Tôi đã khiến mẹ chồng coi mình như con ruột

|

Tôi biết, từ khi bước chân vào cánh cửa nhà chồng ngày ra mắt, mẹ chồng tôi đã không thiện cảm với tôi rồi. Nhưng vì chồng tôi yêu tôi và nhất nhất muốn cưới tôi về làm vợ nên mẹ chồng đành phải đồng ý.

Tôi biết lí do vì sao mẹ tôi khó chịu với tôi như vậy, vì chồng tôi là chàng hải quan đẹp trai, cao 1m82 lịch lãm, trắng trẻo. Còn tôi, cô nhân viên văn phòng quèn lùn một mẩu với nước da ngăm đen và cặp kính cận dày cộp. Ngày đó mẹ chồng lùng sục mối lái hết cô tiểu thư nhà này đến con gái sếp nhà kia, nhưng chồng tôi đều không đồng ý khiến mẹ tôi có phần bẽ mặt với bạn bè. Có lẽ vì lí do đó, nên mẹ hay ác cảm với tôi. 

mẹ chồng nàng dâu

Điều đầu tiên mẹ chồng tôi thấy ở tôi và chồng là sự khập khiễng về ngoại hình. Rồi tôi không thể bỏ chồng vì chúng tôi yêu nhau, chúng tôi chấp nhận ngược nắng ngược gió để đến với nhau nên tôi đành phải kiên cường để thay đổi mẹ chồng. Và tôi đã làm được điều đó, những lời nói khó nghe và cái nhìn sắt đá của mẹ chồng tôi ngày nào đã thay bằng những nụ cười đon đả khi thấy tôi đi làm về, thay bằng những bữa cơm tươm tất khi tôi có cuộc họp đột xuất phải về nhà trễ. 

Bí quyết của tôi là cho dù mẹ có hay chê trách tôi những điều vô cớ ví dụ như: "Tại sao con không dậy sớm để lau dọn nhà cửa thay vì đi tập thể dục thẩm mĩ?" thì tôi vẫn nhẹ nhàng dạ vâng mẹ không một lời cãi lại. Mẹ đã nghỉ hưu, đáng ra mẹ nên dành thời gian để giúp đỡ con cái thay vì gò bó con dâu phải ôm trọn việc nhà để mình thảnh thơi, hoặc có thể, đó chỉ là cái cớ mà mẹ chồng đặt ra để gây sức ép cho tôi. Vẫn biết như vậy là oan ức, là thiệt thòi cho bản thân, nhưng tôi cam chịu tất cả vì tôi hiểu không có cái hạnh phúc nào dễ dàng có được cả. Thay vì luôn đấu khẩu với mẹ để dành phần đúng sai, thiệt hơn, tôi thường nhẫn nhịn mẹ, đi thưa về chào, đúng nghĩa là một nàng dâu ngoan. Sáng sớm những ngày sau đó, tôi vẫn dậy đúng giờ để lau dọn nhà cửa và thêm bữa sáng tươm tất cho cả nhà, khiến mẹ tôi phần nào hài lòng hơn về tôi.

Thứ hai, tôi luôn khéo léo nhất có thể khi bạn bè của mẹ tới nhà chơi. Có lần, biết bạn thân của mẹ từ xa tới chơi, tôi sẵn sàng xin phép ốm để nghỉ việc ở công ty và bê đống hồ sơ dang dở về nhà làm đêm, để dành cả ngày đó đón bạn cùng mẹ. Tôi dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa và đi chợ rồi trổ tài những món sở trường của mình. Khi bạn mẹ chồng tới nơi, tôi quan tâm nhưng ở ngưỡng lịch sự, tôi mời bác uống chanh tôi pha từ sáng sớm để trong tủ lạnh để giải nhiệt cho bạn mẹ đi đường xa tới. Tôi khẽ nói với mẹ: "Mẹ cứ chơi với bác nhé, lâu ngày không gặp chắc nhiều điều cần nói lắm mẹ nhỉ (rồi tôi cười thân mật), cơm cháo con chuẩn bị xong xuôi cả rồi, bây giờ bắc lên bếp nấu thôi mẹ ạ!". Thực sự lúc ấy, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo của tôi, tôi mệt mỏi đến phát cáu với con tôm trong rổ chứ đừng nói phải phục vụ mẹ rồi cả bạn mẹ nữa, nhưng tôi cố nhẫn nhịn khi nghĩ đến chồng mình. Tôi nghe thoang thoáng tiếng bác gái bạn mẹ khen tôi là dâu vàng rồi ngoan ngoãn và đảm đang quá... Toàn những lời có cánh dành cho tôi nên tôi như mở cờ trong bụng, chắc hẳn mẹ tôi đang tự hào lắm. Tôi đắc chí cười thầm coi như công sức của mình cũng xứng đáng. Rồi những khi gia đình có tiệc tùng, đám giỗ tôi luôn dành phần thiệt về mình để ghi điểm trong mắt mẹ chồng

chinh phục tình cảm mẹ chồng

Có những lần tôi bị mẹ chồng mắng oan ức lắm, chỉ muốn ôm hết quần áo về nhà mẹ đẻ để ở nhưng tôi đã không làm vậy, tôi cũng không cãi lời mẹ chồng, cũng chẳng vùng vằng bỏ đi mà chỉ dạ dạ vâng vâng thành khẩn. Khi mẹ tôi đã nguôi ngoai, tôi mới bẽn lẽn ngồi lại bên mẹ để giải thích về những chuyện đã xảy ra. Mẹ tôi lúc ấy không cười nhân hậu đâu, cũng chẳng xoa đầu dịu dàng, chỉ buông lời lạnh nhạt: "Lần sau mẹ sẽ để ý hơn". Mẹ tôi tuy có khó tính, nhưng bà không phải người ác, khi bà sai bà sẽ nhận chứ không lấy quyền là mẹ chồng để ức hiếp nàng dâu.

Thứ tư, thu nhập của hai vợ chồng khá ổn định và ông bà cũng có lương hưu nhưng tôi luôn giành phần mua đồ ăn thức uống, chi trả tiền điện nước trong nhà, không những thế, vợ chồng tôi còn dành ra một khoản nhỏ để biếu ông bà hàng tháng và mỗi tháng, tôi luôn tranh thủ thời gian để đưa mẹ chồng đi massage và mua sắm. Mẹ tôi tuy có tuổi, nhưng vấn đề ăn mặc và đầu tóc lúc nào cũng phải thật chỉn chu, nắm bắt được điều đó nên tôi cố gắng hết sức chiều mẹ chồng.

Tuy tính tôi hay nhẫn nhịn thật, nhưng tôi cũng vô cùng thẳng thắn chứ không hề nhu nhược. Nếu có điều gì đó không hài lòng, tôi luôn gom vào để đó và lựa cơ hội để nói với mẹ chồng một cách tế nhị nhất, có điều gì khó khăn quá, tôi mới nhờ đến chồng nói giúp. Tôi không hay bốp chát nói ra những lời nói khi hai mẹ con đều tức giận, vì tôi biết khi đó tôi không đủ bình tĩnh nên ''im lặng là vàng".

Tôi thẳng tính là thế nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nói xấu chồng và mẹ chồng. Chồng tôi có khi nhậu nhẹt ở đơn vị về muộn tôi cũng chẳng mắng chồng hay giận dỗi, vùng vằng. Có lần tôi ngủ cả ở phòng khách đợi chồng về, đêm thấy lạnh quá nhưng vì lười cơn ngái ngủ không leo lên phòng mà tôi cứ nằm ì ở đấy, chẳng hiểu sao khi chuông báo thức reo, tôi thấy mình đang quấn tròn cái chăn phòng mình. Chắc là mẹ chồng tỉnh dậy uống nước, thấy tôi nằm đó lại léo đẽo lên phòng bê chăn xuống đắp cho tôi. Tôi tỉnh dậy thấy trong lòng hạnh phúc không thể tả bằng ngôn ngữ nào, chạy vào trong phòng hôn chụt một cái lên má mẹ chồng rồi tẽn tò đi nấu đồ ăn sáng. Mẹ chồng tôi chắc bất ngờ lắm.

Thứ năm, tôi rèn cho mình cái thói quen biết thân biết phận, tôi không bao giờ tị với các chị dâu trong họ, càng không bao giờ đem chuyện các chị cơ quan có mẹ chồng ra sao về nhà kể, vì tôi luôn quan niệm rằng: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh".  Không phải tôi cố gắng an phận mà tôi tính tôi vốn vậy, có gì nhận lấy, không đòi hỏi bao giờ. 

mẹ chồng nàng dâu

Mẹ tôi đã bắt đầu sốt ruột khi thấy bạn bè có cháu bế bồng, còn tôi thì vẫn "im như thóc đổ bồ". Có lần mẹ tôi hỏi: "Các con định kế hoạch đến bao giờ?", lúc đó tôi tự hiểu rằng mẹ đang mong cháu lắm rồi! Thực ra, không phải vì vợ chồng tôi kế hoạch gì cả, mà chỉ là tôi muốn quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu phải thật tốt đẹp, tôi muốn dành thời gian chăm sóc, gần gũi với mẹ, để mẹ quen với sự xuất hiện của một "người dưng" trong nhà rồi mới yên tâm chăm sóc con cái. Tôi biết, tôi không thể làm tốt hai việc một lúc nên tôi đành chọn từng việc để giải quyết. Ngay sau đó ba tháng, tôi thông báo cho bố mẹ chồng biết tôi có cháu, bố mẹ chồng tôi vui như vớ được vàng. Mẹ chồng tôi chẳng còn bắt tôi dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, nhưng vì quen giấc nên cứ dậy là mẹ lại đuổi lên nhà ngủ tiếp. Cuộc sống tôi lúc đó thay đổi hoàn toàn, mẹ tôi bỗng cưng tôi hơn, hay cười với tôi hơn và việc cáu gắt với tôi tuyệt nhiên không còn nữa. Dẫu vậy, tôi cũng không vì đạt được "mục đích" của mình rồi mà đâm ra nhốn nháo lại với mẹ chồng. Tôi càng được chiều chuộng như bà hoàng khi tôi mang thai bé trai (vì chồng tôi là con trai độc đinh của ông bà và dòng họ). 

Những ngày tôi bầu bí nghén ngẩm, mẹ chồng tôi chạy vạy khắp nơi để tìm thuốc bổ cho tôi uống. Mẹ còn hay dậy sớm đi chợ mua đồ ăn tươi sống về nấu bồi bổ cho con dâu. Hầu như hết việc cơ quan về nhà, mẹ chồng tôi đã tươm tất cơm cháo, quần áo cả nhà đã được phơi phóng ngay ngắn trên dây và số quần áo khô rồi đã được xếp ngay ngắn thơm tho trong tủ. Đó là quãng thời gian hai năm ròng tôi chinh phục trái tim của mẹ chồng. Giờ đây, dù con trai tôi đã lớn, nhưng mẹ chồng tôi vẫn như vậy, vẫn yêu thương tôi như con gái dứt ruột đẻ ra.

Có lần cầm điện thoại mẹ, tôi tình cờ xem được những bức ảnh mẹ lén chụp tôi bầu bí ngấu nghiến ăn đùi gà mẹ hầm, rồi có cả ảnh hôm tôi sắp sinh đau đớn khóc mếu… Thì ra mẹ chồng tôi hiền hậu như vậy. Bây giờ tôi mới ngộ ra, quãng thời gian tôi coi là gian truân thật ra chỉ là thử thách mà thôi!

Theo SKCĐ

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube