Sự ghen tị có thể giết chết tình bạn như thế nào?

|

Người ta đã từng nhầm hai đứa là chị em sinh đôi - nó và Nhi. Có một thời đã qua, tuy chưa đủ lâu để nhạt nhòa, nhưng đủ để nhìn lại tất cả với đôi mắt của người thứ ba.

Cái thuở bắt đầu của hai đứa trong một đội tuyển Văn, nghĩ lại từ thời kì đó chắc là sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, là thời thậm chí nó còn chưa “mới lớn”. Nó và Nhi ngồi ở bàn thứ ba, là trung tâm gây ồn và chọc phá đủ các thứ trong lớp. Cô dạy đội tuyển đã nhiều lần suy nghĩ đến việc “chia cắt” nhưng không thành công, đơn giản vì hai đứa "dính nhau như sam". Không một lần nào nhớ lại những ngày tháng đó mà nó không bật cười với chính mình. Đó là những kỉ niệm đáng yêu.

Sự ghen tị có thể giết chết tình bạn như thế nào?

Trường cấp ba, có ai mà ngờ được, "cây Văn" có tiếng ngày nào lại đầu quân vào một lớp khoa tự nhiên. Cuối cùng chỉ có nó vẫn theo nghiệp văn chương. Vẫn học chung một trường, và nói cho cùng vẫn khác lớp, sự thể cũng có vẻ không khác trước là bao nên hai đứa vẫn thân nhau. Nó nhớ hồi đó hai đứa thường “họp hội nghị” ở một quán rất xinh, có cô chủ rất xinh, bên một cái cầu rất xinh và có chung một niềm say mê với món ca cao. Ca cao nóng nhiều sữa, thơm và ngọt ngào. Nói về thời kì tốt đẹp đó có lẽ nó sẽ đặt tên là “Ca cao sữa”.

Thời đó nó và Nhi giống nhau đến lạ. Nó từng nghe ai đó nói, những ai gần gũi nhau nhiều dần dà sẽ có những nét giống nhau ở hình thức. Nghe có vẻ như một thuyết vớ vẩn, nhưng nó tin vì chính nó và Nhi là ví dụ thực tế nhất. Không nói đến kiểu tóc, quần áo, phụ kiện… là những thứ chẳng hề khó để làm cho giống nhau. Cái đáng nói là nét mặt, chiều cao, cân nặng, dáng vóc, điệu nói cười, sở thích riêng, gu nghe nhạc, gu đọc sách… nó và Nhi cứ y như bản sao. Thậm chí cô chủ nhiệm lớp nó suốt ba năm cấp ba còn không giấu nổi sự ngạc nhiên về sự giống nhau đến kì quặc này. “Hai em có thật không phải chị em không?” nó và Nhi đã ôm bụng cười trước vẻ mặt nghi hoặc của cô.

Giờ đây nghĩ lại cho thấu đáo, nó thấy chuyện đó có vẻ thực, nhiều hơn là do sắp đặt. Nhưng lúc trở thành một người vùi đầu trong tiêu cực, nó đã nghĩ khác.

Bởi vì thực ra nó và Nhi về bản chất thì hoàn toàn không giống nhau, điều này chỉ khi đã trải qua mọi thứ cảm xúc của một tình bạn, nó mới thực sự nhận ra được rõ ràng, rất rõ ràng.

Sự ghen tị có thể giết chết tình bạn như thế nào?

Nhi thích màu hồng, còn nó là màu xanh da trời. Nhi dễ khóc, nhạy cảm với mọi thứ trên đời, còn nó, không dễ để nặn ra được ở nó một giọt nước mắt. Nhi yêu gia đình, mà nó nghĩ, gia đình Nhi cũng đáng để Nhi yêu thương nhiều. Còn nó, gia đình nó dạy nó đủ nhiều về được và mất, ranh giới giữa hạnh phúc và niềm đau quả thật quá mỏng manh. Nhưng đó là chuyện khác mà nó sẽ chẳng kể ra ở đây.

Nó vẫn thấy cô bạn thân luôn là người đi trước thời đại, nhất là ở lĩnh vực thời trang. Thời gian thân thiết đủ và thậm chí dư dài để nó nhận thấy Nhi luôn là người tiên phong ăn vận một cái gì đó, rồi lâu lâu sau mới thấy cái đó trở thành phong trào của các cô gái xung quanh. Còn nó thậm chí chưa từng là một tín đồ thời trang, có lẽ từng có thời nó cố gắng thay đổi với ý nghĩ “Mình có thể cũng là một người sành điệu chăng?” nhưng rốt cuộc nó nhận ra tuềnh toàng và đơn giản mới dành cho nó.

Xinh xắn, mỏng manh, ốm yếu, dễ khóc, dễ rung động, được yêu chiều và chưa bao giờ thiếu bạn để phải đi tìm, có đủ nhiều để không thường xuyên phải khao khát những thứ xa xôi. Nó từng nghĩ có lẽ Nhi chính là mẫu thực tế của nhân vật công chúa trong các câu truyện. Nhưng cô công chúa đó lại là bạn thân nhất của nó - một kẻ có vẻ còn xa mới là một cái gương trong khung bằng vàng.

Với một con nhóc 16 tuổi thì chuyện đó hẳn nhiên không thể là một chuyện tầm phào.

Thật là dễ dàng để trứng "con sâu ghen tị" nở ra, và cứ thế mà lớn lên, béo múp míp trong lòng nó. Và đến thời điểm quyết định, nó đã tự kéo mình xa khỏi Nhi. Không cần một cuộc tranh luận hay tìm ra phương án giải quyết nào, đơn giản lúc đó nó chỉ cần một điều duy nhất: không trở nên ti tiện. Muốn thế thì nó phải đi khỏi vị trí là người gần gũi nhất, là chị em sinh đôi của Nhi, nếu không sớm muộn nó cũng sẽ để "con sâu ghen tị" ăn mòn tâm can rồi nuốt chính nó vào trong. Nó không thể trở thành một kẻ bán bạn, hay một kẻ phản bội trơ tráo. Nó phải cứu nó khỏi sự xấu xa cứ ngày một lớn lên. Thế là nó từ bỏ mái tóc dài đã theo nó 16 năm, để lại trong góc tủ những bộ trang phục nó vẫn thường mặc, mang ra khỏi bàn học những món xinh yêu thu thập được qua không biết bao nhiêu buổi mua sắm cùng Nhi… Nó rời bỏ những gì làm nó giống Nhi, mọi khía cạnh.

Sự ghen tị có thể giết chết tình bạn như thế nào?

Nhi đã không hề biết những diễn biến gay cấn đó trong lòng đứa bạn thân nhất. Nhưng rồi Nhi cũng nhận ra được, dù quả thật là quá chậm. Nó biết Nhi đã thắc mắc mà không nhận được lời giải thích nào. Nó biết rằng chính nó đã khơi nguồn sự đổ vỡ của tình bạn đó. Nhưng nó chưa bao giờ đủ can đảm để thừa nhận và nói cho rõ ràng mọi sự với Nhi

Nhi vẫn nói với nó, dù Nhi đã từng làm bạn của nhiều người, tình cảm đã có những lúc thân thiết, nhưng chưa từng với ai mà Nhi không hề có một lần giận dỗi, mâu thuẫn nào như với nó. Lúc đó nó chỉ biết nhăn nhó cười. Nhi đã không biết rằng trong tình bạn của hai đứa, sự mâu thuẫn một chiều không hề được nói thành lời, mà chỉ đùng một cái xảy ra và đổ vỡ, thế là hết luôn.

Lần cuối nó và Nhi gặp nhau trước khi bước vào cổng trường đại học. Nhi có bạn trai mới, người bạn trai đầu tiên mà Nhi có nhưng nó không hề biết. Cho đến lúc đó Nhi đã có rất nhiều điều mà nó không hề biết. Chính nó đã lựa chọn để đứng ở vị trí đó, không biết gì về Nhi nữa. Cho đến lúc đó, rốt cuộc nó cũng kết luận được chắc chắn mình đã làm đúng hay sai khi thôi làm chị em sinh đôi của Nhi. Khác với trước kia, lúc đó chẳng còn ai nhầm nó với Nhi nữa, hai đứa đã thật sự rất khác nhau. Nhi vẫn thế, lại thêm một lần nữa đi trước thời đại với vẻ quyến rũ hoàn toàn mới, còn nó là hình ảnh tomboy. Nói với nhau một vài lời nhàn nhạt, dường như còn có một chút cố gắng để trở lại ngày xưa nhưng thất bại. Nó và Nhi đã tạm biệt nhau như thế.

Rồi hôm nay nó nhận được tin nhắn của Nhi. Đã bao lâu rồi… nó không còn nhớ rõ nữa, ngày tháng cứ thế trôi qua vùn vụt, làm sinh viên với thực tế hoàn toàn khác, nó đã quên đi những gì? Xa nhà, lần đầu tiên thực sự sống độc lập đã làm nó nhận ra được nhiều điều mà nó không ngờ. Trong đó có sự hối tiếc.

“Xem lại ảnh của hai đứa, tự dưng tao thấy nhớ mày kinh khủng. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta đang làm gì? Tao thấy cô đơn và lạc lõng ở nơi này, một nơi không có mày. Có lẽ tao đã lựa chọn sai. Cuộc sống không như tao tưởng, khác quá xa, nghiệt ngã và ồn ào quá. Mày thì sao? Có hạnh phúc không?” 

Nó nghĩ nó đã thấy sống mũi cay xè. Một người như nó, mạnh mẽ và can trường đến mức ai cũng nhận thấy, một người từng tuyên bố trong từ điển cá nhân không hề có chữ “buồn”, bây giờ bỗng muốn khóc òa như một đứa trẻ. Có lẽ nó đã để quên lại nhiều thứ khi đi xa, rất xa quê hương, để quên cả một lời xin lỗi dành cho Nhi. Cuối cùng nó đã không tìm thấy thứ gì mới, những gì đã là ảo ảnh thì không bao giờ thật. Sự thật cuối cùng nằm ở những thứ mà ta dễ dàng để vuột khỏi tay.

Sự ghen tị có thể giết chết tình bạn như thế nào?

Nó vẫn không hề hối hận vì đã thôi làm bản sao của Nhi (hoặc ngược lại), có cá tính riêng hẳn không thể là điều sai lầm. Nó cũng không hối hận vì đã tự tách khỏi Nhi để tránh khỏi việc làm “kẻ thù đáng sợ nhất” của Nhi, vì “kẻ thù đáng sợ nhất chính là người bạn thân thiết nhất nếu người đó phản bội bạn”. Điều mà cuối cùng nó cũng biết chính là nguyên nhân làm lòng nó không thể thôi day dứt, chính là việc Nhi chưa từng nghĩ xấu về nó. Sự thực là Nhi đã luôn yêu thương nó vô điều kiện, sự thực là Nhi đã luôn cố gắng kéo nó lại gần, sự thực là Nhi đã không xấu xa như nó đối với Nhi. Sự thực là nó đã nợ Nhi một lời xin lỗi và giải thích.

Và thế là nó ngồi đây, khi viết ra những lời này đang nghe một bài hát của t.A.T.u mà chính Nhi là người chia sẻ cho nó ngày xưa. Giờ đây nó muốn hát lên cho Nhi nghe: “Gomenasai for everything. Gomenasai I know I let you down. Gomenasai till the end. I never needed a friend like I do now…” (Xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi, tôi biết tôi đã khiến bạn thất vọng. Xin lỗi cho đến phút cuối cùng. Chính tôi cũng không cần một người bạn như mình...)

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube