Quặn lòng cảnh mẹ chăm con chết lưu hơn 10 ngày mới chôn cất

|

Dù biết đứa con chỉ là một cái xác không hồn, nhưng họ vẫn chăm sóc, yêu thương như thể bé vẫn còn sống, còn thở đều trong vòng tay họ.

Một bé con trông như búp bê đáng yêu, cái mũi nhỏ nhắn, đôi gò má hồng hồng, yên bình nép mình trong vòng tay ấm áp của mẹ, dưới ánh nhìn đầy yêu thương và chăm chút của cha mẹ. Đây chính là bức ảnh đã lấy rất nhiều nước mắt của hàng ngàn, hàng triệu người trên thế giới.

Tại sao một tấm hình gia đình hòa thuận yêu thương bình thường lại có thể khiến nhiều người cảm động đến vậy? (Ảnh Internet)
Tại sao một tấm hình gia đình hòa thuận yêu thương bình thường lại có thể khiến nhiều người cảm động đến vậy? (Ảnh Internet)

Bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được đứa bé hồng hào đáng yêu như thiên thần đó đã chết. Đúng vậy, chính là cái xác không hồn, nhìn sơ qua, ai cũng nghĩ rằng đứa trẻ dễ thương kia chỉ đang có một giấc ngủ bình yên trong vòng tay cha mẹ. Nhưng không, ngay từ khi chưa được sinh ra, cậu bé đã chết lưu trong bụng mẹ. 

Từ lúc còn trong bụng mẹ, tim đứa bé đã ngừng đập. Nhưng nhìn bề ngoài, sẽ chẳng ai biết được điều đó, đứa bé cứ như đang ngủ và mơ một giấc yên bình. (Ảnh Internet)
Từ lúc còn trong bụng mẹ, tim đứa bé đã ngừng đập. Nhưng nhìn bề ngoài, sẽ chẳng ai biết được điều đó, đứa bé cứ như đang ngủ và mơ một giấc yên bình. (Ảnh Internet)

Đứa trẻ xinh xắn như thiên thần đó là đứa con thứ tư của hai vợ chồng Mark Lynsey Bell, được đặt tên là Rory Bell. 18 ngày sau khi Rory được lấy ra khỏi bụng Lynsey, cả cha và mẹ cậu bé đã yêu thương, chăm sóc như một đứa trẻ còn sống.

Họ đã thực hiện tất cả những gì các bậc cha mẹ sẽ làm khi đứa con sơ sinh chào đời: tắm rửa, thay tã, kể chuyện, ôm ấp, nắm đôi tay nhỏ xíu và trao những ánh nhìn yêu thương... chỉ với hi vọng lưu giữ một mảnh kí ức nhỏ xíu về đứa con trai xấu số này.

Hãy để chúng tôi thuật lại câu chuyện đau lòng về gia đình Bell và đứa bé đáng thương Rory

Gia đình Bell gồm người cha Mark, mẹ Lynsey, chị cả Daisy, anh trai Max, chị út Poppy, và đứa bé chưa một lần mở mắt Rory. (Ảnh Internet)
Gia đình Bell gồm người cha Mark, mẹ Lynsey, chị cả Daisy, anh trai Max, chị út Poppy, và đứa bé chưa một lần mở mắt Rory. (Ảnh Internet)

Năm bà mẹ 3 con Lynsey Bell 33 tuổi, cô đã rất ngạc nhiên khi phát hiện mình mang thai đứa con thứ 4. Trước đó, Lynsey đã từng bị tiền sản giật khi sinh người con thứ 3 - Poppy, biết tin mình mang thai, cô đã rất lo sợ vì theo dự đoán của các bác sĩ, lần này sẽ rất nguy hiểm. 

Nhớ lại khi đó, Lynsey thầm hỏi rằng: "Chúng tôi phải làm gì bây giờ?", nhưng đến tuần thứ 20, khi đi siêu âm thai nhi và biết đó là một bé trai khỏe mạnh, trái tim cô đã tan chảy. "Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để chào đón đứa trẻ đến với gia đình: xe đẩy, nôi, thậm chí cả ghế nhún... tất cả được đặt trong phòng khách. Xe đẩy em bé thì để trong góc, chiếc nôi đáng yêu thì để trên lầu. Phòng dành cho cậu bé con cũng đã sẵn sàng, nó sẽ ở chung với anh trai lớn của mình", Lynsey kể lại.

Lynsey ôm ấp, trao cho đứa nhỏ những nụ hôn ấm áp. (Ảnh Internet)
Lynsey ôm ấp, trao cho đứa nhỏ những nụ hôn ấm áp. (Ảnh Internet)

Dù đã rất chú ý đến sức khỏe bản thân, cẩn thận mọi bề, nhưng với những di chứng sau lần sinh thứ 3, chuyện gì đến cũng phải đến. Vào tuần thai thứ 35, huyết áp Lynsey đột nhiên tăng cao, chân tay sưng phù lên và được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Từ kết quả kiểm tra, xét nghiệm, Lynsey một lần nữa bị tiền sản giật, nhưng tệ hơn cả lúc trước: không còn thấy nhịp tim của thai nhi nữa. 

"Khi đó, đôi mắt tôi ngập tràn nước mắt, tay của Mark thì siết chặt lại. Hình ảnh siêu âm hiển hiện trước mắt, tôi có thể nhìn thấy được không có nhịp tim nào, không có một dấu hiệu nhấp nháy của sự sống nào cả. Tôi biết ngay có điều gì đó không đúng. Sau đó, bác sĩ đã nắm lấy tay tôi và nói: 'Tôi rất xin lỗi. Đứa bé đã đi rồi'", Lynsey đau lòng chia sẻ. 

Cô muốn ghi nhớ tất cả những kí ức về đứa con xấu số của mình. (Ảnh Internet)
Cô muốn ghi nhớ tất cả những kí ức về đứa con xấu số của mình. (Ảnh Internet)

Cô nói tiếp: "Tôi nằm trên giường và nghĩ: 'Tiếng ồn đó là gì?'. Là tôi, đang la hét, nhưng trong đầu tôi, như thể nó đến từ một nơi xa xôi nào đó, không phải phát ra từ chính miệng mình. Tôi cảm giác như một chiếc xe lửa đang lao thẳng vào tôi".

Đó là nỗi đau đớn tột bậc khi hay tin con mình chết lưu ngay trong bụng và các bác sĩ còn bảo rằng cô phải cố gắng sinh đứa nhỏ ra. Lynsey bị băng huyết, phải đưa vào cấp cứu để mổ lấy thai nhi đã chết lưu ra. "Mark nắm lấy tay tôi, tôi biết bây giờ anh đang không ngừng lặp lại rằng anh ấy yêu tôi. Nhưng lúc đó tôi đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tôi nghe được tiếng cửa phòng mổ mở ra, cảm nhận được ai đó đặt một cái mặt nạ lên mặt mình và hàng triệu tia sáng chiếu thẳng vào người. Có rất nhiều tiếng động xung quanh, sau đó thì không còn gì cả - cho đến khi tôi tỉnh lại 2 ngày sau đó", Lynsey nhớ lại.

13 ngày nằm trong viện và 5 ngày làm lễ tang, gia đình cố gắng trân trọng tất cả giây phút bên Rory bé nhỏ. (Ảnh Internet)
13 ngày nằm trong viện và 5 ngày làm lễ tang, gia đình cố gắng trân trọng tất cả giây phút bên Rory bé nhỏ. (Ảnh Internet)

Tuy không chịu trực tiếp nỗi đau thể xác như Lynsey, nhưng Mark - người chồng, người cha đau khổ này cũng gần như chết lặng ngay giây phút đó. "Bác sĩ bảo tôi phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Con trai chúng tôi tuy được sinh ra nhưng đã không còn thở nữa rồi, mà vợ tôi - cô ấy cũng có thể sẽ đi theo nó. Tôi phải làm thế nào để nói với 3 đứa con còn lại là em trai chúng đã chết rồi, không thể trở về nhà nữa và mẹ chúng có lẽ cũng như vậy", Mark nhớ lại tình hình lúc đó.

Đứng trước nỗi đau mất con, và có lẽ sẽ mất luôn người vợ yêu quý - cô xuất huyết 6 lần, cộng thêm suy thận, tính mạng như chỉ mành treo chuông - Mark gần như suy sụp. Hi vọng càng nhiều thì đau khổ cũng càng lớn, Mark không chịu nổi ý nghĩ rằng con anh sẽ chỉ có một mình trong nhà xác lạnh băng: "Mặc dù thằng bé chỉ là một cái xác không hồn, nhưng tôi vẫn muốn được nhích lại gần nó hơn. Tôi đã đặt nó nằm cạnh mình trên chiếc giường trong căn phòng sanh trống rỗng trong suốt 4 tiếng đồng hồ. Tôi hát cho thằng bé nghe, ôm nó vào lòng và kể chuyện về anh chị nó... Tôi muốn thằng bé cũng nhận được tình yêu thương như những anh chị của nó".

Chân dung Lynsey Bell và Mark Bell. (Ảnh Internet)
Chân dung Lynsey Bell Mark Bell. (Ảnh Internet)

Bác sĩ đến và nói với Mark rằng có thể vợ anh sẽ không qua khỏi. Vì muốn Lynsey có thể ở bên Rory nếu cô qua đời, Mark đã bế thằng bé đến, đặt vào vòng tay cô rồi ở bên cạnh cầu nguyện. Nhưng ít nhất điều kì diệu vẫn còn sót lại với gia đình Bell, Lynsey tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê, nhưng vì xuất huyết quá nhiều nên sức khỏe cô hồi phục rất chậm. 

Lynsey tiếp tục nằm viện theo dõi và điều trị suốt 11 ngày. Trong khoảng thời gian đó, hai vợ chồng dành tất cả thời gian bên đứa con đã chết lưu của họ. Họ chăm sóc đứa nhỏ như thể Rory vẫn còn sống, vẫn thở đều đều trong vòng tay cha mẹ: thay tã, tắm rửa, kể chuyện và hát cho thằng bé nghe, trao những cái ôm ấm áp cho bé. Chỉ có ít ngày ngắn ngủi, họ muốn lưu giữ thật nhiều kỉ niệm về đứa con thứ 4 xấu số này.

Gia đình chôn cất bé Rory ngay cạnh phần mộ của ông mình. (Ảnh Internet)
Gia đình chôn cất bé Rory ngay cạnh phần mộ của ông mình. (Ảnh Internet)

Có lẽ, ngay đến chính bé Rory cũng lưu luyến tình yêu thương ấm áp này, trong suốt mười mấy ngày đó, cơ thể bé không hề thay đổi, không chịu bất cứ ảnh hưởng nào của quy luật tự nhiên. Dù vậy, không có điều gì là mãi mãi cả, đứa bé thật sự đã chết, và gia đình phải chôn cất nó, không trốn tránh được.

Đám tang Rory diễn ra, bé được chôn cất ngay cạnh ông của mình. Phần mộ của em bé luôn tràn ngập hoa mùa hè, Lynsey thắp lên mộ bé một ngọn nến để nhắc rằng Rory mãi là một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Cứ hai ba ngày, Lynsey Mark sẽ đến thăm đứa con trai út này, "Chúng tôi vẫn luôn không muốn để Rory đi, nhưng bây giờ, chúng tôi có thể nhớ đến thằng bé với nụ cười trên môi", Lynsey chia sẻ.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...