Tại sao họ vẫn tiếp tục nhảy múa trên đôi chân rướm đầy máu?

|

Phía sau ánh hào quang sân khấu là cả một nỗi đau dai dẳng và thương tổn vĩnh viễn không thể lành lại của các vũ công ba lê.

Đằng sau những phút giây tỏa sáng trên sâu khấu là cả một câu chuyện đầy máu, mồ hôi và nước mắt.
Đằng sau những phút giây tỏa sáng trên sâu khấu là cả một câu chuyện đầy máu, mồ hôi và nước mắt.

Bạn có biết tỉ lệ thương tích ở các vũ công chuyên nghiệp tại Anh là 80%? Những vết thương chưa kịp lành lặn, những nỗi đau vẫn còn nhức nhối trên đôi chân, vậy tại sao họ vẫn tiếp tục nhảy múa?

Ba lê không phải là một trò đùa. Nó là một bộ môn thể thao mang tính kỉ luật cao, yêu cầu sự chính xác hoàn hảo và các vũ công là những vận động viên của nỗi đau. Họ phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ ngay từ khi còn rất trẻ nếu muốn theo đuổi nghiệp vũ công. Những cậu bé hoặc cô bé đã từng trải qua đau đớn về thể xác, thất vọng tinh thần mới có thể sẵn sàng cho thế giới ba lê.

Có một số thứ sẽ đi theo bạn đến cuối cuộc đời, chẳng hạn như tình yêu đầu tiên, sự phản bội hay một bài học cuộc sống. Đối với các vũ công, múa ba lê chính là điều đó. Linh hồn bộ môn múa ba lê đã ăn sâu vào tâm hồn họ. Nó thay đổi cuộc sống của họ và chính họ cũng học được nhiều thứ từ nó. Những bài học giúp họ và cả chúng ta hiểu ra rằng khó khăn thử thách, sự hy sinh và nỗ lực đều rất cần thiết cho tất cả khía cạnh cuộc sống.

Những cô bé, cậu bé phải trải qua đau đớn về thể xác và tinh thần trước khi chạm ngưỡng thế giới ba lê.
Những cô bé, cậu bé phải trải qua đau đớn về thể xác và tinh thần trước khi chạm ngưỡng thế giới ba lê.

Linh hồn bộ môn múa ba lê ăn sâu vào tâm hồn các vũ công.
Linh hồn bộ môn múa ba lê ăn sâu vào tâm hồn các vũ công.

Vũ công ba lê - những người đã đổ máu cho thứ họ đam mê

Vì đặc thù công việc, các vũ công luôn phải sử dụng đôi giày mũi cứng, tư thế bàn chân luôn trong tình trạng đứng bằng mũi chân. Trọng lượng cơ thể đè nặng vào phần đầu các ngón chân đã khiến từng vũ công một phải mang trên mình đôi bàn chân dị dạng chẳng khác nào quái vật.

Hầu hết tất cả bàn chân của nghệ sĩ múa ba lê đều có một lớp chai dày trông rất xấu xí. Thế nhưng những vết chai này lại là thứ duy nhất khiến đôi chân của các vũ công không bị phồng rộp đau đớn khi thực hiện các động tác múa khó nhằn. Đã chấp nhận là một vũ công chuyên nghiệp, chuyện chân bị viêm kẽ ngón, sưng phồng, thâm tím là chuyện rất đỗi bình thường. Thậm chí nếu chân không có những đặc điểm này, nghệ sĩ múa ấy chỉ được xem là dân nghiệp dư.

Vì đặc thù công việc, các vũ công buộc phải đứng trên các mũi chân.
Vì đặc thù công việc, các vũ công buộc phải đứng trên các mũi chân.

Trọng lượng cơ thể đè lên mũi chân dẫn đến viêm kẽ ngón, phồng rộp.
Trọng lượng cơ thể đè lên mũi chân dẫn đến viêm kẽ ngón, phồng rộp.

Các ngón chân chi chít băng bó như thế này là chuyện thường thấy với các vũ công chuyên nghiệp.
Các ngón chân chi chít băng bó như thế này là chuyện thường thấy với các vũ công chuyên nghiệp.

Điệu múa thiên nga mang đôi chân quỷ dữ.
Điệu múa thiên nga mang đôi chân quỷ dữ.

Chấp nhận bước vào nghề này đồng nghĩa với việc chấp nhận hy sinh.
Chấp nhận bước vào nghề này đồng nghĩa với việc chấp nhận hy sinh.

Những vũ công nữ thường chịu thương tổn nặng nề hơn vũ công nam. Họ thường phải nhảy trong thời gian rất dài và yêu cầu đứng trên mũi chân nhiều. Các vết chai mọc trên chân lâu ngày sẽ bị loét, móng chân phát triển dày ra, da ngón chân bên dưới cũng cứng lại. Chính vì thế, chuyện vũ công tung những bước nhảy nhẹ nhàng, thanh thoát trên sân khấu với đôi chân rướm máu cũng chẳng có gì lạ. 

Nam vũ công tuy không phải đứng trên mũi giày nhiều nhưng lại phải thực hiện nhiều động tác nhảy và nâng đỡ bạn diễn, áp lực đè xuống bắp chân và bàn chân. Do đó, họ thường gặp phải các thương tổn nặng nề về cơ bắp chân và cổ chân.

Tại sao họ vẫn tiếp tục nhảy múa trên đôi chân rướm đầy máu?

Vũ công nữ thường nhảy trong thời gian dài và yêu cầu nhiều động tác đứng trên mũi chân.
Vũ công nữ thường nhảy trong thời gian dài và yêu cầu nhiều động tác đứng trên mũi chân.

Các móng chân cứng lại và gần như biến mất. 
Các móng chân cứng lại và gần như biến mất. 

Nữ vũ công bước xuống sân khấu với đôi chân rướm máu vốn chẳng phải chuyện kì lạ gì.
Nữ vũ công bước xuống sân khấu với đôi chân rướm máu vốn chẳng phải chuyện kì lạ gì.

Nâng đỡ bạn diễn nhiều, vũ công nam thường gặp vấn đề tổn thương cơ bắp chân nghiêm trọng.
Nâng đỡ bạn diễn nhiều, vũ công nam thường gặp vấn đề tổn thương cơ bắp chân nghiêm trọng.

Áp lực thể chất và tinh thần

Giờ làm việc của nghệ sĩ ba lê kéo dài vô tận, hiếm có thời gian nghỉ ngơi. Tính kỉ luật nghiêm khắc trong nghề, chỉ cần vắng 1 buổi hoặc chỉ đi trễ thôi cũng đã có nguy cơ bị đuổi rất cao. Không chỉ vậy, họ còn bị áp lực rất lớn về thể chất, đặc biệt là vấn đề cân nặng. Bộ môn ba lê yêu cầu nữ nghệ sĩ múa có gương mặt xinh đẹp, thân hình gầy gò và nam vũ công điển trai đồng thời cũng “siêu mỏng”. Đã từng có trường hợp một nữ vũ công bị đuổi khỏi đoàn chỉ vì "quá nặng" với số cân 49kg.

Bên cạnh đó, ba lê là môn thể thao duy nhất mà các vận động viên phải giả vờ rằng các cơ bắp trên người họ không nhói đau. Không chỉ che giấu nỗi đau, họ còn phải truyền tải cảm giác bình an và hạnh phúc qua những vũ điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển của mình. Những điều này cho thấy một tinh thần mạnh mẽ và niềm đam mê bất tận với ba lê của các vũ công như thế nào. 

Mặc dù áp lực nặng nề nhưng cát-sê cho các vũ công ba lê rất thấp.
Mặc dù áp lực nặng nề nhưng cát-sê cho các vũ công ba lê rất thấp.

Họ phải che giấu nỗi đau trên đôi chân và thể hiện được sự thoải mái, bình tâm và niềm hạnh phúc qua những bước nhảy nhẹ nhàng, thanh thoát.
Họ phải che giấu nỗi đau trên đôi chân và thể hiện được sự thoải mái, bình tâm và niềm hạnh phúc qua những bước nhảy nhẹ nhàng, thanh thoát.

Đam mê và nỗi đau phía sau sân khấu

Mặc dù chịu đựng nhiều áp lực như vậy song các vũ công ba lê chỉ được nhận số tiền cát-sê bèo bọt và đối mặt với tương lai giải nghệ sớm. Bộ môn múa ba lê thường chỉ thích tuyển những vũ công ở lứa cuối teen và ở khoảng chớm vào tuổi 20. Bởi vì với nhiệt huyết tuổi trẻ, những người này sẽ "cố sống cố chết" để tỏa sáng trên sân khấu trước khi tuổi tác và đau đớn làm họ lùi bước. Chính vì yêu cầu khắc nghiệt này, khi bước sang tuổi 30 cũng là lúc các vũ công "lục đục ra về".

Tuổi thọ nghề nghiệp và đồng lương họ nhận được không đáng với thời gian tuổi trẻ, máu, mồ hôi và nước mắt của họ trên sàn diễn. Vậy tại sao họ vẫn theo đuổi? Tại sao họ vẫn tiếp tục nhảy múa trên đôi chân rướm máu và sưng phập phồng. Bởi vì họ biết rằng, việc từ bỏ còn đau đớn gấp trăm lần việc tiếp tục biểu diễn trên đôi chân đầy thương tích kia và vì ba lê là lẽ sống là linh hồn của họ.

Khổ công rèn luyện song nghề vũ công ba lê lại có tuổi thọ rất ngắn.
Khổ công rèn luyện song nghề vũ công ba lê lại có tuổi thọ rất ngắn.

Họ vẫn theo đuổi, vẫn đam mê vì​ ba lê là lẽ sống, là linh hồn của họ.
Họ vẫn theo đuổi, vẫn đam mê vì​ ba lê là lẽ sống, là linh hồn của họ.

(Ảnh: Internet)

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube