[Tâm Sự] Chưa bao giờ anh là trọn vẹn của cô!

| 10:00 - 01/07/2014

Cô nghẹn ngào không nói được thành lời, chỉ biết khóc sau lưng anh. 

“Có phải cô đã đặt yêu thương không đúng người và bây giờ phải vật vờ tìm cách quên đi?”Cô đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần và cũng không thể có một câu trả lời đàng hoàng.

Người ta nói vẫn nói cô mạnh mẽ lắm, nhưng ít có ai biết đôi khi cô cũng yếu mềm. Cô chủ động trong tình cảm của mình, yêu ghét được cô phân biệt và xác định rất rạch ròi. Vì vậy từ đầu cô cũng thừa biết mối quan hệ này sẽ không dễ dàng một chút nào.

Người ta rất bất ngờ trước sự chăm sóc cô dành cho anh. Cô chăm sóc anh xuất phát từ tình cảm, chứ chẳng phải dùng điều đó mà trói chặt anh. Món ăn cô nấu tuy không xuất sắc nhưng cũng có nét đặc biệt riêng, quà handmade cô làm không khéo nhưng cũng không quá đỗi tệ hại. Mắt anh tròn xoe khi nhận được quà, câu nói quen thuộc về đồ ăn “ Sexy quá à!” và cả nụ cười của anh là tất cả những gì cô muốn.

Cô sợ lắm một ngày, nhìn vào gương là một cô gái lạnh lùng. Nụ cười tắt hẳn, hàng mi chôn dấu một nỗi buồn.

Cô sợ lắm một ngày, mình sẽ lại tự hành hạ bản thân. Rạch tay, uống thuốc ngủ, chán ăn, tụt mute với công việc.

Cô sợ lắm một ngày, trái tim cô thoi thóp. Hình ảnh anh xuất hiện khắp nơi, cô chỉ biết vùi mình vào giấc ngủ để lẫn trốn yêu thương đã vụn vỡ.

Cô sợ lắm một ngày, mọi người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Yêu nhiều nhưng không tìm được ai làm chỗ dựa, lầm lũi qua ngày tháng một mình.

Ừ thì cô thương anh và anh cũng thương cô.

Ừ thì vẫn bên nhau nhưng đến khi hết thời gian thì phải chấm dứt.

Ừ thì cô giữ anh lại chỉ để yêu thương chứ không cần ràng buộc.

Ừ thì cô chấp nhận là một người lặng lẽ chăm sóc anh.

Nhưng liệu có thay đổi được gì?

Nhưng liệu anh có thể ở lại bên cô? Nhưng liệu cô có gục ngã khi anh ra đi?

Nhưng liệu bao lâu thì cô quên anh?

Lang thang bên anh giữa đường phố Sài Gòn vào 11 giờ đêm, có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối.

Tất cả cứ như một vòng lẩn quẩn đẩy cô vào sợ hãi, ép cho nước mắt chảy ra, giọng nói nấc nghẹn.

Gương mặt cô nhá nhem nước mắt hiện rõ qua kính chiếu hậu, đôi bàn tay lạnh ngắt, cả cơ thể run lên trong cái áo khoác to đùng của anh.

Cô nghẹn ngào không nói được thành lời, chỉ biết khóc sau lưng anh. Dường như anh cũng hiểu điều đó, qua ánh mắt anh nhìn cô đầy yêu thương và chua xót.

Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô, chiếc xe vẫn cứ lăn bánh không ngừng. Bóng anh khuất dần sau ánh đèn đường, chỉ còn mỗi mình cô.

Hạnh phúc vốn dĩ là ngắn ngũi vì vậy nếu vẫn còn có thể làm cho anh hạnh phúc, cô sẽ tiếp tục. Đến khi mà cô không còn cái quyền đó nữa thì cô sẽ chấp nhận ra đi, trả anh lại cho người ta. Vì vốn dĩ chưa bao giờ anh là trọn vẹn của cô!

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube