Tâm sự của cô gái dân tộc Thái sống 20 năm trong hình hài đàn ông

|

Nhìn hình ảnh La Lam duyên dáng với mái tóc dài, dáng người thanh mảnh, gương mặt thanh tú, ít ai ngờ rằng, cô gái này đã 20 năm sống trong cơ thể của một chàng trai. Chưa từng phẫu thuật chuyển giới hay sử dụng hooc môn nhưng La Lam vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng của "thiếu nữ" dân tộc Thái.

Tên thật: Lò Đức Thọ.

Tên hiện tại: La Lam.

Sinh năm: 1995.

Người dân tộc Thái ở Mường Lò - Yên Bái.

Hiện đang là sinh viên năm thứ 4, ĐH Sân khấu & Điện ảnh, Hà Nội.

Thành tích:

- Hoa khôi chuyển giới 2016.

- Ngôi sao tài năng trong cuộc thi ngôi sao chuyển giới Việt Nam 2016.

- Người đẹp thân thiện trong cuộc thi Hoa khôi Thanh Lịch Việt Nam 2016.

- Hiện tại đang là thành viên của nhóm người mẫu chuyển giới iGirls, làm việc tại đơn vị tổ chức xã hội Hải Đăng.

Nhìn hình ảnh duyên dáng dịu ngọt, ít ai nghĩ rằng "cô gái" này đã hơn 20 năm sống trong kiếp "thân sâu hồn bướm".
Nhìn hình ảnh duyên dáng dịu ngọt, ít ai nghĩ rằng "cô gái" này đã hơn 20 năm sống trong kiếp "thân sâu hồn bướm".

** Chào Lam, từ khi nào Lam nhận ra mình là người thuộc cộng đồng LGBT? Gia đình, người thân, bạn bè đã phản ứng ra sao khi thấy Lam phát triển giới tính không như mọi người mong đợi?

Lam tên thật là Lò Đức Thọ, cái tên con trai mà Lam chẳng thích chút nào, bởi sâu thẳm trong tâm hồn Lam là một người con gái. Và Lam muốn mọi người gọi mình với cái tên là La Lam.

Lam đã sớm nhận ra được sự nữ tính của mình từ khi còn nhỏ. Hồi đó mới 5 hay 6 tuổi, nhà nghèo lắm, quần áo mặc thiếu thốn, bố đi làm thuê được người ta cho những bộ đồ cũ, rồi bố đem về cho anh chị em. Nhưng dở khóc dở cười ở chỗ những bộ đồ bố mang về lại là đồ con gái. Đó là lần đầu tiên mình được mặc váy. Hồi nhỏ chẳng biết gì, nhưng thực sự mình vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phục như thế nào khi được mặc váy. Mình đi tắm suối cùng anh trai, mặc váy đùa nghịch trong làn nước, mình thấy mình như nàng tiên cá nhỏ. Và rồi thời gian mình mặc váy cũng không được lâu.

Khi bắt đầu đi học mình dường như không bao giờ chơi những trò chơi mà các bạn nam hay chơi, thay vào đó mình chơi trò nhảy dây cùng các bạn nữ, mình còn nhớ hồi đó mình chơi nhảy dây giỏi lắm, nên ai cũng tranh giành mình về đội của bạn ấy. Rồi những lúc chơi đồ hàng, mình luôn đóng vai là cô chủ một cửa hàng bánh kem hay cô chủ một cửa hàng hoa. Bánh kem là những vỏ nhựa của thạch rau câu, mình cho cát hay bùn vào sau đó cắm lá cây hay những bông hoa dại lên và nó trở thành bánh kem vô cùng đẹp mắt. Hay mình hái những bông hoa dại, bó lại theo cách riêng của mình. Thế nên cửa hàng bánh kem và hoa của mình cũng "bán" khá đắt hàng, thu về cả một đống tiền bằng lá cây.

Năm lên lớp 6 mình đã bắt đầu nhận thức được sự khác biệt của mình, mình thường bị bạn bè trêu chọc và gọi là "bê đê", nhưng mình không bận tâm. Mình chấp nhận và sống vô tư thanh thản theo những tiếng cười chế nhạo của các bạn trong trường. Rồi vào cấp 3, dường như sự kì thị của bạn bè mới ngày càng tăng lên, mình bắt đầu bị bạn bè xì lốp xe, bị ném sỏi vào người, hay lúc học thể dục bị bóng đập vào đầu... Có những giọt nước mắt, nhưng mình chẳng bao giờ khóc trước mặt họ, chỉ lặng lẽ một mình thôi.

Hình ảnh La Lam khi chưa khoác lên mình bộ quần áo con gái.
Hình ảnh La Lam khi chưa khoác lên mình bộ quần áo con gái.

** Được biết quê của Lam ở Yên Bái, vậy Lam đã xuống Hà Nội sinh sống bao lâu rồi?  Việc tìm chỗ ở và sinh hoạt của người LGBT có khó khăn nhiều không?

Lam bắt đầu xuống Hà Nội học tập khi thi đỗ đại học. Tới giờ đã học tới năm 4. Gia đình mình cũng không khá giả gì nên mình lựa chọn sống trong kí túc xá để thuận tiện việc học và tiết kiệm chi phí, nhưng điều đó quả thực làm mình lo lắng nhiều lắm. Mình được xếp vào ở khu kí túc xá nam. Ban đầu, mình vẫn mặc đồ nam và để tóc ngắn nhưng mình không thể che giấu được sự nữ tính của mình. 

Phòng kí túc xá cũng có 1 em là người chuyển giới và 2 anh là gay, còn lại 2 anh khác là người dị tính, nên cuộc sống của mình với các bạn cùng phòng khá thoải mái. Các anh đều hiểu và chấp nhận mình, gọi mình là em gái. Chỉ có điều vì khu kí túc xá bọn mình ở chung với nhiều trường nên các bạn sinh viên trường khác đôi khi có tỏ thái độ cười chê kì thị. Nhưng mình không quan tâm, bởi điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. 

Khó khăn có lẽ là định kiến của những người bảo vệ và quản sinh kí túc xá, khi thấy mình ăn mặc đồ con gái thì quản sinh kí túc xá đã nhắc nhở và nói rằng mình không được phép ăn mặc như thế trong kí túc xá nam. Sau đó quản sinh thông báo bí mật việc này tới nhà trường nhưng mình không nhận được sự phản hồi nào từ phía nhà trường cả, mình cho rằng phía nhà trường hiểu được vấn đề này.

Tâm sự của cô gái dân tộc Thái sống 20 năm trong hình hài đàn ông

"Nhiều người hỏi mình, giờ nuôi tóc dài rồi, mặc đồ con gái rồi, sao không tiêm hay uống thuốc hoocmon luôn đi. Nói thực thuốc hoocmon cũng không quá đắt nhưng với số tiền hàng tháng gia đình cho mình chỉ hơn triệu đồng thì điều này vẫn chưa cho phép"- La Lam chia sẻ.
"Nhiều người hỏi mình, giờ nuôi tóc dài rồi, mặc đồ con gái rồi, sao không tiêm hay uống thuốc hoocmon luôn đi. Nói thực thuốc hoocmon cũng không quá đắt nhưng với số tiền hàng tháng gia đình cho mình chỉ hơn triệu đồng thì điều này vẫn chưa cho phép"- La Lam chia sẻ.


*** Điều kiện gia đình chẳng mấy khá giả, anh chị em trong nhà cũng chưa ai học đến đại học. Vậy tại sao Lam lại quyết tâm đến với giảng đường đại học, nhất là còn chọn chuyên ngành Biên Kịch của ĐH Sân khấu & Điện ảnh, Hà Nội?

Hồi còn học lớp 10 mình bắt đầu viết một truyện ngắn, mình coi nhân vật trong truyện ngắn như chính mình. Nhưng những mẩu truyện ngắn của mình mãi chỉ nằm trên mặt giấy, ngoài bạn bè ở trường ra thì chẳng ai biết đến, mình đã nghĩ: nó phải thành phim thì nhiều người mới được biết đến, và thế là mình bắt đầu tìm hiểu về chuyên ngành biên kịch điện ảnh. Con đường đến với ĐH Sân khấu & Điện ảnh cũng được nung nấu từ đó.

Vào năm lớp 11 mình bắt đầu tự tìm kiếm những mẫu kịch bản trên mạng và học hỏi cách viết. Chẳng có tiền, mình nảy ra ý nghĩ đi mò cua bắt ốc rồi cho chị mình bán, số tiền có được mình mua 2 cuốn sổ rất dày và to. Rồi mình bắt đầu viết tóm tắt nội dung một kịch bản và rồi viết từng phân đoạn của kịch bản, hồi đó hăng say viết lắm, thức cả đêm để viết.

Trong một lần vì cãi nhau với mẹ nên mẹ lấy cuốn sổ đó ném vào bếp lửa, mình còn nhớ như in câu nói của mẹ: "viết làm gì những thứ không kiếm ra tiền, việc thì không làm, cứ ngồi đó mà viết...". Có lúc tuyệt vọng bế tắc về mọi thứ, mình đã lén xuống bếp tìm đến những lọ thuốc trừ sâu, rồi cái tát của bố làm mình bừng tỉnh, và suy nghĩ ngu xuẩn ấy cũng chấm dứt từ đó.

Rồi những mẩu truyện ngắn của mình bắt đầu được đăng báo, từ đó mình được mọi người biết đến và cũng có nhiều bạn bè hơn. Các bạn không những không kì thị mà còn ủng hộ giới tính của mình. Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, mình bắt đầu tự ôn thi đại học ở nhà, nhìn các bạn được đi ôn thi ở các lò ôn luyện ở Hà Nội mình cũng thấy chạnh lòng lắm. Và thế là mình càng quyết tâm, vì không còn con đường nào khác để thay đổi cuộc sống hiện tại ngoài con đường học đại học.

Các anh chị của mình chỉ học hết cấp 3 là thôi, vì bố mẹ cũng chẳng đủ khả năng lo liệu chi phí đắt đỏ tại Hà Nội. Vì thế ngày nhận về tấm giấy báo trúng tuyển cũng là ngày mình nhận ra gương mặt gầy gò đầy lo âu của bố mẹ. Chính vì thế, mình luôn tự nhủ rằng: "bố mẹ yên tâm, con sẽ bù đắp lại tất cả! "...

Tâm sự của cô gái dân tộc Thái sống 20 năm trong hình hài đàn ông

Tâm sự của cô gái dân tộc Thái sống 20 năm trong hình hài đàn ông

"Những lúc khó khăn mình lại tìm đến bệnh viện Việt Đức để đi hiến máu nhân đạo, mang tiếng là thế nhưng thực chất là mình đi bán máu để trang trải cuộc sống sinh viên"- La Lam chia sẻ.
"Những lúc khó khăn mình lại tìm đến bệnh viện Việt Đức để đi hiến máu nhân đạo, mang tiếng là thế nhưng thực chất là mình đi bán máu để trang trải cuộc sống sinh viên"- La Lam chia sẻ.

*** Việc tìm kiếm tình yêu chân thành với một người bình thường đã không phải là một điều dễ dàng, còn với những người thuộc cộng đồng LBGT như Lam thì điều này gặp  khó khăn ra sao? Nhân đây, Lam có thể bật mí thêm một chút về chuyện tình cảm của mình được không?

Mình bắt đầu một cuộc sống mới ở Hà Nội, và rồi cũng bắt đầu quen được nhiều người trong giới LBGT hơn, mình thấy mình tự tin và thoải mái hơn. Mình bắt đầu có những mối tình ở thời sinh viên, nhưng rồi cũng chỉ đứt quãng không có tương lai gì, họ đều rời bỏ mình một cách đau đớn để cưới một người con gái khác làm vợ. Từ đó mình bắt đầu nuôi tóc dài và mặc những bộ đồ con gái, lúc đầu có sự cười chê nhưng giờ đây dần dần được mọi người ủng hộ.

Mình từng có suy nghĩ rằng nếu sau này có yêu ai thì sẽ yêu người đàn ông đã có gia đình, có thể đã li dị vợ hoặc vợ mất, để mình có thể nuôi con của chồng và không quá áp lực từ phía gia đình chồng. Nhưng khi tình yêu đến thì ta không thể lường trước được điều gì.

Mình và bạn trai hiện tại của mình quen nhau nhờ học gần trường và ở chung khu kí túc xá. Bạn trai mình là Đinh Khánh Ngọc Anh kém mình 2 tuổi và học Cao đẳng múa Việt Nam. Hồi đó mình bắt đầu bấm lỗ tai để đeo khuyên tai giống con gái, hồi đầu lỗ tai còn đau và khó lành nên mình thường nhờ Ngọc Anh chăm sóc. Ngọc Anh đối với mình rất ân cần, nên khoảng cách giữa hai đứa dần ngắn lại. Và Ngọc Anh chính thức tỏ tình với mình vào ngày cuối cùng của năm 2015.

La Lam bên người yêu Ngọc Anh.
La Lam bên người yêu Ngọc Anh.

** "La Lam"- cái tên dễ thương này có ý nghĩa như thế nào? Lam đang vạch ra cho mình những mục tiêu gì cho chặng đường dài phía trước?

La Lam là tên của nhân vật trong câu chuyện mình viết, nhân vật trong câu chuyện sau này đã thực hiện được mơ ước của mình, và Lam mong muốn mình cũng sẽ được như nhân vật đó. Trong tương lai Lam mong muốn khi ra trường có một công việc ổn định để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ và dành dụm để phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Song song đó, mình cũng sẽ hoạt động tích cực để xã hội ngày càng có cái nhìn thiện cảm hơn với cộng đồng LGBT.

Ảnh: NVCC.

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Kinh hãi hàng trăm con giòi lúc nhúc dưới da chó

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...