"Soái ca bánh cam": chào hàng 4 thứ tiếng và đẹp trai như... Thái Hoà!

|

Sài Gòn - nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa ẩm thực, những món ăn đặc sắc từ Âu sang Á đều quy tụ về đây. Thế nhưng giữa trung tâm thành phố vẫn có một mâm bánh cam đặc biệt đủ sức níu chân thực khách bởi cả hương vị và cách bày bán.

Những người hay ngang qua khu vực Bưu điện thành phố - đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TP.HCM, chẳng ai còn xa lạ với hình ảnh người đàn ông nhỏ người, đội trên đầu “tháp bánh cam" cao hơn nửa mét một cách thăng bằng đến khó tin. Và cho dù anh có nhún nhảy chân sáo, hay xoay người sang trái phải, mâm bánh trên đầu anh vẫn không hề mảy may suy suyển. Hình ảnh điêu luyện nhưng hết sức đáng yêu này đã trở thành "thương hiệu" của riêng người đàn ông 40 tuổi, quê ở Quảng Trị, có tên Vũ Bảo. Nhưng hình như chẳng ai nhớ cái tên mang nhiều gió sương, giông tố của anh cả. Họ chỉ gọi anh một cách trìu mến là "anh bánh cam”, hay đơn giản hơn - “anh cam”, là đủ.

Soái ca bánh cam: chào hàng 4 thứ tiếng và đẹp trai như... Thái Hoà!

Mâm bánh cam cao hơn nửa mét, nặng hơn 20kg được anh giữ thăng bằng trên đầu một cách điêu luyện.
Mâm bánh cam cao hơn nửa mét, nặng hơn 20kg được anh giữ thăng bằng trên đầu một cách điêu luyện.

Mỗi ngày, anh bán gần 400 chiếc bánh đủ loại: từ bánh cam, bánh còng, bánh ốc, bánh nhân kem, bánh phô mai, bánh cadé, bánh pate chaud… Nhưng được ưa chuộng hơn cả lại chính là chiếc bánh cam “quê mùa” nhưng thơm phức mùi mật ong này. Bởi theo anh lí giải: “Tui bán nhiều loại nhưng chỉ mỗi bánh cam, bánh còng là đặc trưng của Việt Nam, còn lại đều là bánh có xuất xứ từ nước ngoài. Cái bánh cam thu hút khách du lịch hơn hết thảy, vì nó có lớp mật phủ bên ngoài nhìn bắt mắt nên bánh cam lúc nào cũng hết sớm nhất”.

16 tuổi, anh Bảo đã làm quen với công việc bán hàng rong. Sẵn nghề làm bánh cam của gia đình, anh gắn bó mưu sinh đến tận ngày hôm nay. Không ít lần, anh bỏ nghề và tìm cho mình công việc khác ổn định hơn, nhưng như cái duyên, anh lại quay về với những chiếc bánh phủ đầy mật ngọt và tìm tòi phương pháp bán bánh mới lạ để duy trì cái nghề của gia đình. “Tính đến nay cũng hơn 20 năm tui bê bánh cam đi bán ở nhiều tuyến phố. Trước đây, tui hay bán ở khu quận 5. Về sau đội bánh đi vòng qua khu Phạm Ngũ Lão, phố Tây, quận 1. Rồi từ khi ngang qua Bưu Điện Thành Phố thấy khách du lịch tập trung nhiều, tui mới bán cố định ở đây”- anh Bảo chia sẻ.

Soái ca bánh cam: chào hàng 4 thứ tiếng và đẹp trai như... Thái Hoà!

Soái ca bánh cam: chào hàng 4 thứ tiếng và đẹp trai như... Thái Hoà!

Soái ca bánh cam: chào hàng 4 thứ tiếng và đẹp trai như... Thái Hoà!

Nhờ cách bán hàng thú vị đã giúp anh thu hút nhiều khách du lịch.
Nhờ cách bán hàng thú vị đã giúp anh thu hút nhiều khách du lịch.

Mâm bánh gần 400 cái, nặng hơn 20kg được đội trên đầu mỗi ngày thật sự là công việc không mấy dễ dàng. Những ngày đầu khi mới tập, bánh cũng hay rơi xuống đất, nhưng dần dần thành quen, anh cũng nâng dần khả năng từ mấy mươi cái lên gần 400 cái bánh để bê đi bán mỗi ngày. Thậm chí giờ đây, anh có thể thoải mái biểu diễn, chụp hình, hay giúp khách đội thử mâm bánh như một “tuyệt chiêu” hút khách hàng.

"Những ngày đầu tiên đội bánh từ sáng đến chiều, đầu đau ê ẩm, mỗi đêm không dán cao, bôi thuốc là chẳng thể nào ngủ được. Rồi dần dần tui cũng nghĩ ra cách chèn 2 chiếc khăn vào bên trong cái nón, rồi mới kê mâm bánh lên đầu cho đỡ đau".

Soái ca bánh cam: chào hàng 4 thứ tiếng và đẹp trai như... Thái Hoà!

Soái ca bánh cam: chào hàng 4 thứ tiếng và đẹp trai như... Thái Hoà!

Soái ca bánh cam: chào hàng 4 thứ tiếng và đẹp trai như... Thái Hoà!

Tháp bánh hình chóp chính là điều mới lạ, thu hút với du khách nước ngoài.Tháp bánh hình chóp chính là điều mới lạ, thu hút với du khách nước ngoài.

Thế nhưng, với công việc vừa buôn bán vừa “biểu diễn” thế này, đôi khi "tai nạn nghề nghiệp" lại xảy ra là điều không thể tránh khỏi: “Muốn vừa đi vừa giữ thăng bằng thì đầu lúc nào cũng phải thẳng để “dưỡng” mâm bánh. Có mấy lần tui vấp ngã, lớp đường kết dính giữa các tầng bánh bị nứt ra, làm bánh đổ hết xuống đường. Hay một lần khác, một ông khách Tây bên Phạm Ngũ Lão muốn đội thử mâm bánh, nhưng sau khi giữ được thăng bằng thì ổng lại dùng 2 tay ghì về phía trước. Ông khách này cao, tui lại chẳng đỡ kịp, nên bánh rơi hết xuống đường. Mâm bánh trị giá gần 1 triệu đồng, nhưng đợt đó khách chỉ đền 350.000 đồng. Chắc thấy tui tội nghiệp nên có cô Việt kiều kia thương tình bù tiền lại cho tui để mai còn có vốn đi bán tiếp”.

Đều đặn mỗi ngày từ 9g30 sáng, anh mang theo mâm bánh từ quận 4 lên Bưu điện Thành Phố bán. Thậm chí có hôm ế ẩm, anh ở lại bán đến khi thành phố lên đèn. Ấy vậy mà 4g sáng hôm sau anh Bảo đã phải dậy sớm để đến lò bánh: “Nói là lấy bánh ở lò thế thôi, chứ thật ra mỗi chiếc bánh đều do tự tay mình làm ra. Vì đi bán cả ngày đâu ai ngâm nếp, xay bột. Nếp phải ngâm mấy tiếng mới nổi, bánh làm ra mới xốp, nên sẵn đó mình mượn cơ sở, còn mọi công đoạn hầu như đều do tự tay mình làm thôi”.

Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng để theo đuổi công việc này, là cả quãng thời gian dài anh phải tích lũy kinh nghiệm. Như để có được “tháp bánh” cao bắt mắt thế này, mỗi ngày anh buộc phải làm ra gần 400 cái bánh. Dù chẳng phải lúc nào cũng bán được hết số lượng này, nhưng để xếp thành chóp, số lượng bánh chẳng thể ít hơn. “Đến cả việc chở mâm bánh đến nơi bán cũng chẳng dễ dàng. Lúc thì đi xe buýt, lúc lại phải bắt xe ôm. Vì chỉ mình mình hiểu ý, biết cách giữ mâm bánh, như những khúc đường sốc, ổ gà thì phải biết cách gắng gượng. Ôm mâm bánh nâng niu còn hơn cả trứng gà” - anh Bảo chia sẻ.

Chiếc khăn lót bên trong cái nón trở thành lớp đệm "thần thánh", giúp anh thoải mái hơn khi giữ mâm bánh thăng bằng trên đầu.
Chiếc khăn lót bên trong cái nón trở thành lớp đệm "thần thánh", giúp anh thoải mái hơn khi giữ mâm bánh thăng bằng trên đầu.

Nhiều người ngang qua, không ai là không khỏi bất ngờ khi chứng kiến một anh bán bánh ngọt lề đường lại có thể tự tin chào mời khách bằng nhiều ngoại ngữ khác nhau: tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Thái… và thậm chí là đon đả chào mời, giới thiệu vanh vách với khách về món bánh “Vietnamese donut”. “Theo công việc buôn bán từ nhỏ, nên tui đâu được học hành tới nơi tới chốn. Nhưng cái gì cần thiết cho nghề, tôi cố gắng bỏ túi thêm đôi câu chào hỏi, giao tiếp để vừa dễ buôn bán với khách du lịch, vừa giới thiệu được món bánh đặc trưng của quê hương mình”.

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube