Nhạc Nhạc Việt - 30/07/2018
Đã bao giờ, bạn đứng lại và nghe trọn bản nhạc đang vang lên từ người nghệ sĩ bên lề những con phố kia?

Nếu như bất chợt hỏi ai đó về ấn tượng riêng của họ với Sài Gòn, tôi nghĩ rằng phần lớn câu trả lời sẽ là lớp áo hào nhoáng tân kỳ đang vắt nửa mình trên diện mạo cổ kính Đông - Tây của một Sài Gòn xưa cũ. Là những nẻo đường tấp nập, ngột ngạt mùi người pha lẫn khói xe. Là cơn mưa rào tháng 7 bất chợt đến và vội vàng đi nhưng lại đủ tươi mát để dọn dẹp buổi chiều tan tầm đọng lại trên bốn làn xe.

Người ta hay nghĩ về Sài Gòn bằng những điều rất đỗi sáo mòn như không thể vẽ thêm nét mỹ nghệ nào khác cho thành phố của tình yêu và nỗi nhớ này hơn nữa. Bởi họ không hề biết rằng giữa những dòng chảy luân lạc của Sài Gòn, một góc trời Âu vẫn hằng đêm trở dậy và tồn tại theo một cách thức riêng biệt bên những thanh âm từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí của thời đại.

Góc trời Âu giữa lòng Sài Gòn - quote 1

Không phải đơn thuần mà thế giới luôn nhớ mặt đặt tên Châu Âu như “những người nghệ sĩ đầy phong trần và lịch lãm”. Cũng chẳng bất ngờ nếu bạn vô tình thấy một cụ già đội nón beret, khoác áo mangto với bộ râu lưa thưa, ngồi thổi saxophone dưới những vệt nắng vàng Paris. Như cái cách du khách vẫn thường xuôi dòng Venice, để lắng nghe những thanh âm phóng khoáng của những nhạc sĩ đường phố trên các mạn thuyền khác nhau, đang đi tìm cảm hứng giữa những nhịp nước trôi lơ đãng. Nếu âm nhạc đường phố đến, ở lại và trưởng thành cùng Châu Âu như hai người bạn sánh đôi không thể tách rời, thì chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp những góc trời Âu thu nhỏ như thế ở bất kỳ ngõ ngách nào của phố đi bộ Nguyễn Huệ mang tên – Âm nhạc đường phố của những nỗi lòng riêng.

Có thể nói không một con đường nào của Sài Gòn lại nhiều lần “thay máu” như đường Nguyễn Huệ. Tiền thân của nó là con kênh lớn dọc thành Gia Định, sau được khoác lên mình cái tên Tây vô cùng cao kều là Charner. Đến tận năm 1975 khi những giọt máu chiến tranh bắt đầu thôi đổ xuống, con kênh lớn ngày xưa mới được vinh tặng một danh xưng thuần Việt và đầy hào khí quốc gia: Đại lộ Nguyễn Huệ. Về sau, để xây dựng một công trình mới cho thành phố, đại lộ bắt buộc phải chia biệt cùng hai làn xe chính để trở thành con phố đi bộ của Sài Gòn.

Góc trời Âu giữa lòng Sài Gòn - hình 1

Một số người “thủ cựu bài tân” vẫn thường hay tiếc thương kỷ niệm cũ với con đường Đại Lộ thẳng tắp vắng bóng người đi, chỉ có các dòng xe tranh nhau hối hả để nhanh chóng tiếp giáp từ Lê Thánh Tôn đến bến Bạch Đằng. Nhưng đối với những người có khuynh hướng “đả cựu nghênh tân” và đặc biệt yêu thích việc đi tìm hạt ngọc vàng trong những điều người ta thường quên lãng như tôi thì hoàn toàn khác. Tôi yêu thích nơi này không chỉ đơn giản vì đây là khu tụ họp vui chơi mỗi độ cuối tuần mà còn vì những thứ âm thanh rất đặc biệt lan tỏa hằng đêm.

Góc trời Âu giữa lòng Sài Gòn - hình 2

Họ là những người nghệ sĩ đường phố đến với nơi đây vì những lý do không hề trùng lặp. Có người đến với phố bởi phận đời ngổn ngang xoay quanh bốn chữ “cơm áo gạo tiền”. Có ông lão râu tóc bạc phơ đi tìm kỷ niệm bên trong tiếng đàn còn nhiều phần dang dở. Có cậu trai trẻ yêu thích xôn xao nên chọn phố làm nơi ký gửi tấm lòng.

Góc trời Âu giữa lòng Sài Gòn - quote 2

Tôi may mắn có cơ hội trò chuyện với một trong số đó – một nghệ sĩ vi-ô-lông lão làng hằng ngày đều chễm chệ ngồi ở góc giao đường Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế. Ấn tượng đầu tiên của tôi, ông lão râu tóc bạc phơ hay xuất hiện với chiếc nón cao bồi miền Viễn Tây và chiếc áo kaki sờn cũ nắng mưa. Ông chơi tặng tôi, tặng người bộ hành những bản nhạc đỏ, nhạc vàng cũ kĩ trên nền vi-ô-lông như muốn sống lại một thời vàng son của Sài Gòn mà ông đã từng bao lần sống trẻ. Bàn tay người nghệ sĩ lướt trên những sợi sắt của chiếc vi-ô-lông một cách điệu nghệ như mặc tuổi già chảy trôi hết theo từng điệu nhạc da diết cõi lòng. Bất chợt tôi thoáng nghe đâu đó như vang lên những ca từ của giai điệu bài Lá đỏ mỗi khi ông cất tiếng đàn:

“Gặp em trên cao lộng gió
Đường Trường Sơn ào ào lá đỏ
Chào em em gái tiền phương
Hẹn gặp nhau nhé giữa Sài Gòn”

“Hẹn gặp nhau nhé giữa Sài Gòn” – trong những tiếng nhạc nhẹ bổng như thơ, giữa những thanh âm huyền diệu không lời, người nghệ sĩ như bay trên các điệu nhạc để thể hiện nguồn sống căng tràn vẫn còn rực cháy bên trong dáng hình ông lão trên dưới 70 năm tuổi đời.

Nếu ai đó cho rằng âm nhạc đường phố chỉ có thể dừng lại ở mức dung dị bình dân thì đó là một sai lầm. Âm nhạc đường phố vốn tồn tại ở một hình thức riêng nên không thể dùng những thước đo bình thường của thể loại âm nhạc giải trí để định lượng. Vẻ đẹp của người nghệ sĩ đường phố khác với người nghệ sĩ trên sân khấu, vẻ đẹp ấy tồn đọng như một dạng chất kết tủa dưới nền chất lỏng, dù không dễ dàng nhìn thấy nhưng nhất nhất chẳng thể tan đi.

Vì khi bàn về nghệ thuật đầu tiên người ta luôn suy về đúng bản chất vốn có của nó: “cái đẹp”. Cái đẹp của âm nhạc đường phố là cái tồn tại vô hình, không đơn giản để nhìn thấy và tiếp cận như loại hình âm nhạc trình diễn. Tất cả mọi thứ đều được phô diễn một cách mộc mạc và thô sơ, đưa âm nhạc về đúng bản chất đặc thù của nó: nhạc cụ và người nhạc sĩ. Tôi tin rằng khi để tất cả mọi thứ hào nhoáng bên ngoài mất đi, chỉ còn âm nhạc ở lại một cách trần trụi, người ta mới bắt đầu có đủ tinh tường để cảm nhận nghệ thuật một cách đúng đắn - “Người ta thường ngất ngây trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng” - (Nguyễn Ngọc Tư).

Góc trời Âu giữa lòng Sài Gòn - hình 4

Ông lão chơi vi-ô-lông cũng từng tâm sự cùng tôi những câu chuyện mộc mạc mà đậm đà ý vị. Ông “thao thao bất tuyệt” bằng một thái độ hết sức vô tư và đầy tự hào. Rằng ông có một nhiếp ảnh gia là tri kỷ, anh từng đi theo ông để thực hiện một bộ ảnh về người nghệ sĩ già mà giàu sức trẻ. Ngày xưa ông cũng từng đi diễn nhưng rồi ai cũng chỉ có một thời hoàng kim buộc lòng phải để lại phía sau. Người nghệ sĩ đã không còn đủ mạnh khỏe và gai góc để mang tiếng đàn đi khắp các cung đường như ngày xưa nữa. Ông chọn dừng lại ở góc phố ngay thềm nhà để viết tiếp chuyến lịch sử cuộc đời còn nhiều trang phổ nhạc mà người nghệ sĩ chưa một lần công diễn.

Góc trời Âu giữa lòng Sài Gòn - quote 3

Họ trình diễn một cách độc lập mà không quan trọng đến những sân khấu hoành tráng hay những tràng tán dương tầm thường, đó là “không chuyên”. Nhưng với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện hoàn toàn xuất phát từ bản năng và tự thân tìm tòi không qua trường lớp chính là “chuyên”. Chưa bao giờ tôi phải thất vọng khi dừng lại vài phút để lắng nghe một giai điệu trên con phố không mỏi này của Sài Gòn. Mỗi người nghệ sĩ là mỗi một nhạc cụ, từ vi-ô-lông đến guitar, từ harmonica đến sáo trúc, mỗi người tự chọn cho mình một chốn an yên để độc tấu. Nhưng không hiểu sao ở những điểm rất gần nhau, tôi vẫn có thể phân biệt được đâu là guitar, đâu là sáo trúc, bản nhạc nào đang được vang lên. Dường như cái tâm người chơi nhạc cũng hòa chút phong vị vào âm thanh khiến những mảng không gian âm nhạc được chia ra riêng biệt theo đúng vị chất riêng của mỗi người.

Những người làm âm nhạc đường phố thường có xuất phát điểm rất thấp nhưng lại đi được rất xa, chỉ đơn giản là vì họ không chọn điểm dừng chân của mình tại showbiz. Họ chọn phục vụ âm nhạc cho những tầng lớp bình dân, cho bất cứ người nào yêu thích và mong muốn trải lòng mình trên những giai điệu da diết của những nhạc cụ cổ điển. Như Nguyễn Đình Thi viết: “Nghệ thuật là tiếng nói đầu tiên, tiếng nói thứ nhất của tâm hồn khi động chạm tới cuộc sống”. Là tiếng nói nên cũng cần sự đáp hồi, âm nhạc cũng chính là thứ nghệ thuật tri âm đi tìm người tri kỷ. Những người tôi gặp ở phố thường là những người luôn mong muốn có được giao thoa tâm hồn hoặc là những kẻ ái kỷ cô đơn, cung phụng âm nhạc nhưng sự thật là đang miệt mài tìm kiếm một người đồng điệu. Nếu vẻ đẹp vô hình là cái đẹp nghệ thuật thì vẻ đẹp hữu hình của âm nhạc cũng chính là sự kết nối ấy giữa người làm nhạc với người yêu nhạc.

Góc trời Âu giữa lòng Sài Gòn - hình 5

Cũng là một câu chuyện khác về người nghệ sĩ đường phố - Anh mù chơi sáo trúc. Anh để lại dư ba về phố trong lòng tôi như cách Thanh Thảo để lại một nốt trầm xao xuyến giữa khúc nam ca nam bằng. Anh khác người ta ở chỗ anh nhìn đời bằng nhạc thay vì bằng mắt. Anh ly hôn, sống trong hoàn cảnh “gà trống nuôi con”. Người nghệ sĩ gửi ánh nhìn đến cuộc đời thông qua tiếng sáo, gửi thứ ánh sáng xa xỉ đến cho những khách bộ hành đang cùng đường tuyệt lộ dạo qua chốn này, ngược lại với những gì đời dành cho anh. Khác với lão già chơi vi-ô-lông nơi góc đường, anh chọn chơi những bản nhạc tình của giới trẻ, nhưng không hiểu tại sao khi nghe tôi lại thấy giai điệu đó có chút gì đau đáu trong từng nốt nhạc, như tiếng vọng bi thương vang lên từ phía khác cõi trần tục này – một thế giới của riêng người nghệ sĩ yêu nhạc.

Góc trời Âu giữa lòng Sài Gòn - hình 6

Chàng nhạc sĩ khiếm thị này quê gốc Hà Nội nhưng lại vào tận Sài Gòn để sinh sống. Anh chia sẻ với tôi đúng với chất giọng trầm ấm, nho nhã của một người Hà Nội đúng nghĩa. Rằng một đêm anh kiếm được khoảng 300.000 - 400.000 đồng, nhưng tầm hai ba hôm anh mới đến phố một buổi và không dễ gì để có thể đứng trên phố biểu diễn. Có những hôm dân phòng khắt khe, anh phải đứng tạm ở một góc đường. Anh còn bảo đã bỏ hết cái Tết vừa rồi để ở lại Sài Gòn kiếm tiền vì hai cha con vẫn còn chật vật quá. Nói đến đây tôi thấy anh hơi sượng lại, hình như có cái gì đó vừa chợt bóp nghẹn trái tim của một người Hà Nội đô thành. Anh từ biệt tôi vào khoảng 11 giờ đêm, ngay sau khi người xe ôm thân quen của anh đến đón. Anh chào tôi rồi chìm dần vào trong màn đêm tĩnh mịch của Sài Gòn, đọng lại trong tôi là bao ngổn ngang về chuyện đời, chuyện người nghệ sĩ và chuyện của những thanh âm xé lòng…

Góc trời Âu giữa lòng Sài Gòn - quote 4

Riêng cái đẹp của những nghệ sĩ đường phố là điều khó đỗi định nghĩa và bất khả định hình nhất. Bởi lẽ đó là cái đẹp đến từ nhiều phương diện, từ nhiều loại hình và nhiều cách thức khác nhau. Có người đến với âm nhạc đường phố vì đam mê nhưng có người đến phố vì không thể vượt qua nổi những nắng mưa giông bão của cuộc sống lam lũ đất Sài Gòn. Nhưng duy nhất cái tôi nhìn ra được điểm chung ở họ là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn là những người nghệ sĩ dành trọn tâm hồn mình cho âm nhạc. Vì ngay cả người nghệ sĩ mù chật vật với bốn chữ “cơm áo gạo tiền”, tôi vẫn thấy anh có tận 4, 5 cây sáo trúc. Và tôi vẫn thấy vầng sáng đâu đó lóe lên trong hai hõm mắt đen ngòm mỗi khi anh cầm chúng trên tay. Tôi tin rằng anh không mua tận 4, 5 cây sáo chỉ để phục vụ duy nhất cho việc kiếm tiền… Người Sài Gòn vẫn đủ dư dả và phóng khoáng để hằng đêm giúp anh và những người như anh đi tìm ánh sáng từ chính đam mê của mình.

Góc trời Âu giữa lòng Sài Gòn - hình 7

Có nhiều người trẻ chưa cứng tay, cũng chọn phố làm nơi phô diễn và làm quen với những ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường. Hiển nhiên họ đến đây vì những mục đích phi lợi nhuận. Cái nô nức của phố đã dẫn dắt họ. Họ mong muốn được gặp gỡ, kết bạn và giao lưu âm nhạc với những người cũng đang đi lạc trong những vùng trời miên viễn nơi này. Trò chuyện cùng một anh thợ điện yêu sáo, tôi mới biết được rằng anh có một thói quen kỳ quặc là ngồi ở góc đường này để chơi nhạc mỗi đêm. Anh không nhận tiền hay mưu cầu bất cứ sự quan tâm nào. Anh đến với phố như một cách trốn thoát cô đơn. Anh thích không khí của nơi này nên muốn mang âm nhạc của mình hòa quyện vào đó, nơi thanh âm của những bản nhạc đan xuyên vào cái ồn ào của tiếng nói cười, như cách Lorca đi tìm kiếm người bạn tâm tình giữa những “vầng trăng chếnh choáng cô đơn”.

Góc trời Âu giữa lòng Sài Gòn - hình 8

Âm nhạc đường phố trên phố Nguyễn Huệ từ lâu đã hình thành và tồn tại như một món ăn tinh thần của người Sài Gòn. Chúng tồn tại song song với những giá trị vô thần phức tạp khác mà người người ở Sài Gòn vẫn ngày ngày theo đuổi. Ấy sẽ là một buổi tối thật tẻ nhạt nếu phố vắng tiếng đàn, tiếng sáo hay giọng vài ba bạn trẻ vang lên bên cây đàn guitar mà ngân nga câu hát đời sinh viên. Dòng chảy của thể loại âm nhạc mộc mạc này vẫn âm ỉ giữa lòng Sài Gòn, song song với sóng nước bến Bạch Đằng vẫn ngày đêm lặng lẽ gõ vào bến nước.

Góc trời Âu giữa lòng Sài Gòn - quote 5

Tôi vẫn thường tìm đến với những giai điệu thanh tao nơi đây để giải đáp giúp tâm hồn mình những điều bất khả, hoặc là tìm lại bản ngã đã nhiều lần tôi vội đánh rơi giữa những xáo trộn của Sài Gòn. Tôi xem âm nhạc ở phố như một khoảng lặng tự mình thấu cảm. Đôi khi tôi cảm giác được mình như bước ra khỏi một trận mưa dại dột nào đấy của tuổi trẻ ngay sau khi thanh âm cuối cùng của một phiên nhạc mất đi. Tôi biết rằng nhiều người cũng có những cảm giác giống tôi và họ luôn tự hỏi chính mình vì sao lại như vậy. Âu có lẽ đó là khi chúng ta thưởng thức một bản nhạc du dương nơi đường phố chứ không phải trong một khán phòng ngột ngạt ánh đèn. Cái cảm giác lạc lõng và cô đơn pha lẫn trong từng giai điệu không lời như đánh thức một linh hồn đang cần thức tỉnh trong chính tâm hồn mỗi chúng ta. Vì nhạc không lời không phân biệt người nghe, chỉ phân biệt tâm trạng và cảm xúc của họ. Vì vậy, âm nhạc ở đây giống như một bến nước bình an cho những con thuyền chơi vơi đang lặng lờ vô định có chỗ nép vào.

Góc trời Âu giữa lòng Sài Gòn - hình 9

Nhìn chung thì âm nhạc đường phố giống như một mặt phẳng nghiêng. Tuy bạn không thể đứng được lên nó, nhưng độ bằng phẳng và trơn láng của nó lại đẹp và thu hút bạn đến vô ngần. Người ta vẫn hay gọi người nghệ sĩ đường phố bằng những cái tên láo lếu, là người điên, là những “lão hành khất bán kiếp vĩ cầm”. Tôi lại thấy rằng họ mới là những Apollo thực thụ. Tuy không chơi đàn Lyre, nhưng những nghệ sĩ đường phố mới thực sự là hiện thân của Apollo – vị thần cai quản chân lý nghệ thuật trên đỉnh Olympus. Điểm chung của họ đó chính là cùng đại diện cho sự hài hòa, trật tự và lý trí trong âm nhạc nói chung.

Bên những phiến đá trầm tích bám đầy bụi thời gian của những công trình cổ dọc phố Nguyễn Huệ, giữa những tiếng nước rơi bán âm, những tiếng đàn tiếng nhạc vẫn cất lên đâu đó mỗi ngày như thay lời ai kể tội Sài Gòn. Kể về một ngày chen chúc nơi ngã tư đường chật kín người qua, kể về một Sài Gòn dối trá không biết đâu là mặt người, kể về một tình yêu chọn Sài Gòn làm điểm bắt đầu rồi cũng làm nơi ly biệt. Kể chuyện của bạn, kể chuyện của tôi và kể những chuyện của chúng ta. Nhưng dù sao, cuộc sống có bề bộn nhiều ít, âm nhạc đường phố cũng vẫn chừa cho chúng ta những khoảng lặng để mà yêu tiếp Sài Gòn, bạn nhỉ?

Bài viết: Huỳnh Bảo Trân Photo: Huỳnh Bảo Trân, Internet Design: Quang Phạm, t.1409