Tôi có thể mặc như đàn ông, hoặc phụ nữ, miễn được là chính mình!

|

Bạn sinh ra là bản gốc, đừng chết như một bản sao.

Jeffrey Marsh là một tác giả, diễn giả và luật sư có hơn 185 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Anh là người tiên phong trong hai phong trào toàn cầu là #DontSayThatsSoGay#NoTimeToHateMyself  nhằm ủng hộ người thuộc giới tính thứ ba và khuyến khích mọi người sống đúng với bản thân mình. Năm 2015, Jeffrey được mời đến dự thảm đỏ của MTV/Logo và GLSEN danh tiếng, đồng thời trở thành cây bút đặc sắc của trang The Huffington Post và trang Medium.

Jeffrey Marsh là một tác giả, diễn giả và luật sư có hơn 185 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. (Ảnh: Instagram)
Jeffrey Marsh là một tác giả, diễn giả và luật sư có hơn 185 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. (Ảnh: Instagram)

Jeffrey truyền cảm hứng sống cho cộng đồng LGBT không chỉ bằng những bài viết, bài nói chuyện của mình mà còn qua cách ăn mặc lạ đời, phóng khoáng và linh hoạt. Hôm qua có thể thấy Jeffrey nam tính trong chiếc áo hoodie và kính râm to bản, nhưng hôm nay, anh ấy đã biến hóa thành một quý cô thời thượng với vòng đeo cổ lấp lánh, chiếc váy tua rua phong cách du mục cùng gương mặt được trang điểm kĩ càng.

Anh là người tiên phong trong hai phong trào toàn cầu là #DontSayThatsSoGay và #NoTimeToHateMyself. (Ảnh: Instagram)
Anh là người tiên phong trong hai phong trào toàn cầu là #DontSayThatsSoGay#NoTimeToHateMyself. (Ảnh: Instagram)

Nhưng đây cũng là điều khiến nhiều kẻ chướng mắt, ghen ghét và thậm chí sử dụng bạo lực vô cớ với Jeffrey. Bài chia sẻ đầy cảm hứng dưới đây là trải nghiệm của Jeffrey Marsh về vấn đề bạo lực, nhằm gửi một thông điệp sống tích cực đến cộng đồng LGBT nói riêng và bất cứ ai đang tự tin, chán ghét bản thân mình chỉ vì sự chỉ trích của người khác.

Tôi nhìn vào vết máu. Không phải của tôi. Không đời nào là của tôi...

Hôm ấy là một đêm mùa hè ấm áp, tôi cố gắng trụ trên tứ chi, máu thì cứ chảy ào ạt xuống quanh mặt tôi, để lại trên đường những vệt đỏ tươi. Ắt hẳn là do cách ăn mặc của mình, tôi thầm nghĩ. Nhưng không sao, tôi hoàn toàn ổn dẫu bị ăn đòn vì cách ăn mặc của mình.

Jeffrey truyền cảm hứng sống cho giới LGBT không chỉ bằng những bài viết, bài nói chuyện của mình mà còn qua cách ăn mặc lạ đời, phóng khoáng và linh hoạt. (Ảnh: Instagram)
Jeffrey truyền cảm hứng sống cho giới LGBT không chỉ bằng những bài viết, bài nói chuyện của mình mà còn qua cách ăn mặc lạ đời, phóng khoáng và linh hoạt. (Ảnh: Instagram)

Bạn thấy đấy, tôi mặc những gì tôi muốn. Tôi có thể mặc theo phong cách nam tính, rồi nữ tính, có khi là gu bà ngoại nữa cơ, và tôi chẳng thấy có gì xấu hổ. Tôi đánh phấn mắt và mang giày cao gót khi đi làm và cảm thấy không thể nào thoải mái hơn. Người ta bảo tôi đừng ăn mặc như bây giờ nữa, và rồi tôi tiếp nhận mọi chuyện như thế này: ừ thì, có rất nhiều người bình luận thô lỗ trên tài khoản Vines của tôi, nhưng đáng ngạc nhiên hơn là con số khổng lồ những người ghét tôi thậm tệ - những người sẵn sàng phun ra mấy câu đại loại như ‘Tôi muốn thấy anh ta mặc vậy đi ra đường ghê!’ như thể 1. Ăn mặc như những gì tôi đăng trên Vine không phải là phong cách của một ‘queer’ chân chính. (queer: là từ chung để gọi tất cả người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT) – người dịch) 2. Nếu tôi mang giày thể thao nam vào cửa hàng tạp hóa, tôi không phải là một người đồng tính “chân chính”. Có người nói tôi quá lập dị, có kẻ lại bảo tôi chưa đủ lập dị. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng nếu tôi không mặc những gì tôi muốn, tôi sẽ không thể là chính mình. Và đó là cách tôi sống.

"Tôi có thể mặc theo phong cách nam tính, rồi nữ tính, có khi là gu bà ngoại nữa cơ, và tôi chẳng thấy có gì xấu hổ". (Ảnh: Instagram)
"Tôi có thể mặc theo phong cách nam tính, rồi nữ tính, có khi là gu bà ngoại nữa cơ, và tôi chẳng thấy có gì xấu hổ". (Ảnh: Instagram)

Tôi là một ngôi sao trên mạng xã hội Vine với tài khoản hơn 185 triệu lượt theo dõi. Trong các video dài tầm 6 giây của tôi đều truyền tải duy nhất một thông điệp: bạn không hề kém hoàn hảo. Tôi tạo ra chiến dịch #NoTimeToHateMyself (tạm dịch: Không có thời gian để ghét bản thân mình đâu) với thông điệp rằng không cần biết bạn ăn diện ra sao, bạn không có thời gian để căm ghét chính mình đâu. Và trong lúc nhận vô số gạch đá và bom tin nhắn thì tôi cũng dần trở thành hiện tượng mạng xã hội. Tài khoản Vine của tôi gần như bùng nổ trong suốt 2 năm qua, và những đoạn video dài 6 giây tập trung vào việc học cách yêu bản thân do tôi thực hiện được chia sẻ rộng rãi trên toàn thế giới.

Năm 2015, Jeffrey được mời đến dự thảm đỏ của MTV/Logo và GLSEN danh tiếng, đồng thời trở thành cây bút đặc sắc của trang The Huffington Post và trang Medium. (Ảnh: Instagram)
Năm 2015, Jeffrey được mời đến dự thảm đỏ của MTV/Logo và GLSEN danh tiếng, đồng thời trở thành cây bút đặc sắc của trang The Huffington Post và trang Medium. (Ảnh: Instagram)

Điều tôi không hề lường trước chính là việc nổi tiếng trên Vine đã giúp tôi trở thành một chuyên gia về LGBT trong đời thực. Tôi không hề nhận ra rằng video của mình đã giúp tôi trở thành gương mặt đại diện cho cộng đồng LGBT. Mỗi ngày trôi qua, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn và email bày tỏ sự ngưỡng mộ. Tôi còn nhận được hàng tấn, hàng tấn câu hỏi về việc làm sao để luôn là chính mình và làm sao để sống thật hạnh phúc sau khi ‘come out’. Qủa là những vấn đề và câu hỏi hay tuyệt! Thú thật thì, tôi cảm thấy mình mắc nợ cộng đồng LGBT khi trở thành một hình mẫu nhưng không phải vì sống sao cho “phải đạo” là một người LGBT, mà nhờ vào cách ăn mặc như thế nào để là chính mình và được hạnh phúc. Tôi nợ cộng đồng LGBT và tôi nợ bất cứ ai xem tôi là người hùng – một người hùng sống thật không sợ định kiến.

À trở lại với vụ máu me lúc nãy nhé. Bạn trai tôi lúc đó (tôi xin phép được giấu tên) và tôi đang trên đường về nhà, và cảm thấy khá nóng vì kiểu thời tiết hanh khô đặc trưng ở Brooklyn vào những đêm tháng 8. Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm và trân trọng mối nhân duyên này, như thể kiếp trước của cả hai là Antony và Cleopatra vậy (dĩ nhiên tôi là Cleopatra). Nhiều lần, tôi đã ăn mặc như Cleo: sang trọng và lộng lẫy, trang điểm theo phong cách nữ hoàng, đấy là chưa kể đến thân hình vừa cao dong dỏng vừa thon thả của tôi đấy nhé. Vào đêm ấy, tôi mặc một chiếc quần jeans bó kẻ sọc cùng áo thun hoa màu hồng, còn phấn mắt của tôi thì tông xuyệt tông với màu áo – phong cách của tôi đấy.

"Tôi cảm thấy mình mắc nợ cộng đồng LGBT khi trở thành một hình mẫu nhưng không phải vì sống sao cho 'phải đạo' là một người LGBT, mà nhờ vào cách ăn mặc như thế nào để là chính mình và được hạnh phúc". (Ảnh: Instagram)
"Tôi cảm thấy mình mắc nợ cộng đồng LGBT khi trở thành một hình mẫu nhưng không phải vì sống sao cho 'phải đạo' là một người LGBT, mà nhờ vào cách ăn mặc như thế nào để là chính mình và được hạnh phúc". (Ảnh: Instagram)

Chúng tôi bước ra từ ga tàu hỏa và chợt nhận ra cả hai quên chưa ăn tối. Như bao người New York khác – thường quên ăn tối cho đến khi bao tử bắt đầu biểu tình, chúng tôi dừng trước cửa hàng tiện lợi cách căn hộ của cả hai khoảng 1,5 dãy nhà để ăn mì. Đến khi cả hai rời cửa hàng tiện lợi thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Chúng tôi còn mua thêm vài thứ về nhà.

Khi vừa rẽ vào góc đường cách căn hộ chỉ khoảng nửa dãy nhà, chúng tôi nghe thấy giọng của “chúng”. Thật ra thì chúng tôi cảm thấy “chúng” trước. “Chúng” là hai tên lực lưỡng đội mũ lưỡi trai, túm lấy chúng tôi từ đằng sau và bắt đầu quát: “Ê đồ dị dạng, mày là đàn bà đấy à?”. Tôi ra sức vẫy vùng. Tôi nhớ ngay lúc đó tôi còn nghĩ rằng: “Mình không trả lời hắn thì có hơi bất lịch sự không nhỉ?”.

Và rồi, rắc! Chiếc túi của cửa hàng tiện lợi chứa mấy hộp sốt mì Ý rơi xuống vỉa hè, vỡ tan.

Mặc dù tình cảnh lúc ấy rõ ràng rất đáng hoảng loạn nhưng tôi không sợ chút nào, bởi tôi đang rất sôi máu. Tôi quát vào mặt chúng rồi lại gọi to để kêu cứu. Nhưng không một ai đến. Tên mập giữ bạn trai tôi nói với tên đang giữ tôi: “Bịt mồm nó lại đi!”. Tôi biết ngay chuyện gì sẽ xảy đến đối với mình: hắn dùng một tay giữ lấy cổ họng tôi và tay còn lại thì đấm liên tục vào mặt tôi, cho đến khi máu chảy khắp nơi, ướt sũng chiếc áo hồng tôi yêu thích.

"Nếu bạn vẫn còn đang sống trong nỗi sợ bị từ chối, bạn sẽ không bao giờ sống thật là chính mình". (Ảnh: Instagram)
"Nếu bạn vẫn còn đang sống trong nỗi sợ bị từ chối, bạn sẽ không bao giờ sống thật là chính mình". (Ảnh: Instagram)

Chúng muốn chúng tôi phải sợ chúng. Chúng xốc cả hai lên và đẩy vào trong vỉa hè, rồi bỏ mặc chúng tôi ở đấy. Có lẽ chúng cho rằng tiếng khóc cầu cứu của tôi sẽ khiến chúng dây vào rắc rối, tôi cũng không chắc nữa. Máu cứ thế chảy và chạy vòng quanh khuôn mặt tôi. Máu tôi đã để lại dấu tích trên vỉa hè mà tôi đi ngang qua mỗi ngày. Dần dần, tôi cảm thấy yêu thích nó. Nghe thì có vẻ dị thật, nhưng những vết máu khô ấy chính là sự sống của tôi. Với nhiều người, nó có thể được coi là dấu hiệu của sự thất bại hoặc bạo lực, nhưng với tôi, nó là biểu tượng của lòng tin và sức mạnh của bản thân. Nó cho thấy tôi sẵn sàng chiến đấu vì bản thân mình, mặc cho hậu quả có như thế nào. Với tôi, ăn mặc là một chuyện không phải để bàn cãi. Quần áo là phương tiện tuyệt vời nhất thể hiện đúng con người tôi, cho thế giới biết tôi là ai và tôi đang ở đâu.

Tôi biết rằng khi bạn đọc những dòng này, bạn chưa thể đưa ra lựa chọn như tôi lúc này, hoặc lựa chọn của bạn khác tôi theo một cách nào đó. Nhưng tôi chỉ cần quan tâm rằng, nếu bạn vẫn còn đang sống trong nỗi sợ bị từ chối, bạn sẽ không bao giờ sống thật là chính mình.

 

loading...

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Kinh hãi hàng trăm con giòi lúc nhúc dưới da chó

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube