[Tản văn] Gửi anh - chàng trai Hà Nội em trót yêu thương!

|
Cô hối hả bước đi theo dòng người tấp nập. Không phải cô sợ trễ giờ làm mà chỉ do thói quên bắt nhịp với cuộc sống vội vã nơi đây - Ở nơi mà nửa vòng Trái Đất -13 tiếng bay thẳng nữa cô mới có thể gặp được anh. 
 
Đúng 15.30 pm theo giờ địa phương tại Việt Nam tức 9.30 am Luân Đôn. Chắc anh cũng đã giao ban xong còn hơn một tiếng nữa sẽ tan làm. Cô đứng trên tàu mà vẩn vơ suy nghĩ, nghĩ về anh, nghĩ về cô và nghĩ về tương lai không xa nữa của hai người. Nhưng hình như hôm nay cô nhớ anh hơn bình thường một tí thì phải vì tối qua hai người không gặp nhau. Cô nhớ hơn 4 tháng trước lần đầu tiên a và cô gặp nhau, cảm giác hồi hộp xen lẫn tí lo sợ. 
 
Cô nhớ như in cảm giác ngồi sau xe anh mà chân tay cô run lẩy bẩy như muốn bật tung ra vậy mà bàn tay anh ấm nắm chặt tay cô như tiếp thêm hơi ấm của tháng 2 lạnh kiểu Hà Nội. Anh đưa cô đi ăn hải sản, nếm thử bò bía rùi đèo cô vòng quanh Hồ Tây. Nhưng anh có biết cô nhớ nhất là cảm giác anh cõng cô gần một vòng quanh Hồ Gươm dù trên người cô mặc hai cái áo rùi trong túi có những 3 cái phone cộng thêm 2 cái ví. Sao anh cho cô cảm giác bình yên đến lạ kì. Cô muốn gắn bó suốt hơn nửa quãng đường còn lại với anh. Cô muốn buộc chặt anh lại anh với cô để những cô gái khác ngừng ngay ý định đến gần tán tỉnh anh.
 
Gửi anh - chàng trai Hà Nội mà em yêu (ảnh minh họa)
 
Ấy vậy mà ngày hai người phải xa  nhau cũng tới . Cô biết trong anh còn nhiều điều muốn nói, muốn cùng cô đi dạo hết mấy con đường tình yêu Hà Nội, đưa cô đi ăn những món ngon Hà Nội. Cô biết a muốn nói với cô "Xin em đừng đi" nhưng tim anh như thắt lại, anh không đủ can đảm ngăn cô lại. Phải, cô biết hết. Cô cố không rơi nước mắt nhưng a có biết trong tim cô như có trăm ngàn mảnh cào xé. Cô đau đớn khi phải vẫy tay chào anh tại sân bay, cô nén nước mắt cho đến khi lên tận máy bay cô mới dám vỡ oà ra như một đứa trẻ. 
 
Hôm nay , đúng 124 ngày cô tạm xa anh. Cô nhớ anh nhiều đến cồn cào. Cảm giác nhớ nhiều đến bất lực nó vừa đau nhoi nhói lại tê cứng tim cô lại. Anh à, ở nơi đó anh cố gắng anh nhé, mình vẫn sẽ hẹn hò từng ngày như bao đôi tình nhân khác. Em sẽ vẫn miệt mài rải bước theo dòng người đi nhưng nếu khi nào e mệt quá anh nhớ níu chân em lại anh nhé. 
 
Anh hãy luôn nhớ rằng cô yêu anh không phải vì vẻ bề ngoài hào nhoáng của anh mà cô yêu anh vì anh là chính anh, là cô được là chính cô, là yêu thương không cần lí do gì hết. Là cô yêu anh - chàng trai người Hà Nội! 
 

 

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube