Sài Gòn - yêu lắm những tiếng rao thân thương

|

Khi nói đến Sài Gòn, người ta thường nghĩ đến nhịp sống vội vã, cuộc sống hoa lệ. Thế nhưng, có một điều rất gần gũi mà bình dị và hầu như bất cứ người dân Sài thành đều nhớ tới da diết mỗi khi đi xa, đó là tiếng rao.

Sài Gòn bây giờ có thể vắng những tiếng rao, đặc biệt là về đêm, bởi nó đã bị “nuốt chửng” bởi vô số tiếng ồn xe cộ, tiếng tivi…Ngày trước mỗi khi nghe tiếng rao quen thuộc, người Sài Gòn đã có thể biết giờ mà không cần phải xem đồng hồ. Nó thân thuộc đến nỗi mỗi khi văng một vài hôm, đã khiến ta lo lắng đến sức khỏe của chị bán hàng rong, để rồi khi nghe lại, ta lại bồi hồi như gặp người xưa thân thuộc.

Cứ mỗi lần nghe “Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thơm ngon, 2 ngàn 1 ổ” là mùi bơ sữa lan toả cả khu phố, khiến cho cái bụng đói cồn cào. (Ảnh: Internet)
Cứ mỗi lần nghe “Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thơm ngon, 2 ngàn 1 ổ” là mùi bơ sữa lan toả cả khu phố, khiến cho cái bụng đói cồn cào. (Ảnh: Internet)

Nghe thấy tiếng rao “bánh chưng bánh giò”, nhiều người lại nghĩ thương cho người bán. Đã khuya rồi mà vẫn có người đạp chiếc xe đạp quanh các hẻm nhỏ Sài Gòn để kiếm miếng ăn. (Ảnh: Internet)
Nghe thấy tiếng rao “bánh chưng bánh giò”, nhiều người lại nghĩ thương cho người bán. Đã khuya rồi mà vẫn có người đạp chiếc xe đạp quanh các hẻm nhỏ Sài Gòn để kiếm miếng ăn. (Ảnh: Internet)

Những chiếc xe bắp xào, hột vịt lộn luôn có một sức hút “khó cưỡng” đối với cái bụng đang kêu lên vì đói. Mỗi lần nghe tiếng rao là chỉ muốn lao ra và gọi “Dì ơi, lấy con một hộp bắp xào”. (Ảnh: Internet)
Những chiếc xe bắp xào, hột vịt lộn luôn có một sức hút “khó cưỡng” đối với cái bụng đang kêu lên vì đói. Mỗi lần nghe tiếng rao là chỉ muốn lao ra và gọi “Dì ơi, lấy con một hộp bắp xào”. (Ảnh: Internet)

Mỗi nhà thường có thói quen dành lại những lon bia, lon nước ngọt, báo chí,... để bán ve chai. Lúc trước, những đứa trẻ rất thích bán ve chai vì vừa có tiền ăn quà, vừa "dọn dẹp" được mớ bài kiểm tra điểm kém. (Ảnh: Internet) 
Mỗi nhà thường có thói quen dành lại những lon bia, lon nước ngọt, báo chí,... để bán ve chai. Lúc trước, những đứa trẻ rất thích bán ve chai vì vừa có tiền ăn quà, vừa "dọn dẹp" được mớ bài kiểm tra điểm kém. (Ảnh: Internet) 

Người ta có câu “Tối ăn sang, sáng ăn xôi”. Xôi là một ăn quen thuộc của người dân Sài thành vì nó rẻ, nhanh, tiện mà còn “chắc” bụng nữa chứ! (Ảnh: Internet)
Người ta có câu “Tối ăn sang, sáng ăn xôi”. Xôi là một ăn quen thuộc của người dân Sài thành vì nó rẻ, nhanh, tiện mà còn “chắc” bụng nữa chứ! (Ảnh: Internet)

Với thời tiết nắng nóng, có một bát tàu phớ (tàu hũ) để giải nhiệt thì còn gì bằng! Mỗi trưa mà nghe thấy tiếng “Ai tàu hũ không?” là cả xóm bắt đầu đem tô, đem chén ra để mua. Mọi người tụ họp nhau quanh chiếc gánh bán đậu hũ và trò chuyện cùng nhau, vui biết bao nhiêu. (Ảnh: Internet)
Với thời tiết nắng nóng, có một bát tàu phớ (tàu hũ) để giải nhiệt thì còn gì bằng! Mỗi trưa mà nghe thấy tiếng “Ai tàu hũ không?” là cả xóm bắt đầu đem tô, đem chén ra để mua. Mọi người tụ họp nhau quanh chiếc gánh bán đậu hũ và trò chuyện cùng nhau, vui biết bao nhiêu. (Ảnh: Internet)

Mỗi lần xe bán kem đi qua, những đứa nhóc trong xóm lại bắt đầu xin tiền bố mẹ để mua kem và rêu rao bài hát “Không có tiền thì không có kem”. Ngày xưa, không có gì hấp dẫn trẻ con hơn là một que kem. (Ảnh: Internet)
Mỗi lần xe bán kem đi qua, những đứa nhóc trong xóm lại bắt đầu xin tiền bố mẹ để mua kem và rêu rao bài hát “Không có tiền thì không có kem”. Ngày xưa, không có gì hấp dẫn trẻ con hơn là một que kem. (Ảnh: Internet)

Ngày trước, khi mẹ đi chợ về thường có một cái bánh rán hoặc bánh cam trong giỏ để làm qua cho con. Mỗi khi Những chị đội thúng bánh cam đi ngang qua, cái tiếng "đây" kéo dài, ngân nga như muốn "dụ dỗ" mình chạy lại mua ăn cho thỏa. (Ảnh: Internet)
Ngày trước, khi mẹ đi chợ về thường có một cái bánh rán hoặc bánh cam trong giỏ để làm qua cho con. Mỗi khi Những chị đội thúng bánh cam đi ngang qua, cái tiếng "đây" kéo dài, ngân nga như muốn "dụ dỗ" mình chạy lại mua ăn cho thỏa. (Ảnh: Internet)

Vắng bóng những người “mài dao mài kéo”, ta lại cảm thấy nhớ tiếng rao mời gọi cùng với tiếng “sắc sắc” từ chiếc lắc của họ. Đôi khi tự hỏi, những âm thanh quen thuộc ấy giờ ở đâu? (Ảnh: Internet)
Vắng bóng những người “mài dao mài kéo”, ta lại cảm thấy nhớ tiếng rao mời gọi cùng với tiếng “sắc sắc” từ chiếc lắc của họ. Đôi khi tự hỏi, những âm thanh quen thuộc ấy giờ ở đâu? (Ảnh: Internet)

Tuổi thơ của những đứa trẻ Sài Gòn chắc có lẽ không thể thiếu những những tiếng rao của cô gánh bán chè mè đen, chè đậu đen. Nó bỗng dưng trở thành một phần của tuổi thơ đẹp đẽ. (Ảnh: Internet)
Tuổi thơ của những đứa trẻ Sài Gòn chắc có lẽ không thể thiếu những những tiếng rao của cô gánh bán chè mè đen, chè đậu đen. Nó bỗng dưng trở thành một phần của tuổi thơ đẹp đẽ. (Ảnh: Internet)

Với những người tỉnh lẻ lên ở trọ vài năm thì tiếng rao Sài Gòn đã ngấm vào trong tâm trí mỗi người. Âm thanh Sài Gòn là vậy, hối hả, ồn ào, nhưng rất dễ thương, dễ nhớ. Tiếng rao trở thành một phần hồn của thành phố, ai đã đến rồi đều mang theo nỗi nhớ khi tạm biệt.

loading...

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Kinh hãi hàng trăm con giòi lúc nhúc dưới da chó

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube