[Truyện ngắn] Người đàn ông của hôm qua

|

Ngọn đèn đường đang đổ bóng Thảo trên đám lá bàng khô. Lúc này hẳn Hưng đang lo lắng vì cô đã biến mất cả một buổi chiều, lại còn tắt máy. Một người đàn ông đúng nghĩa không bao giờ bắt người con gái mình yêu phải chờ đợi, cho đến giây phút đó Thảo mới nhận ra điều mà bấy lâu nay cô vẫn cố chấp.

[Truyện ngắn] Người đàn ông của hôm qua

- Chiều nay mày đi gặp cha Lâm thật hả?

Ánh mắt nhỏ Ngọc như dò xét, nghi ngờ. Ngọc là bạn thân của Phương Thảo, rất thân là đằng khác. Có những người bạn không chỉ là bạn mà còn như một người thân, luôn biết mình nghĩ gì, làm gì và mỗi việc làm của họ đối với mình đều là sự chân thành,không tính toán. Nhỏ Ngọc là một người bạn đúng nghĩa như vậy, tuy bằng tuổi nhưng Ngọc già dặn hơn Thảo nhiều. Hai người như hình với bóng, có chuyện gì đều rủ rỉ rù rì tâm sự với nhau.

Thảo không trả lời câu hỏi của Ngọc, cô chỉ khẽ gật đầu. Sự bối rối khiến Thảo quên cả việc nhỏ Ngọc hỏi cô câu này đã là lần thứ tư. Ngày kia là đám cưới của Thảo, thành thử nếu có chuyện gì xảy đến với cô chắc chắn Ngọc không khỏi ân hận.

- Biết vậy tao chả đưa cho mày lá thư hẹn hò kia. Mày biết không Thảo, tao…

- Ừ, chỉ là gặp gỡ lần cuối thôi mà, mày cứ khéo lo.

Thảo đột ngột cắt ngang lời nhỏ Ngọc. Chiếc áo soare cứ tháo ra mặc vào không biết mấy lần, nhưng cả hai chẳng mấy quan tâm, việc cả hai nghĩ đến lúc này là buổi hẹn chiều nay với Lâm.

Lâm - cái tên đó, khuôn mặt đó đã bao lần khiến Thảo bật dậy trong đêm. Có những người ngoài mặt đã vui vẻ, tỉnh bơ nói với mọi người rằng cuộc tình của mình đã trôi về phía cũ, chẳng có gì phải luyến thương cả nhưng khi khi bóng đêm buông xuống, khi giấc ngủ đã vỗ về thì mới hay đó chỉ là những lời nói dối. Thật sự Thảo chẳng thể quên Lâm dẫu tình yêu của anh khiến cô luôn mệt mỏi.

Ngày đó Lâm hay trễ hẹn, có nhiều buổi cà phê chỉ có một mình Thảo đến và một mình cô trở về. Những ly cà phê loãng ra vì đá lạnh, những bản nhạc tình dìu dặt lòng người, và lòng Thảo trăn trở khi chờ Lâm. Anh mê công việc đến lạ, ở ngoài phố người ta cuối tuần chở nhau đi dạo phố, rủ nhau đi xem phim, còn Thảo thì ngồi chờ Lâm đến cà phê. Lâm bắt Thảo đợi chờ từ khi ngày còn cong mình trong nắng đến khi ngọn đèn đường đã trở nên vàng vọt, từ lúc ly cà phê sữa nóng cô gọi ra đã nguội lạnh từ lúc nào. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ chịu thiệt thòi, Thảo yêu Lâm cuồng nhiệt nên lẽ dĩ nhiên phần thiệt thòi luôn thuộc về cô. Chẳng có người con trai nào lại bắt người con gái mình yêu đợi chờ mình đến khi ngày đã cạn, vậy mà Lâm lại là người con trai đó. Thật ra thì không phải Lâm ưa trễ hẹn mà bởi công việc của anh luôn bận rộn. Công việc lập trình viên máy tính khiến anh đam mê, từ đam mê trở nên bận rộn với những buổi viết chương trình, chạy thử chương trình đủ kiểu. Buổi chiều anh hẹn cô đi cà phê thì tối đến anh lại nhắn tin đến:” Em à, tối nay anh lại không đến được nữa rồi, em đừng giận nhé”.

Có người con gái nào lại không giận chứ,nhưng tình yêu đối với Lâm khiến Thảo bỏ qua và chấp nhận sự chờ đợi đó. Người ta cuối tuần hẹn hò với người yêu còn Thảo cuối tuần hẹn nhỏ Ngọc đi shopping, dạo phố.Khuấy li sinh tố đến khi đậm màu, nhỏ Ngọc liếng thoắng:

- Mày bỏ thằng chả đi cho rồi, con trai gì kì cục.

- Lâm bận thật mà.

- Thôi đi,người con trai nào bỏ rơi người yêu trong ngày nắng đẹp thế này thì đúng là đồ tồi.

Thảo khuấy khuấy viên đá tan thành nước, nếu có một sự chọn lựa giữa chiếc máy tính và cô thì Lâm sẽ chọn ai? Lâm yêu công việc, anh đeo chiếc máy tinh hơn nên thành thử anh luôn trễ hẹn.

Nghĩ cho cùng thì Thảo cũng là con gái, đã là con gái thì sẽ rất vui khi được người yêu chiều chuộng, được người yêu hẹn hò, bày tỏ tình cảm. Lâm ít khi xuất hiện trước mặt Thảo nhiều hơn hai giờ đồng hồ một ngày. Có khi cả ba ngày liền anh vắng mặt dẫu cho căn gác nơi khu tập thể anh ở chỉ cách nhà Thảo hai con phố. Tình yêu khiến Thảo biết được từ nhà mình đến nhà anh có bao nhiêu bước chân, bao nhiêu ngọn đèn đường, bao nhiêu tán hoa sữa trên phố. Thảo chẳng thể chờ Lâm trở về bởi khi anh quay về căn trọ của mình, những ngọn đèn đường đã thôi sáng, những nhành hoa sữa đã dịu hương thơm. Khi cô thức dậy đã thấy dòng tin của anh ở đó:”Anh xin lỗi, cuối tuần anh sẽ rủ em đi ăn gỏi bò khô, vậy nhé”. Và rồi những ngày cuối tuần cứ thế trở nên xa lắc.

Tin nhắn cuối cùng của Lâm vang lên trong một buổi sáng hương hoa sữa thơm lừng con phố, từng đợt từng đợt len lỏi qua cánh cửa sổ khiến Thảo cứ muốn vùi mình trong chăn. Cô tỉnh giấc khi bắt gặp dòng tin của Lâm nằm lặng lẽ:” Anh đi nhé,em đừng chờ anh”.

Vậy đó, chỉ là mấy chữ cái ghép lại với nhau là chấm hết một cuộc tình. Lâm bảo cô đừng chờ anh, điều đó nghe thật buồn cười vì suốt bốn năm yêu nhau là bốn năm Thảo đã quen trong đợi chờ, đã quen đi về một mình mà không có Lâm, nay anh lại bảo cô đừng đợi chờ. Là anh bảo cô đừng chờ đợi hay cô đã cố chấp chờ đợi Lâm? Không ai trả lời được câu hỏi đó, Thảo cũng không trả lời được.

Những người bạn của anh cho biết Lâm đã bay sang Mỹ để nghiên cứu phần mềm mới cho công ty, thời gian là không đoán trước được ngày về,bởi vậy anh không muốn Thảo phải đợi mình. Anh Bình kế toán nhìn Thảo ái ngại:

- Nó không nói gì với em hết hả.

Thảo cười, cô cười mà thấy lòng như có người ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ đang tĩnh lặng, những vòng nước cứ được thể loang mãi không ngừng. Chia tay một cuộc tình chắc chắn không làm cho lòng người trở nên nhẹ nhõm lên được.

Khi yêu Lâm, Thảo đã nguyện sẽ lấy anh làm chồng, sẽ yêu thương nhau  mà bỏ qua mọi khuyết điểm của nhau, cam chịu đợi chờ.

 

Nhưng mà giờ đây con đường phía trước chỉ một mình Thảo lặng lẽ bước đi, khi Lâm đã bất chợt rẽ ngang.

Những chữ cái ghép lại thành một cuộc từ ly, và cũng những chữ cái ghép lại cho một cuộc hẹn hò. Từ ngày Lâm đi đến nay, nhỏ Ngọc dọn về ở hẳn với Thảo, cô sợ người bạn thân nhất của mình sẽ không chịu được cú sốc này mà làm điều gì dại dột. Nhưng Thảo cứng rắn hơn Ngọc tưởng, cô vẫn đi làm, vẫn trang điểm để che đi vết thâm ở quầng mắt, vẫn phóng xe ra phố mỗi ngày dẫu cho nhiều đêm, chính Ngọc đã lau giùm cô những giọt nước mắt khi Lâm tìm về gặp cô trong giấc mơ. Có nhỏ Ngọc, Thảo trút được nỗi buồn của mình. Cũng nhờ nhỏ Ngọc, Thảo đã gặp người con trai mà ngày kia, Thảo sẽ cùng người con trai đó ăn miếng trầu cay, cùng người đó rót rượu sâm banh trong tiệc cưới của mình.

Hưng - người con trai có cặp kính cận dày cộp đó không bao giờ để Thảo phải đợi chờ. Anh Hưng là kỹ sư của công ty đô thị thành phố, bạn thân của anh trai Ngọc. Cái bóng của Lâm quá lớn nên những lần nhỏ Ngọc giới thiệu anh Hưng với Thảo cô đều lảng đi như đứa trẻ sợ thuốc.

[Truyện ngắn] Người đàn ông của hôm qua

- Anh Hưng đó, ảnh hiền khô à. Không mồm mép như cha Lâm, mà như thế lại hay.

- Thôi mày để tao yên Ngọc ơi.

Vậy đó, cứ mỗi lần nhỏ Ngọc gợi chuyện là Thảo lại cuống quýt lên, cô sợ nếu cô quen người con trai nào khác, lỡ một một ngày Lâm trở về thì làm sao anh tìm gặp cô được nữa. Vậy mà cuối cùng thì Thảo cũng gặp anh Hưng, trong đám cưới của nhỏ bạn. Bữa đó nhỏ Ngọc lém lỉnh:

- Em đi vào nói chuyện với cô dâu một chút, anh Hưng chăm sóc Thảo giùm em nghen.

Thế là quen nhau, anh Hưng đúng là hiền thật. Cả buổi anh chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho Thảo, còn lại anh không nói gì cả,cứ mỉm cười với cô. Anh lại uống rất ít bia. Thảo hỏi ngược lại anh:

- Con trai xây dựng mà không uống bia à.

- Anh không ham nhậu nhẹt, anh chỉ uống khi gặp gỡ cần thiết, bởi vậy anh mới làm văn phòng chứ không ra ngoài công trường giao tiếp này nọ.

Chính câu nói ấy của anh Hưng đã khiến Thảo có cảm tình với anh hơn. Một tuần sau điện thoại cô rung lên một dòng tin lạ hoắc:

- Anh Hưng nè, tối nay em rảnh không?

Tất nhiên là Thảo chẳng từ chối cuộc hẹn xã giao đó. Và rồi tuần tự sau đó là những ngày cà phê, những ngày ra phố. Có anh Hưng Thảo mới biết được kem Tràng Tiền lạnh tê răng và đắt đến thế nào, anh dạy Thảo bói lá bàng khi mùa thu đến, lá bàng rơi đỏ rực cả một con phố. Trái tim của một người con gái sau những ngày nắng hạ đã được cơn mưa tưới tắm, từ đó những vạt cỏ xanh mướt vươn lên cao ngút,long lanh. Ngày xưa yêu Lâm,Thảo quen với sự đợi chờ. Nhưng từ ngày quen Hưng, sự chờ đợi đó anh dành về phần mình. Anh nói:” Anh thích chờ đợi trong hẹn hò”. Tính anh ít nói, lầm lì nhưng tình cảm,ngay cả lúc cầu hôn Thảo, anh cũng nhỏ nhẹ:” Mình về sống với nhau nhé”. Mới đó mà ngày kia Thảo với Hưng sẽ thành vợ chồng, một người con gái sẽ chọn cho mình một người chồng đem lại cho họ sự bình yên, Thảo cũng vậy.

- Cha Lâm nhờ tao đưa giùm mày cái này.

Hẳn nhỏ Ngọc phải suy nghĩ lắm mới đưa bức thư cùa Lâm cho Thảo, cô không muốn trước khi về nhà chồng, Thảo lại có sợi dây vướng bận với Lâm. Bức thư khiến Thảo bần thần cả một buổi sáng, người con trai đó sao lại trở về vào lúc này, lúc mà cô đang háo hức khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh của đời con gái. Nhưng cô vẫn quyết định gặp anh.

Quán cũ, là quán có giàn tóc tiên rũ xuống cái hồ nhỏ gần lối ra vào. Lẽ dĩ nhiên, bốn năm qua không có hai người thì quán chẳng hề vắng khách. Lâm ngồi nép mình vào một góc, anh đang viết lên bàn những dòng chữ bằng nước:”Anh nhớ Thảo”. Trong bóng đêm đồng lõa, anh vồ vập nắm lấy cây cô:”Anh yêu em”. Lâm bảo ngày đó với sự ham muốn chinh phục của tuổi trẻ mà anh đã ra đi, để rồi ở xứ người nỗi nhớ cô khiến anh luôn dằn vặt mãi.

****************

[Truyện ngắn] Người đàn ông của hôm qua

Thảo đã vùng chạy khỏi căn hộ của Lâm vào đêm đó, khi những vòng ôm, những nụ hôn cuồng nhiệt của Lâm khiến cô nghẹt thở. Cô vô thức để cho bàn tay Lâm tự do khám phá khắp nơi trên cơ thể, nhưng khi bàn tay đó lần cởi những cúc áo, hình bóng Hưng lại hiện ra giữa lớp nước mắt: ”Mình về với nhau nhé”. Thật lạ kì,nước mắt cũng gây nên ảo ảnh. Thảo không hiểu vì sao cô khóc nhưng chính lúc đó, cô đã vùng dậy, chạy thật nhanh khỏi căn gác đó, căn gác có chiếc rèm cửa trắng muốt với một người đàn ông nhiều năm qua cô đã đằng đẵng đợi chờ.

Ngọn đèn đường đang đổ bóng Thảo trên đám lá bàng khô. Lúc này hẳn Hưng đang lo lắng vì cô đã biến mất cả một buổi chiều, lại còn tắt máy. Một người đàn ông đúng nghĩa không bao giờ bắt người con gái mình yêu phải chờ đợi, cho đến giây phút đó Thảo mới nhận ra điều mà bấy lâu nay cô vẫn cố chấp.

Chiếc điện thoại được thay sim mới, Hưng hỏi nhỏ: ”Sao đột nhiên em lại đổi số điện thoại?”. ”Em thích sự tươi mới”. Thảo trả lời nhanh, không cần suy nghĩ. Ngày mai là đám cưới của hai người, Hưng đang đèo Thảo đi mua thêm một ít đồ trên phố, cô ngồi sau thấy vòng lưng anh thật chắc: ”Còn thời gian cho anh kịp suy nghĩ lại đấy!”. Thảo cười giòn tan trên phố. Hưng không đáp lại lời Thảo, anh chỉ khẽ đưa bàn tay của mình ra sau nắm nhẹ lấy bàn tay cô, siết chặt.

Phố đang vào mùa cưới…

Truyện ngắn này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Nhật Hoàng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

...................................

Nguyễn Nhật Hoàng - Mlog.yan.vn

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube