Quặn lòng chuyện 2 bà cụ không nhà, run rẩy giữa mùa Sài Gòn mưa gió

|

Những ngày đầu mùa mưa tháng 5, ai cũng vội vàng chạy về kẻo ướt người, mấy ai quan tâm đến hình ảnh 2 cụ bà ngoài 80 co rúm người vì mưa gió.

Dọc theo chân cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho quận 1, TP.HCM, chúng tôi tìm đến “mái nhà” của 2 bà cụ ngoài 80. Cụ là Nguyễn Thị Trắng (1930) cùng em ruột là Nguyễn Thị Mai (1932). Rời quê hương Sa Đéc (Đồng Tháp), lên Sài Gòn lập nghiệp từ thời con gái, hơn 70 năm kiếp người đến khi mái đầu ngả bạc 2 cụ vẫn chưa có cho mình một tổ ấm che mưa.

cụ già vô gia cư
2 cụ bà ngoài 80 vẫn còn chịu cảnh "màn trời chiếu đất".

Khi biết cùng là đồng hương Sa Đéc, cụ Trắng nắm lấy tay tôi nghẹn ngào: “Nói ra hổ thẹn, mấy mươi năm nay có quay về quê đâu, bố mẹ mất cũng không kịp gặp mặt lần cuối, chỉ có thể đến thắp nén nhang. Ngày xưa, nhà tôi ở nhờ trên đất người ta, nói nhà thế thôi chứ thật ra chỉ là túp lều nhỏ, đến khi bố mẹ mất người ta cũng lấy lại đất, giờ muốn về cũng đâu còn nhà, còn người thân”.

Hỏi về “nhà”, 2 cụ chỉ tay vào góc tường nơi tạm bợ những cây dù loang lổ cùng lỉnh kỉnh những thau, xô chậu bên dưới. Vật dụng có giá trị duy nhất là 2 chiếc ghế xếp trải dài bốc mùi ẩm mốc lâu ngày. Vài chiếc ghế nhựa bạc màu, gãy chân, vài chiếc móc treo đồ gỉ sét là tất cả gia tài mấy mươi năm làm lụng của 2 cụ Trắng Mai.

cụ già vô gia cư

cụ già vô gia cư
Biết bao vết hằn thời gian trên gương mặt, nhưng ngoài 80, hai cụ vẫn chưa thể hưởng niềm vui tuổi già. 

Ngày xưa dưới quê, cảnh nhà đã khổ, 15, 16 tuổi tụi tui lên đây cốt chỉ mong tìm cho mình cơ hội đổi đời. Nhưng làm lụng cả đời người, đến chỗ che mưa mà còn tạm bợ thế này đây”- cụ Trắng nghẹn ngào. Ngày trước, lúc còn khỏe mạnh, từ sớm 2 cụ đã thức dậy lấy rau để mang ra chợ bán. Sạp rau, ngày thì buôn bán, tối đến làm chổ ngả lưng.

cụ già vô gia cư
Hiểu hoàn cảnh, người xung quanh qua lại thương tình cho 2 cụ chút thức ăn. 

Về sau, nơi đây giải tỏa để xây dựng, việc buôn bán ế ẩm nên 2 cụ cũng chẳng còn vốn tiếp tục theo nghề. Nhìn cảnh nhà đơn chiếc, 2 cụ già lủi thủi bên nhau, ít ai biết rằng: trước đây 2 cụ cũng từng có cho mình hạnh phúc riêng.

Chồng cụ Trắng làm nghề đạp xích lô, có với nhau 2 người con, chẳng được bao lâu người “đầu ấp tay gối” ngại cảnh nghèo lại thêm gánh nặng nhiều miệng ăn nên bỏ đi biệt tích. Cụ Trắng vẫn ở vậy nuôi con trưởng thành. Nhắc đến cậu con trai út, cụ Trắng không giấu được nỗi bùi ngùi: “Nó chạy xe ôm, còn phải lo cho vợ bị thận, tiểu đường thời kì cuối, nên tôi cũng đâu dám trông cậy gì. Mình tôi khổ đủ rồi, chỉ trông sao nó bớt cơ cực thôi.”.

cụ già vô gia cư
Cụ Trắng nghẹn ngào khi nhắc đến câu chuyện đời mình.

Khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời cụ Mai là những lúc sum vầy bên người đàn ông của mình và 3 đứa con thơ. Nhưng niềm vui chẳng trọn vẹn, chồng cụ qua đời để lại cho cụ 3 người con: “thằng Đông con lớn, suốt ngày rượu chè, bệnh tật liên miên, lắm khi còn đến xin tôi tiền chạy chữa thuốc thang. Đứa con trai út giờ thất nghiệp phải ở nhà giữ con cho vợ đẩy xe đi bán trứng gà vịt. Đến đứa con gái, tưởng đâu tui được nhờ thì nó bỏ đi hơn năm nay để lại cho tui đứa cháu nhỏ. 85 tuổi rồi, bạc phước lắm cô chú ơi”.

cụ già vô gia cư
Chị Xuân (60 tuổi)- con gái cụ Trắng, vì mang bệnh tật trong người nên chỉ có thể làm những việc nhẹ để kiếm chút tiền cơm nước cho mẹ và dì.

Khi chưa bị căn bệnh tim và khớp dày vò, 2 cụ loay hoay làm đủ việc kiếm cho mình vài đồng bạc lẻ để cơm nước thuốc thang khi trái gió trở trời. Những hôm mua được 10 ngàn đồng cá ươn, mang về kho khô đã là bữa ăn quý.

“Mái nhà” những hôm mưa gió là một cực hình: gió lớn xô bật cánh dù, lỗ thủng trên dù rách toạc, mưa xối thẳng vào người ướt sũng. “Nhiều hôm ướt như tắm, lạnh run người, tôi chỉ biết cầu mong cho trời mau sáng, giờ cũng chẳng biết phải trốn đi đâu để mà trú”- cụ Trắng tâm tình.

cụ già vô gia cư

cụ già vô gia cư

cụ già vô gia cư
Chiếc dù cũ, người khác vứt đi trở thành "mái nhà" che mưa, che nắng cho 2 cụ.

Khi hỏi về cách “đối phó” với mưa, cụ Mai chỉ ngay vào tấm áo đang mặc trên người hồ hởi đáp: “Dạo gần đây, đêm nào cũng mặc sẵn áo mưa rồi ngủ. Mưa cũng mặc, hôm trở lạnh cũng mặc, mặc thế mà đỡ ướt, lại còn ấm người”. Đâu chỉ bấy nhiêu khó khăn của “cảnh màn trời chiếu đất”: có khi chuột bò lên cười cắn đến lở loét phải vay mượn để chạy vạy thuốc thang, lắm lúc tụi con nít thấy 2 cụ đơn chiếc rồi ngỗ nghịch, thậm chí đánh 2 cụ rồi bỏ chạy. “Cũng muốn gọi tụi nhỏ lại rầy la nhưng già rồi, sống tạm bợ trước hiên nhà người ta, mình còn làm được gì nữa đây” – mắt cụ Mai ngân ngấn nước.

cụ già vô gia cư
Đi gần hết kiếp người, 2 cụ chỉ mong: đến khi mất được mang về an táng ở quê nhà cho gần ông bà, tổ tiên.

Chúng tôi ra về khi trời đã sụp tối, mưa đầu mùa tháng 5 cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Ước mơ về nơi che nắng che mưa mà suốt 80 năm kiếp người, giờ đây vẫn còn là điều viển vông với 2 cụ. Mưa ngày càng lớn, nhìn 2 cụ co ro dưới chiếc dù rách bươm, kéo vội chiếc chăn (hay nói đúng hơn là mảnh vải mỏng tang) che phủ kín, mà những người trẻ chúng tôi thấy cay khóe mắt. Cái lạnh cắt da, mưa xối vào mặt, khiến người ta chỉ muốn quay về tổ ấm, còn 2 cụ biết sẽ chống chọi với cái khắc nghiệt của cuộc sống đến bao lâu nữa đây. Sài Gòn đã vào mùa mưa, và sẽ còn biết bao cơn mưa nặng hạt như thế...

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...