Phận già bán vé số Sài Gòn và nghĩa tình giữa những người “ở trọ trần gian”

Dìu dắt qua từng “hang cùng ngõ cụt” Sài Gòn bán vé số, chia nhau hộp cơm khô, bát canh nguội, xẻ đôi tấm bạt nhường chỗ ngủ… Họ, những cụ già bán vé số ở Sài Gòn đã đùm bọc nhau như thế ngót cũng được 10 năm có lẻ.

Phận già bán vé số Sài Gòn và nghĩa tình giữa những người “ở trọ trần gian”

Bữa hổm ghé ngay ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình, TP.HCM) đã quá 12h khuya, vẫn thấy mấy cụ già – tầm 10 người, ngồi rỉ rả nói cười. Cái giọng Phú Yên the thé, buông lời rôm rả làm đứa con xa quê như tui cũng sụt sùi. Vòng xe lại, mon men xin nhập cái hội “chợ trời” ấy, mấy cụ già gật gà gật gù đồng ý ngay cho cái thằng Phú Yên non choẹt nhớ quê da diết như mình. Nói đủ chuyện trên trời dưới đất, ba láp ba xàm về cuộc sống “xì phố”, về cái phận “ở trọ trần gian, có quơ (quê) mà hổng dám dzìa (về) vì đâu còn ai dòm ngó”, nói xong lại rầu. Thấy thương ghê!

Phận già bán vé số Sài Gòn và nghĩa tình giữa những người “ở trọ trần gian”

Dìu dắt nhau vào “xì phố” kiếm cơm

10 năm. 10 năm từ cái ngày hội vé số cầu 1 (P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM) dựng vách đã chở che cho không biết bao nhiêu cụ già bất hạnh. Hằng ngày, rong ruổi khắp Sài Gòn bán từng tờ vé số, nhưng những cụ già Phú Yên này vẫn chưa định được ngày “nghỉ hưu”. 50 con người, 60 có, 70 có, lão làng nhất lên đến tận 85, chân tay đã run lên bần bật, vậy mà hỏi khi nào trở về quê để con cháu phụng dưỡng, họ lại cay xè mắt im lặng.

Phận già bán vé số Sài Gòn và nghĩa tình giữa những người “ở trọ trần gian”

Phận già bán vé số Sài Gòn và nghĩa tình giữa những người “ở trọ trần gian”
Từ đôi bàn chân hơn nửa đời người băng ruộng ấy, họ lại bắt đầu rong ruổi khắp Sài Gòn, bán từng tờ vé số.

Ngồi bệt một góc tường, bà Mỳ (xấp xỉ 70 tuổi) chóp chép nhai vội ổ bánh mỳ nguội ngắt. Đó là bữa ăn duy nhất trong ngày hôm nay. Mới vào Sài Gòn được giáp tháng nên tay nghề bà còn yếu lắm, có hôm ôm số hết cả vốn lẫn lời, chị em thương gì đâu. Ai đi bán về cũng xách thêm đùm đồ ăn đem chia cho bà một nửa. Hôm hộp xôi, hôm được ổ bánh… có hôm chỉ chai nước lọc bà uống lót dạ. Vậy mà cũng xong một ngày, ngon ơ.

“Ở quê, bà có xào ruộng mần ăn cũng bị thằng con ăn chơi sao hổng biết, người ta tới siết mất. Ông già đêm hôm nghe chuyện ho hồng hộc, lên cơn đau tim rồi qua đời. Bà buồn lòng, bỏ đi biền biệt. May hôm đi xin ăn gặp chị Minh kêu về sống chung, bà nhận lời ngay. Sống thì vừa đủ, chớ mà gần chị, gần em cười đùa là sướng hết”, bà Mỳ cười đắng chát.

Phận già bán vé số Sài Gòn và nghĩa tình giữa những người “ở trọ trần gian”
Bữa cơm lúc 12h đêm, đôi khi là bữa ăn duy nhất trong ngày của những cụ già bán vé số này.

Còn bà Minh (85 tuổi, lão làng nhất cái hội già Phú Yên) gắn bó với nghề vé số cũng ngót 10 năm. Nói không ngoa, chứ chính bà là người cứu hết thảy bao phận già bất hạnh ở hội vé số cầu số 1. Cứ hễ lọt tai tin ở đâu có mẹ bị con bỏ, sống đơn thân một mình… bà lại theo động viên vào Sài Gòn làm ăn. Nhiều người mang ơn dữ lắm, trẻ thì kêu bằng má, kề kề tuổi thì gọi chị, nghe ngọt xớt.

Hỏi ra phận đời bà Minh cũng hơn ai đâu. Bà kể: “Thằng Dinh (con bà) nó thương má lắm, lần nào gọi điện vô cũng khóc lóc đòi má dzìa quơ, cày thuê cuốc mướn nó cũng nai lưng ra nuôi. Má thì tính đến hết tháng, rủng rỉnh thêm xíu tiền dzìa mua cho nó con bò để chăn. Vậy mà chưa kịp gặp lại bản mặt nó đã đi mất tiu. Người ta gọi điện vô bảo gì chết, tưởng thằng Dinh lại chọi con gà, con chó nhà ai, họ mắng vốn. Lúc nghe rõ mồn một thằng Dinh bị tai nạn giao thông, má chết điếng. Thằng vậy mà ác, bữa hổm nó dọa má hổng về con bỏ đi, tưởng nó đùa ai ngờ nó đi thiệt. Bỏ nhà, bỏ má hổng thèm chào từ biệt…” – cái giọng nghẹn ngào mỗi lần bà Minh nhắc nhớ lại chuyện cũ.

Cũng vì chung phận đời kém may mắn ấy mà mấy cụ già bỏ vào Sài Gòn là đi hẳn, đi biền biệt. Rồi hẻo trên gọi xóm dưới, làng bên dìu xã cạnh, người đi trước kêu người đi sau, lần lượt ở cái tuổi quá độ 60 họ vẫn lặn lội kiếm sống bằng từng tờ vé số. Sài Gòn không hứa hẹn cho các cụ một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng cũng đủ giúp các cụ sống những ngày không lo đói, tủi vì không con, không quê hương nữa.

Những đêm đợi nhau ở chốn “trọ trần gian”

Từ đôi bàn chân hơn nửa đời người băng ruộng ấy, họ lại bắt đầu rong ruổi khắp Sài Gòn. Bất kể mùa nắng hay mưa, đều đặn 5 giờ mỗi ngày, trong cái tiết trời tranh tối tranh sáng, mấy cụ lại phải thức dậy, lê lết đi bán từng tờ vé số. Nói như bà Phương (66 tuổi): “Cuộc sống của tụi cô như con gà vậy. Vừa thấy sáng là phải nhảy ra khỏi chuồng, chia nhau đi kiếm ăn, con nào may mắn thì ăn được thóc gạo người ta cho, con xui thì ngậm đá, ngậm sỏi sống qua ngày!” – nghe sao mủi lòng.

Má Minh (85 tuổi, lão làng nhất cái hội già Phú Yên) gắn bó với nghề vé số cũng ngót 10 năm.
Má Minh (85 tuổi, lão làng nhất cái hội già Phú Yên) gắn bó với nghề vé số cũng ngót 10 năm.

Ngày thì tản ra mỗi người một ngõ, chứ đêm về, mấy cụ cũng phải tụm năm tụm bảy ở góc đường ngã tư Bảy Hiền rỉ rả tận khuya, người này chờ người kia, đủ chị em rồi mới trở về “chuồng”. Cứ vậy, họ gạt hết những chuyện buồn đau, những đồng may bán đắt hay đôi chân đi đến toét máu chả hay… mà sống thiệt quê, thiệt gia đình. Ngồi bó giò, vừa quỡn vài câu chuyện, vừa bưng hộp cơm nguội thi nhau nhai trệu trạo.

Bà Quế (70 tuổi) lanh lảnh: “Bữa hổm, vào quán cà-phê mời số cha già kia, chả hổng thèm mua còn chê mình già nữa chớ. Chu cha! Già bạc đầu mà đứa con gái lại xà nẹo gọi anh anh, em em là chả làm nguyên xấp, 30 tờ chớ ít. Mấy bà thấy có tức hông?” .Nghe xong, chả biết tức không chứ mấy cụ lại được phen cười nức nẻ, chốc chốc, chêm vài ba tiếng sột sột do bà Quế ngứa đâu đó gãi bừa.

Bà Quế (70 tuổi) không giấu được nỗi khắc khổ ẩn hiện sau nụ cười.
Bà Quế (70 tuổi) không giấu được nỗi khắc khổ ẩn hiện sau nụ cười.

Sống với nhau gần 10 năm nên mấy cụ xem như chị em cả. Ai đói thì lại bánh mỳ xẻ đôi, mù thì có người dìu dắt, tật nguyền thì có thêm anh chịu làm tài… họ cùng nhau vượt qua những ngày tháng cuối cùng nơi đất khách quê người như thế.

“Ngày nào má Quế cũng dẫn chú đi cùng, một tay dắt, một tay chỉ đường. Hổng biết bao nhiêu lần má cứu chú khỏi tay mấy thằng quái xế chạy càn. Mù lòa mà, chả biết mặt má sao, chỉ nghe thấy cái giọng the thé, chan chát, chớ mà má thương chú lắm” – Chú Bảy thỏ thẻ.

Phận già bán vé số Sài Gòn và nghĩa tình giữa những người “ở trọ trần gian”
Ở cái dốc kia của cuộc đời, họ vẫn dìu dắt nhau đi qua từng "hang cùng hẻm cụt" ở Sài Gòn để bán vé số.

Ở cái dốc kia của cuộc đời, những cụ già bán vé số ở Sài Gòn vẫn ngày đêm tất tả mưu sinh. Dẫu thời gian đã nhàu nát cuộc đời của họ thế nào, thì họ vẫn chưa một lần nghĩ về ngày sẽ từ bỏ cái nghiệp nặng nhọc này. Mấy lần các cụ ước muốn về quê, rồi lại ngao ngán “còn quê đâu nữa mà dzìa”, hoặc nhạt nhẽo lắm “hổng có mồ yên mã đẹp chớ mà đất mẹ nằm cũng mát hơn cái Sài Gòn nhộn nhịp này”. Nói xong lại thở thườn thượt – dài đến đứt ruột.

1h sáng, những người đi bán xa cuối cùng cũng về tới. Họ lại cùng nhau, người mạnh dìu người yếu, liểng xiểng trở về nơi “ở trọ trần gian”. Ánh đèn đường leo lét vắt lại trên khuôn mặt họ những mảng màu sáng tối. Các cụ đi về hướng bóng đêm, xa dần rồi mất hút.

Tôi xin được gọi các cụ là những người “ở trọ trần gian”, cũng bởi cái lẽ hiển nhiên. Quê thì cụ có đó, Phú Yên chớ mấy xa, cơ mà có người bỏ đi biền biệt cũng hơn chục năm, không người thân, không tất đất cắm dùi thì làm gì có nơi để trở về. Ở cái xứ Sài Gòn đầy hứa hẹn, họ cứ lấy bầu trời làm nóc nhà, chui đục trong những lề đường, hẻm phố, là tá túc qua trọ đó thôi.

Toét chân, chảy máu, đau nhức, hay ế ẩm… riết rồi thành quen, mấy cụ chẳng còn biết buồn. Với họ, cái tủi nhục của nghề này chỉ là bị người ta khinh khi. “Người thương mua không nói, chớ có khi mời hoài hoài họ chửi, dọa đánh… Chửi ai chửi, già đầu mà còn bị chửi cha, chửi mẹ tủi lắm con!” – cụ Minh nghẹn ngào.

 

8 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT LIKE
1 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT LOVE
0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT HAHA
0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT WOW
1 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT CRY
0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT ANGRY

Xót xa người cha hơn 20 năm bán vé số nuôi con bị bệnh

"Kỳ nghỉ hè" nặng trĩu của đứa trẻ bán vé số trên hè phố Sài Gòn

Tuổi thơ “lênh đênh” theo sóng nước của những đứa trẻ lấy ghe làm nhà giữa Quận 7, Sài Gòn

Sài Gòn

Câu chuyện cảm động

Cụ Già Bán Vé Số

Cổ Tích Đời Thường

Nâng niu phái nữ

Ngay sau phần giới thiệu và trình diễn Trang phục dạ hội, hơn 70 cô gái bước vào phần thi áo tắm. Đại diện Việt Nam khoe vẻ quyến rũ qua trang phục bikini.

Xã hội 5 giờ trước

Công an phường An Bình và Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp điều tra vụ hỗn chiến ở khu phố 3, phường An Bình.

Hạt giống tâm hồn 7 giờ trước

Khi phó mặc cả cuộc đời, tương lai của mình cho một người đàn ông không-xứng-đáng, họ chịu một thảm cảnh chung: Rơi mãi, rơi mãi xuống tận cùng của đau khổ

Nhân vật 7 giờ trước

Vừa chỉ tròn hai tháng sau khi sinh, thế nhưng "tiểu hoàng tử" thứ hai nhà Huyền Baby đã khiến cư dân mạng phải "đổ gục" vì quá dễ thương.

Những màn trình diễn dạ hội quyến rũ của các cô gái tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế khiến người hâm mộ trên cả thế giới mãn nhãn.

Bóng đá V-league 2017 8 giờ trước

Trận thua ngược tai hại tại Cẩm Phả khiến FLC Thanh Hóa đối mặt với hàng loạt nghi ngờ. Đáng lo nhất chính là nhân vật chính thủ môn Thanh Thắng…

Sao Đông Sao Hàn 9 giờ trước

Các trang chuyên săn ảnh này cũng góp phần không nhỏ trong việc định hướng công chúng khi có bê bối xảy ra bằng những hình ảnh mà họ chụp trộm được.

Ẩm thực 9 giờ trước

Lẩu cá hồi, đồ nướng, hạt dẻ, trứng thuốc Bắc, xôi ngũ sắc là món khiến ai muốn quay lại Sa Pa để thưởng thức khi trời lạnh.

Người đẹp Sao Việt 24h 9 giờ trước

Hoa hậu Thùy Dung chính thức được đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational 2017- Hoa hậu Siêu quốc gia.

Mỗi vùng miền lại có một trang phục riêng phù hợp với đặc trưng văn hóa của từng vùng. Áo tứ thân chính là trang phục truyền thống của phụ nữ miền Bắc.

Xã hội 9 giờ trước

Sài Gòn "nhất tám nhì tư", các bạn đã nghe đến câu nói này chưa? Cùng xem bộ ảnh này để có thể tự tin dạo phố Sài Gòn nhé!

X Đóng