Thổn thức với "Đừng tháo xuống nụ cười"

|

Một quyển sách mỏng 200 trang với đầy đủ những trăn trở, băn khoăn về nghề nghiệp, lo lắng khi tuổi 20, những điên cuồng giận dữ và sự xoay trở với cảm xúc bồng bột khi mới ra đời. Khải Đơn đã ghi lại từng giai đoạn của chính cô và bạn bè trong những trang sách của tập “Đừng tháo xuống nụ cười”.

Thổn thức với Đừng tháo xuống nụ cười

Khải Đơn viết: “Tại sao ở những quán cafe có không gian trầm buồn và những người trẻ u hoài, lại trở thành trốn trú ẩn đầy khoái cảm đến thế cho những đứa như tôi.” – “Trong quán café lạc lối”, Khải Đơn đã suy nghĩ rất nhiều về những tổn thương phải đón nhận khi cô bước vào cuộc đời mới mẻ, từ ghế nhà trường bình thản với thầy cô bạn bè gần gũi ra gặp cuộc đời đầy gương mặt và xa lạ.

Thổn thức với Đừng tháo xuống nụ cười

Như bao người khác, Khải Đơn thèm đi, thèm sống, yêu từng ngày của mình. Cùng lúc, cô bắt đầu giận dữ trước bất công, phẫn nộ trước chuyện sai xảy ra quanh mình, loay hoay đến ngạt thở khi chọn lựa công việc, điều đúng, tình yêu, hay thậm chí là chọn làm sai một việc gì đó.

Có những đoạn viết của một người trẻ hoàn toàn lạc lối: “Cuối câu chuyện này, biết bao lấp lánh bị bẻ gãy, tóc bồng bềnh và mắt xanh thao láo nhìn cuộc đời trước mặt.Phải chăng một tuổi trẻ quá lộng lẫy đã hóa thành tro lửa vương vãi lên trời, và mình thấy ngạt thở ?”

Thổn thức với Đừng tháo xuống nụ cười

Hay: “Chúng tôi đã không thể thoát khỏi sự u hoài trong những quán cafe Sài Gòn, khi người cũ ra đi và để lại linh hồn của cuộc tình buồn và định mệnh của họ trong ca khúc, phủ lên giọng của những cô ca sĩ phòng trà già nua, lê bước dắt díu ngày thơ ngây đến mồ chôn, khắc khoải về một cuộc sống còn vô nghĩa. Tôi chịu đựng nỗi buồn đó, tưởng tượng mất mát, ăn tươi nuốt sống những đau thương dấu vết.”

Thổn thức với Đừng tháo xuống nụ cười

Ngoài những buồn rầu rất mới, rất trẻ, Khải Đơn còn viết lại chính những băn khoăn của mình về lựa chọn nghề nghiệp, về các ảo tưởng, hoài bão hay cách tận hưởng cuộc sống. Những chuyện như thần tượng, tình yêu, nghề nghiệp, quan hệ gia đình được đặt lên bàn cân, chông chênh như cách chính cô đã phải xoay sở với mình trong cơn nhầm lẫn khi trẻ trung. Cô viết “Chẳng có gì dễ bán như giấc mơ, bán những tương lai huyền vọng, rực rỡ, nơi người ta có thể tưởng được mình trở thành chuyên gia, mặc vest, nói trước công chúng, kiếm ngàn đô một tháng, hoặc được vinh danh và xã hội vì nể, danh vọng ngập tràn. Giấc mơ dễ bán bởi người mua trẻ trung, đầy ao ước, muốn có họa sĩ lành nghề, vẽ cho họ sự xán lạn trong tháng ngày mù mịt, tăm tối thực tại mà họ mất hướng đến mức không thực sự lắng nghe trái tim xem nên làm gì. Họ vương vãi đam mê và tiền bạc, hòng mong có ai đó đem đến định nghĩa về giấc mơ, về cơn mộng thành tựu, về tuổi trẻ đáng sống, về sự an toàn của lúc trưởng thành.”

Thổn thức với Đừng tháo xuống nụ cười

Khải Đơn đã lần mò trong con đường lạc lẫm, sai lầm ấy của mình, viết lại chúng như một dấu ấn nhẹ nhàng của tuổi trẻ đáng sống và đáng yêu. Trong 200 trang sách, người đọc sẽ “phiêu lưu” như cách cô đã nhanh nhảu, vui tươi đi qua thời gian tuyệt vời nhất của đời người: Tuổi trẻ.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...