[Tâm Sự] Chỉ vì yêu thương sau bao năm, cũng không đủ để anh chọn em!

|

Mình chia tay cũng không quá lâu để em quên đi hình ảnh về anh nhưng cũng không quá gần để em gặm nhấm những yêu thương đứt đoạn. Không biết bao lâu rồi e chưa nấu ăn hay chăm sóc cho một ai khác nhỉ? 

Vì anh là người bỏ em ra đi trước nên em có quyền quên anh.

Vì anh là người chối bỏ sự quan tâm của em nên em không cần phải níu giữ anh.

Vì chiếc nhẫn kia là do anh đeo cho em và gia đình kia là anh vẽ nên cho em, nên anh có quyền xóa bỏ tất cả.

Anh, một người đã từng rất yêu em, em tin chắc là như vậy! Những buổi anh đội mưa chờ em đi học về, vượt qua biết bao con đường chỉ để ăn được món em thích.

Em, yêu anh như chính hơi thở của em, đã từng là như thế. Món quà handmade em làm thật cẩn thận được anh giữ trong tủ quần áo, những món ăn làm cho anh và anh vẫn loay hoay chụp hình lại trước khi ăn.

Và mình đã yêu nhau như thế, từ những thứ hết sức đơn giản và thân thuộc. Lúc mới yêu quả thật rất đẹp và ngọt ngào. Cuộc sống có đâu bao giờ như ý mình muốn, khó khăn ập đến và mình cũng cùng nhau vượt qua.

Trong mắt em, dường như anh là tất cả không có ai có thể thay thế được. Chiếc áo sơmi anh mặc đi làm, hộp cơm trưa mang đến văn phòng, cái ôm mừng rỡ vì công việc thuận lợi, … anh dường như trở thành một phần cuộc sống của em.

Tình yêu anh dành cho em ngày càng nhiều thêm theo năm tháng, anh không ngọt ngào như thời mới yêu nhưng sâu sắc và rất hiểu em. Nhẹ nhàng đặt vào tay em chiếc nhẫn, cho em hy vọng và ước mơ về một gia đình.

Rồi thì khi em tưởng cả hai sẽ chẳng thể xa lìa nhau, anh đã tổn thương em một cách tàn nhẫn. “Anh sẽ cưới em đến khi nào mình hết yêu nhau!”, câu nói bâng quơ nhưng thật sự khiến em đau điến. Nhưng vốn dĩ mạnh mẽ, bất cần nên em vẫn kiên cường với tình yêu mình dành cho anh.

Đến một ngày, em nhận được một tin khiến bản thân mình không thể đứng vững. “Ba mẹ không cho anh lấy em, em quá sắc sảo và mặn mà sẽ lấn lướt anh. Ba mẹ gây áp lực với anh. Anh sẽ chuyển công việc đi Đồng Nai. Anh muốn chia tay! “

Chỉ một câu nhẹ nhàng nhưng anh biết tim em đau đến thế nào không, buổi gặp hôm đó mưa rất to dường như hiểu thấu cho nỗi đau của em. Tình yêu sau bao năm gắn bó của em cũng không thể để anh chọn em, can đảm bảo vệ tình yêu của cả hai. Anh đứng dậy quay lưng đi, em không rơi dù chỉ một giọt nước mắt lẳng lặng nhìn bóng anh khuất xa.

Anh ra đi về một nơi xa, con đường hạnh phúc phía trước sánh bước một người mới, nụ cười và cái ôm vội vã cũng sẽ dành cho một hình bóng khác.

Em đi về nơi không anh, nơi chỉ có em và hạnh phúc của riêng em, nơi mà ngày sau em sẽ tìm cho mình một bờ vai sẵn sàng bảo vệ em và đi cùng em qua những khó khăn.

“Vẫn biết rằng anh chọn người mỏng manh

Nhưng tim em vẫn chọn riêng phần cứng cỏi

Vì vai diễn mạnh mẽ em luôn làm tốt

Và bất cần là vỏ bọc của em ...”

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube