Tôi đã từng nghĩ mình vĩ đại, cho tới khi nằm trong lòng bà

|

Có những chuyện mà sau này nghĩ lại mới thấy mình đã quá nông nổi...

Từ bé đến lớn tôi ít khóc trước mặt bà ngoại, trừ khi bị mẹ đánh. Thế nhưng có lần vì quá uất ức với chuyện ở lớp, tôi chưa bước vào đến cửa nhà đã đứng khóc tu tu. Bà ngoại thấy nhưng không dỗ dành. Bà không thích nhìn tôi khóc. Bà không thích con gái yếu đuối, mè nheo và hay bảo như thế là “thương vay khóc mướn”. Từ lúc ấy, tôi bắt đầu cảm thấy có khoảng cách với bà - người tôi từng nghĩ là hiểu tôi từng li từng tí lại không thể thông cảm với những nỗi đau tôi phải chịu đựng về mặt tinh thần. Tôi càng náu mình vào thế giới của mình, càng trở nên xa cách với bà hơn. Cho dù bà vẫn là người tôi yêu thương nhất, nhưng tôi không còn tìm thấy sự đồng cảm với bà nữa.

Tôi đã từng nghĩ mình vĩ đại, cho tới khi nằm trong lòng bà

Đến bây giờ, ngồi gõ những dòng này tôi mới hiểu được cảm giác của bà khi có đứa cháu gái “bánh bèo” quá mức, lúc nào cũng thương cảm và lo chuyện bao đồng người dưng rồi bị cuốn vào nỗi ám ảnh. Bà lúc nào cũng nơm nớp lo tôi ra đời sẽ bị lấn lướt và lợi dụng vì tính cả nể của mình.
 
12 tuổi, tôi cô độc trong thế giới của riêng mình với sự cô lập của lớp học và dị biệt nơi tư tưởng. Ba mẹ thì lúc nào cũng bận rộn với việc xây dựng kinh tế gia đình. Không phải chỉ một lần tôi cảm thấy bị đả kích tinh thần đến mức trầm cảm ở lứa tuổi đó. Không ai hiểu và không cần ai hiểu, tôi tự chôn vùi mình vào thế giới riêng. Nghĩ lại thì không phải bà không biết, bà làm sao có thể không biết được? Tôi cũng chưa từng thấy bà khóc bao giờ, nhưng đã từng thấy mắt bà hoe đỏ – đó là lúc tôi giận bà nên không thèm nói chuyện. Bà chẳng nói gì, nhưng sau này tôi biết chắc lúc đó bà đã buồn lắm. Cảm giác của một người đã nuôi nấng dõi theo cháu mình từ mới sinh ra mà bị nó quay lưng và nghĩ mình không giúp được gì cho nó, tôi hiểu cảm giác bất lực lúc ấy của bà. Khi hiểu ra cũng là lúc đau lòng đến quặn thắt.
 
Những năm niên thiếu, tôi chỉ xem trọng “nghệ thuật thực thụ”. Chính bà là người đã dạy tôi về giá trị nghệ thuật đích thực đó, nhưng cũng chính bà đã "đập tan" thói kiêu căng của tôi bằng cách chuyển sang xem phim "mì ăn liền". Bà bảo tôi, có những chuyện cần phải chấp nhận. Phim "mì ăn liền" hay tiểu thuyết "ba xu" là thứ tạp nham thượng vàng hạ cám nhất như bản chất của xã hội, cũng cần phải chấp nhận để bao dung. Tôi mạnh miệng nói chuyện bao dung nhưng chưa bao giờ làm được điều đó. Tôi biết bà muốn tôi tự mở rộng tầm nhìn của mình bằng cách không giới hạn, gò mình vào bất cứ khuôn mẫu nào, và cách làm của bà tôi là đơn thuần ngồi trên tràng kỉ xem phim truyền hình dài ngàn tập, tưng tửng bàn luận thay vì luận những kiến thức hàn lâm kia.

Tôi đã từng nghĩ mình vĩ đại, cho tới khi nằm trong lòng bà

Tuổi thanh xuân cứ thế lao đi vun vút. Có những chuyện bây giờ nghĩ lại mới nhận ra, mình vẫn còn rất viển vông và nông cạn. Năm 18 tuổi, tôi rời nhà, rời vòng tay bà ngoại lên thành phố lớn học đại học. Lúc ấy tôi nghĩ mình đã được tự do. Dù chưa đi được 1/3 quãng đường đời và chỉ mới đối mặt với vài ba chuyện cỏn con nhưng tôi đã nghĩ mình gần thấu tâm can con người. Tôi tự hào khi xăm lên mình những hình đầu tiên, xỏ những lỗ khuyên ở nơi khó chịu nhất, bắt đầu làm việc kiếm tiền và trở thành một kẻ lữ khách rong ruổi nhiều nơi. Rồi tôi bắt đầu yêu. Tôi gặp được người mà tôi cứ ngỡ là "bản sao" của mình và mê muội trong vòng xoáy cảm xúc với người đó. Những năm tháng ấy, trong suy nghĩ của tôi không có chỗ nào dành cho gia đình, cho bà. Tôi đã có "tri kỉ" của mình rồi.

Tôi đã quên rằng bà tôi, mẹ tôi, cả nhà tôi lúc nào cũng lo lắng nhưng vẫn phải tự đấu tranh với bản thân để tôi được thoải mái. Tôi nghĩ nỗi đau của mình to nhất, tinh thần mình đáng được trân trọng nhất mà quên rằng người chịu đựng tất cả bĩ cực của mọi người để cứng rắn bảo bọc che chở họ mới chính là người chịu nhiều khổ đau thiệt thòi nhất, là bà tôi. Tôi biết bà tôi ủng hộ nhiệt huyết, cá tính và khát khao của tôi, nhưng cũng biết bà rất buồn vì ngày càng xa đứa cháu bà hằng yêu quý. Lạ lùng thật, khi người ta tự làm ra được chút gì cho riêng mình, họ hầu như đã nghĩ mình vĩ đại lắm. 
 
Bước vào tuổi 23, tình yêu mà tôi tưởng là "tri kỉ" đã rời bỏ tôi; khi hết tiền, những bạn bè cùng những cuộc vui cũng rời bỏ tôi. Quá mệt mỏi ở thành phố rộng lớn mà toàn người xa lạ, lần đầu tiên tôi mong được trở về nhà. Đoàn tàu chưa vào đến ga, tôi đã thấy bóng bà ở phía xa xa. Nhìn dáng hình bà dường như đã phủ đầy màu héo úa của thời gian, sống mũi tôi cay xè. Khi xuống tới ga, bà chẳng ôm hôn tôi thắm thiết như ngày còn bé mà chỉ nắm chặt tay cháu và nói: "Về nhà rồi."

Tôi đã từng nghĩ mình vĩ đại, cho tới khi nằm trong lòng bà

Tôi lại về với bà, về với ngôi nhà tôi từng cho là chiếc lồng son giam hãm mình. Tôi lại được nằm dài trên chiếc tràng kỉ, cùng bà nằm xem những chương trình "nghệ thuật thường thức" và bình luận huyên thuyên mà không còn cảm giác bứt rứt trong lòng. Khi đứng trước mái hiên nhìn bà chậm rãi tưới nước cho từng chậu cây cảnh, tôi mới thực sự thấu hiểu được ý nghĩa của từ "bình yên".

Tôi cứ mãi mong ngóng dõi tìm một tri âm tri kỉ đích thực ở một nơi xa xôi, lí tưởng nào đó mà quên mất mình đã có một tri âm tuyệt vời bên cạnh 23 năm nay.
 
Bà ngoại - chính là tri kỉ đầu tiên và duy nhất của cả đời tôi.

 

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...