Rớt nước mắt bé gái xinh như thiên thần thành 'ác quỷ' sau một đêm

|

Nhìn bé Tuyết bây giờ không còn là cô bé đáng yêu nữa, khi khuôn mặt em cũng dần biến dạng vì khối u đang xâm chiếm. Anh chị nhìn con mà nước mắt cứ rơi xuống không dứt.

Chị Tường Vy (29 tuổi, Lâm Đồng) lấy chồng được 6 năm nay. Cuộc sống tuy vất vả nhưng luôn ngập tràn niềm vui tiếng cười. Ngày ngày chồng chị anh Dũng Minh (28 tuổi) vẫn đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền nuôi vợ con. Tuy cuộc sống nhọc nhằn nhưng anh chưa một lần mắng chửi vợ, anh dành cho vợ con những điều tốt đẹp nhất.

“Anh Minh vốn thế, ngày yêu nhau anh cũng đã hết mực tâm lý khi chiều mình rồi. Nhà hai đứa ở xa nhau, nhưng anh vẫn đạp xe hàng cây số để mua những món mình thích, chở mình lên thành phố ăn kem. Ngày xưa đã thế, nay cưới rồi anh còn cưng chiều hơn, anh ấy chưa bao giờ để vợ con thiệt thòi. Đặc biệt anh ấy rất thương con, thấy con người ta ăn sung mặc sướng, anh ấy cũng ráng để cho con những thứ tốt nhất có thể” - chị Vy chia sẻ.

Hình ảnh đáng yêu, lém lỉnh của bé Tuyết trước khi bị căn bệnh quái ác.
Hình ảnh đáng yêu, lém lỉnh của bé Tuyết trước khi bị căn bệnh quái ác.

Niềm hạnh phúc vỡ òa khi anh chị đón chào cô con gái đầu lòng tên là Minh Tuyết xinh xắn ra đời năm 2010. Bé Minh Tuyết càng lớn càng đáng yêu. Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa khác, Minh Tuyết khỏe mạnh, em hơn 10 tháng đã chập chững mon men những bước đi đầu tiên. Theo hồi ức của chị Vy, bước đi đầu tiên của bé đều có sự hướng dẫn của chồng mình.

Ngày đó, mỗi khi đi làm về thấy con cười là anh Minh dường như quên hết mệt mỏi. Vì anh lao động chân tay nên lúc nào cũng cảm giác mình kiệt sức. Nhưng rồi từ ngày có con gái ra đời, anh càng có thêm động lực để cố gắng.

“Vì hai vợ chồng mình học hành không được đầy đủ như người ta nên chỉ có thể làm việc như thế thôi. Bản thân mình cũng vậy sinh con gái đầu long được 20 tháng là đi làm mướn cùng chồng, con gửi cho bà ngoại trông”- chị Vy chân thành.

Sau những ca làm mướn mệt mỏi, anh chị lại trở về với tổ ấm nhỏ bé của mình. Số tiền tuy kiếm ra không nhiều nhưng nó là mồ hôi công sức của anh chị, số tiền đó cũng đủ để anh chị trang trải cho tổ ấm nhỏ xinh qua ngày. Với anh chị chỉ cần nghe tiếng cười của con thì tất cả mọi khó khăn đều vô nghĩa.

Minh Tuyết càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu em biết nô đùa khi bắt cha chơi trò “nhông nhông”. Dù mệt, nhưng khi con gái nũng nịu, anh Minh lại mỉm cười làm theo. Rồi có khi em bắt cả bố mẹ làm khán giả, mình em đứng đó hát hết bài này sang bài khác. Khi thấm mệt, em lại giới thiệu bố lên sân khấu hát bài tiếp theo.

Nhiều đêm, anh thủ thỉ: “Hay mình sinh thêm bé nữa. Thấy các con đáng yêu anh hạnh phúc lắm. Khó khăn mấy anh cũng sẽ cùng em vượt qua”.

Chị hiểu ý anh, chị biết anh hạnh phúc, mong gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nên thuận theo và rồi đầu năm 2014 anh chị đón chào một thành viên mới trong hạnh phúc. Nhưng rồi khi đó, tai ương cũng ập xuống khiến anh chị không kịp chuẩn bị tâm lý.

Bé Tuyết đang hứng chịu nỗi đau bệnh tật khi khối u ngày một lớn.
Tuyết đang hứng chịu nỗi đau bệnh tật khi khối u ngày một lớn.

Một ngày khi đang hát múa trong nhà, khi di chuyển chẳng may bé Minh Tuyết ngã ra sàn. Thấy con khóc, chị Vy lại đỡ vội. Chị trấn an con mà lòng đau như cắt. Cũng vì tai nạn đơn giản này mà anh chị phát hiện ra một “bi kịch” ẩn chứa bấy lâu.

Hôm sau, vẫn thấy bé Tuyết kêu đau tai, anh chị cho bé đi khám thì bác sĩ bảo bé bị áp xe hạch cần điều trị gấp. Và thế là bé Tuyết bắt đầu những đợt điều trị với kháng sinh đầu tiên.

Cũng như bao bậc làm cha làm mẹ khác, thấy con uống kháng sinh đều đặn, anh chị không khỏi xót con. Nhiều khi dỗ con uống thuốc mà nước mắt chị giọt ngắn, giọt dài. Anh Minh thì làm đủ mọi trò hề để cô công chúa yêu vừa uống vừa không kêu đắng.

Khối u quá lớn khiến bé không cử động được.
Khối u quá lớn khiến bé không cử động được.

Nhưng rồi hết liệu trình điều trị bệnh con không thuyên giảm. Khối hạch bên tai lại phồng to lên, nhìn bé Tuyết bây giờ không còn là cô bé đáng yêu nữa, khi khuôn mặt em cũng dần biến dạng vì khối u đang xâm chiếm. Nhiều khi nhìn gương em khóc thét lên em kêu rằng cô bé trong gương không phải là mình mà là cô gái xấu xí.

Anh chị rớt nước mắt vì bệnh tình của con. Để yên tâm hơn anh chị đưa con qua bệnh viện Ung bướu kiểm tra theo lời của một người thân. Và rồi chị như chết lặng khi hay tin con mình bị ung thư hạch bạch cầu và tình trạng vô cùng nguy kịch. Nếu không can thiệp ngay có lẽ điều xấu nhất có thể xảy ra.

Đã hơn 7 tháng qua, anh chị không hề có một giấc ngủ ngon. Anh yêu con tới mức ngày ngày ở bên con, nắm tay con, động viên con cố gắng. Còn bé Tuyết ngày càng trở nên ngơ ngác, em vẫn chưa hiểu những điều xảy ra với mình. Đôi khi em vẫn ngây thơ “đòi” được uống thuốc, để khỏe hơn rồi chơi với cha mình.

Hóa đơn điều trị một lần hơn 10 triệu đồng.
Hóa đơn điều trị một lần hơn 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, bệnh tình của bé ngày càng có chiều hướng xấu, khi cơ địa bé có nguy cơ kháng thuốc cao. Bé không hấp thụ cũng như đón nhận được các đợt trị xạ. Anh chị cũng đã kiệt quệ tài sản khi 7 tháng qua lo hết chi phí chữa trị này sang đợt chữa trị khác. Những đơn thuốc hàng chục triệu được chi trả, đó cũng là những lần anh chị lao đao đi vay mướn. Với những con người lao động vất vả việc tích cóp hang chục triệu là điều không thể.

Dù anh em, người thân có thương anh chị họ cũng chỉ biếu, cho được vài trăm ngàn làm quà động viên. Chi phí chính vẫn là anh chị tự xoay xở. Hiện tại căn nhà họ từng bên nhau hạnh phúc, căn nhà nới bé Tuyết chào đời cũng đã được bán để lấy chi phí điều trị cho em. Mẹ em khóc than: “Nhà đã bán, tiền cũng đã vay mượn để chữa cho con, nhưng sao con vẫn không khỏe. Dù sao, mẹ vẫn sẽ cố để em được về nhà…”.

Ngày ngày ở bệnh viện Ung bướu có bao nhiêu hoàn cảnh bi thương, nhưng có lẽ người ta không khỏi rơi nước mắt khi chứng kiến một em bé có khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu đang phải mang trong mình nỗi đau của căn bệnh quái ác. Họ bật khóc, khi nghe em nói những lời ngây thơ đáng yêu về những điều em nghĩ.

Liệu ai có thể mỉm cười khi nghe em nói với ba: “Ba cứ lấy thuốc cho con uống đi, uống rồi cái mụn này nó biến mất đấy, con lại nhông nhông cùng ba nghen ba”, “Mẹ ơi, hôm nay con mệt, con không làm ca sĩ được, mẹ lên sân khấu đi mà”, “Ba ơi, sao tóc con lại biến mất thế hả ba, con thích buộc như mẹ cơ”,… Anh chị nghe con nói thế ai cũng rớt nước mắt.

Vì con bệnh, anh chị chẳng ai còn tâm trí nào đi làm. Ngày ngày anh chị gửi con cho bà ngoại ở quê trông, hai vợ chồng lại chạy vạy vay mượn tiền rồi vào trông con. Chị nằm dười gầm giường, còn anh thì được con đặc cách cho nằm cạnh bên để tiện “nũng nịu”.

“Bác sĩ tiên liệu tình trạng bé rất xấu, giờ chỉ chờ vào phép màu thôi, nhưng vợ chồng em vẫn cố gắng để nuôi hi vọng dù nhỏ nhất. Một đứa con là là niềm tin, hi vọng cả đời của mỗi người, em sao bỏ con được. Giờ hai vợ chồng đã cạn kiệt, không còn chỗ vay mượn nữa rồi. ”- chị Tuyết nức nở.

Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ phần nào cho gia đình bé Minh Tuyết có thể liên lạc:

- Anh Tân Dũng Minh/ Chị Vũ Thị Tường Vy (bố mẹ bé): Đơn Dương - Lâm Đồng/ ĐT: 0966728310

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube