Thư tay chồng "miền xuôi" gửi vợ "miền ngược" gây sốt vì quá chân tình

| 08:05 - 10/12/2016

Giữa thời đại cơn lốc công nghệ đang càn quét đến từng ngõ ngách cuộc sống con người, anh vẫn chọn một lá thư tay để gửi gắm tình cảm chân thành và ấm áp cho người vợ thân yêu đang chăm sóc và vun vén cho tổ ấm nhỏ ở “miền ngược”.

Những ngày qua, bức thư tay của người chồng có biệt danh là Quả Bông Lan viết cho vợ mình với những ngôn từ mộc mạc và chan chứa tình yêu thương, đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cư dân mạng với lượt chia sẻ tăng lên nhanh chóng.

Nhớ lại vài thập niên trước, khi những người yêu nhau phải chịu cảnh xa cách, họ sẽ nhờ những cánh thư tay để trao gửi yêu thương ở hai đầu nỗi nhớ. Tiến bộ hơn một chút, muốn nghe được giọng nhau sẽ hẹn giờ và đến bưu điện để chờ cuộc gọi từ người ấy. Rồi thì những tài khoản yahoo huyền thoại, những lá thư điện tử đầu tiên chỉ vài người biết sử dụng,… cho đến nay, thì chỉ cần một cái chạm tay là đã thấy được mặt nhau dù cách xa nửa vòng trái đất.

Cuộc sống càng hiện đại, xã hội càng văn minh, người ta dần lãng quên những cái xưa cũ để thay vào đó những điều mới mẻ, những dòng thư tay cũng phải nhường chỗ cho tin nhắn mạng với vô số những biểu tượng cảm xúc sinh động.

Và giữa tất cả những thay đổi đó, một lá thư tay bỗng chốc trở thành “hiện tượng” mạng xã hội vì thói quen cũ kĩ nhưng lại dễ khiến người ta xúc động và thương nhớ về một thời đã… xa.

Bức thư tay gây bão cộng đồng mạng. (Ảnh: Internet)Bức thư tay gây bão cộng đồng mạng. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất mà lá thư này đã chạm được đến trái tim người xem không chỉ vì nó là một lá thư tay. Mà chính là nằm ở sự giản đơn, không chút hoa mĩ trong từng câu chữ, nhưng ai nấy đều cảm nhận được yêu thương của anh chồng Quả Bông Lan dành cho vợ của mình.

Những lời văn giản dị nhưng thể hiện được trái tim chân thành của người chồng. (Ảnh: Internet)Những lời văn giản dị nhưng thể hiện được trái tim chân thành của người chồng. (Ảnh: Internet)

Lá thư có nội dung như sau:

“Vợ yêu!

Chắc là Sapa đang rất lạnh rồi. Chồng phải nói lời xin lỗi vợ. Lẽ ra, chồng phải mua áo mới gửi cho vợ nhưng do không có tiền nên chồng phải đi xin mấy cái áo ấm của người ta gửi về cho vợ mặc tạm.

Chồng đã giặt và ngâm comfort thơm tho rồi. Vợ mặc tạm sau này chồng sẽ mua cái đẹp nhất, ấm nhất cho vợ. Hứa đó!

Còn việc học không phải một hai ngày mà biết, mà giỏi ngay được đâu. Chồng học từ bé đến giờ chồng còn chẳng biết được hết, huống chi vợ học được 2 buổi.

Hai con ở nhà với ông bà, vợ yên tâm đừng lo lắng, chịu khó tập trung mà học, học xong có cái nghề trong tay thì lúc đó vợ mới xuống Hà Nội với chồng được.

Vợ chịu nhiều thiệt thòi lắm nhưng cố lên vì các con, vì mái ấm bé nhỏ của chúng ta, anh và em cùng cố vợ nhé. Vợ học tiếng Anh tầm 6 tháng, chồng sẽ nhờ chị Shu cho vợ đi học đường. Học đường sẽ tiếp thu trực tiếp, học hỏi rất nhanh.

Chồng sẽ cố gắng kiếm tiền mua cho vợ cái điện thoại để vợ tập lên mạng và học tiếng Anh trên đó. Chồng yêu vợ và các con nhiều.

À! Cuối tuần vợ tranh thủ về trên núi với 2 con, chắc 2 con nhớ mẹ lắm.

Bố bọn trẻ (Quả Bông Lan A Pao)”

Giữa nhịp sống hiện đại, không ít người mang cái “bận rộn” ra để bao biện cho sự vô tâm của mình, thì anh chồng này đã quan tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt dành cho vợ. Điều khiến người ta dễ rơi nước mắt chính là sự tâm lý trong hành động và những lời động viên mà người chồng dành cho vợ con ở quê. Biết tiết trời Tây Bắc trở lạnh sẽ thấu da thịt, không có tiền mua áo mới, và dù phải đi xin áo cũ nhưng anh vẫn muốn vợ được mặc một chiếc áo sạch, thơm khi tự tay giặt rồi mới gửi về nhà. Dẫu cho không ở cạnh, nhưng anh vẫn luôn cổ vũ tinh thần học tập của vợ vì tương lai tươi sáng sau này.

Cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc. (Ảnh: Internet) Cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc. (Ảnh: Internet) 

Người ta còn nể phục người chồng này ở chỗ, anh vẫn luôn hiểu được vai trò và trách nhiệm của một người đàn ông đã có gia đình. Có lẽ vậy, ngoài việc tập trung học tập, anh không hề làm điều gì để vợ con mình phải buồn và lo lắng. Mặc dù, môi trường ở “miền xuôi” không ít những điều có thể khiến anh bị lạc hướng, nhưng anh chồng của ngày nào vẫn cứ là anh thôi, 5 năm, 6 năm hay lâu hơn nữa thì chỉ một lòng một dạ với một người!

Được biết, người đã viết lá thư này tên thật là Giàng A Quả (SN 1987) và cô vợ anh trao hết yêu thương là Thào Thị Lan (SN 1993). Cả hai vợ chồng đều là người dân tộc H’mông, quê ở Sa Pa (Lào Cai), chỉ sống khác bản.

Anh Quả chia sẻ rất chân thành rằng, cuộc hôn nhân của hai vợ chồng không hề có tình yêu hay tìm hiểu gì trước đó. Khi thấy chị Lan xinh đẹp và cảm thấy hợp lòng nên “mình lấy”. Ở vùng núi này có tục xem chân gà, nếu hợp thì lấy. Sau khi xem xong, anh Quả đã gọi thêm anh chị và bạn bè cùng đi kéo “vợ” về.

Vợ và các con anh. (Ảnh: Internet)Vợ và các con anh. (Ảnh: Internet)

Nói nghe đơn giản là thế, nhưng anh phải đợi có sự đồng ý từ gia đình vợ và bố mẹ vợ mới được kéo chị về làm dâu, chứ không phải ra đường, ra chợ kéo là được. Đầu năm 2009, họ đã chính thức nên duyên vợ chồng.

Cuộc sống hôn nhân chưa được bao lâu, thì anh phải để vợ ở nhà một mình, vượt 20 cây số để lên huyện học tiếp cấp 3. Rồi hết cấp 3, lại làm hồ sơ đi học Đại học. Vì gia đình đông anh em, không đủ điều kiện nên anh Quả phải học trễ hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc, anh chồng người H’mông này đã quyết định theo học Đại học hệ 5,5 năm. Mất thêm một năm đầu dự bị, vậy là anh phải xa vợ con đến 6 – 7 năm trời. Ngày anh đi học, con đứa thì còn nhỏ, đứa thì chưa ra đời, nhưng khi anh tốt nghiệp Đại học, các con, đứa đã biết chữ, đứa đã đủ tuổi đi mẫu giáo. Suốt những ngày tháng xa nhà, anh không thể dùng lời nào để bày tỏ sự cảm ơn của mình dành cho vợ. Một tay cô chăm sóc các con và vun vén gia đình, thay anh làm cây cột chống đỡ mái nhà mà không một lời than thở.

Anh kể, khoảnh khắc phải tạm xa vợ con để xách ba lô tiếp tục hành trình tìm cái chữ là lúc khiến anh yếu lòng nhất. Thương vợ con nhưng cũng chỉ biết ôm con khóc nghẹn. Nhưng vì muốn các con mình sẽ có tấm gương sáng noi theo, muốn học hỏi những cái văn minh để xây dựng quê hương còn nhiều lạc hậu, anh đã kìm lòng và quyết tâm học tập tốt hơn.

Với anh, vợ mình là một người phụ nữ vĩ đại, cô ấy đã hi sinh cho bố con anh rất nhiều. Thế nên, anh thầm biết ơn và rất yêu vợ. Đôi khi, muốn dành cho vợ một cái ôm hôn nhưng lại sợ chị ngại nên chẳng dám. Vì với người H’mông, chuyện ôm hôn trước mặt nhiều người là điều khá “kị”.

Sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực, hôm nay, A Quả đã tốt nghiệp trường Đại học Giao thông vận tải và ấp ủ dự định trở về nhà góp sức xây dựng quê hương. Và điều anh muốn làm bây giờ nhất, đó chính là bù đắp lại những thiệt thòi cho vợ mình. Anh luôn đặt một niềm tin vững bền rằng, dù cuộc sống có nhiều vất vả, nhưng tình yêu sẽ là động lực lớn nhất giúp mình vượt qua.