Trong ánh mắt chị dâu nhìn Minh thoáng qua nét sợ hãi. Chị họ? Có phải là người trước đây Minh từng ở nhờ khi mẹ cậu ta bỏ đi? Năm năm trước chị ta sang Mỹ sống cũng là lúc Minh đột nhiên biến mất, thực ra đã có chuyện gì? Mạch như người đứng giữa biển sương mù, không hiểu nổi mối quan hệ quá phức tạp trước mắt. Dường như thấy còn chưa đủ thú vị, Linh cũng bước tới góp vui thêm cho câu chuyện. Hắn hoàn toàn lơ đi bầu không khí kì dị đang bao phủ ở đây, thản nhiên nói.

  - Minh hả, hôm nay cũng tới à?

Minh gật nhẹ đầu, không nói gì, anh trai Mạch lại vẫn như trước cười nói vô tư.

  - A Linh đó à, chú mày cũng vừa ở xó xỉnh nào bước ra vậy hả. À quên, Mạch này, chính A Linh giới thiệu anh mới quen với Minh đấy. Ha ha ha. Hôm nay vui quá nhỉ.

Nghe được câu này Mạch trừng lớn mắt nhìn Linh, nhưng hắn ta lại không thèm để ý, thoải mái cụng ly với Minh, uống rượu rất thỏa mãn. Thì ra, thì ra Linh đã gặp Minh từ trước rồi, thậm chí còn biết cậu ta là trai bao và giới thiệu với anh trai Mạch. Mạch cảm thấy rõ ràng mình chỉ như đứa trẻ con đứng trước bốn con người này, hoàn toàn quá ngây thơ. Người anh trai cậu vẫn luôn kính trọng lâu nay hóa ra lại đang cặp kè với một đứa trai bao, và thằng bạn quen thân nhất chính là người giới thiệu anh ấy với tên trai bao đó. Còn người chị dâu luôn được mọi người yêu quý này bỗng dưng tỏ ra sợ hãi trước tên trai bao tự xưng là em họ của chị ta kia. Lúc này, tên trai bao ấy đang mỉm cười với cậu, nụ cười thấp thoáng lúm đồng tiền nơi má trái, đôi mắt long lanh như năm năm trước luôn chờ đợi cậu.

  - Mạch à, bạn bè cũ gặp nhau sao không cười lên. Tôi nhớ cậu cười đẹp lắm mà.

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả MKT, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube