Ông lão 40 năm cứu người và cuốn sổ tử thần ở cầu Cần Thơ

|

Sinh sống bên bờ sông Hậu hiền hòa bằng nghề đánh cá, hơn 40 năm qua ông lão 76 tuổi được người dân miền Tây gọi là “hiệp sĩ đường sông” đã cứu sống hàng trăm người là nạn nhân chìm tàu và nhảy cầu Cần Thơ tự tử.

Chúng tôi tìm về xóm chài bên bờ sông Hậu, đoạn dưới chân cầu Cần Thơ (phía bờ Vĩnh Long) thì hỏi nhà ông Dương Công To - Đội trưởng Đội dân phòng tự quản phòng chống tội phạm trên sông ai cũng biết.

Cầu Cần Thơ nối liền bờ sông Hậu đã có 38 người nhảy cầu tự tử. 
Cầu Cần Thơ nối liền bờ sông Hậu đã có 38 người nhảy cầu tự tử. 

Bên tách trà vào buổi trưa nắng như đổ lửa, ông Dương Công To bảo mình năm nay đã 76 tuổi và người dân xứ bưởi năm roi nổi tiếng gọi ông bằng những cái tên thân mật như: “Tư Hài”, “ cứu người”, “ tào lao”…

Ông Dương Công To - hiệp sĩ cứu người gặp nạn và nhảy cầu tự tử ở Cần Thơ. 
Ông Dương Công To - hiệp sĩ cứu người gặp nạn và nhảy cầu tự tử ở Cần Thơ. 

Quê gốc của ông ở xã Cái Ngang, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) – đây là vùng căn cứ địa cách mạng nổi tiếng ở Nam Kỳ lục tỉnh thời chiến. Năm 1962, ông lên thị xã Vĩnh Long học trường Trung học Kỹ thuật nên có điều kiện tham gia phong trào đấu tranh chính trị trong học sinh, sinh viên. Năm 1970, chàng thanh niên trai đạp xích lô có thân hình cao to được cách mạng phân công để mắt động tĩnh của địch.

Ông Tư nói: "Nhìn cái cảnh người thân của các nạn nhân vất vả đi tìm xác họ, khi tìm thấy được thì vật vã, gào khóc làm tôi không kìm lòng được...".
Ông nói: "Nhìn cái cảnh người thân của các nạn nhân vất vả đi tìm xác họ, khi tìm thấy được thì vật vã, gào khóc làm tôi không kìm lòng được...".

Nhờ đó, mà chàng trai này gặp một cô gái hiền hòa, xinh đẹp quê ở xứ bưởi năm roi Mỹ Hòa và nên duyên chồng vợ. Sau giải phóng, ông về quê vợ sống và mưu sinh bằng nghề đóng đáy, đánh bắt cá mưu sinh trên sông Hậu.

Ông kể lúc bấy giờ, người dân ở miền Tây chủ yếu đi lại và vận chuyển hàng hóa bằng ghe tàu. Chính vì vậy, không khí trên các sông rất nhộn nhịp.

Tuy nhiên, nhộn nhịp là vậy nhưng mỗi khi đến mùa gió chướng thổi, nhiều thuyền ghe đi trên sông Hậu bị chìm và cướp đi sinh mạng không biết bao nhiêu người. Chứng kiến cảnh tang thương đó, ông chợt nảy ra ý tưởng thành lập đội cứu hộ - cứu nạn trên sông.

“Tôi nguyện với lòng muốn ăn con cá dưới sông trước hết phải làm việc nghĩa trên đoạn sông này đã. Thời đó, tàu ghe chìm làm chết không biết bao nhiêu người trên đoạn sông này. Có ngày tôi chứng kiến 4 – 5 vụ chìm ghe, cướp đi không biết bao nhiêu là mạng người. Nhìn cái cảnh người thân của các nạn nhân vất vả đi tìm xác họ, khi tìm thấy được thì vật vã, gào khóc làm tôi không kìm lòng được nên họp anh em trong xóm lại thành lập đội cứu hộ này. Lúc mới thành lập tôi nói với anh em “sinh nghề tử nghiệp”, muốn mưu sinh bằng nghề bắt cá thì phải làm việc nghĩa là cứu người bị nạn trước cái đã. Cũng may anh em thấy tôi nói có lí nên nghe theo” – ông tâm sự.

Ban đầu, đội cứu hộ của ông chỉ có 6 người, dần dần về sau thanh niên, đàn ông trong xóm liên tục xin vào. Từ khi đội cứu hộ ra đời, thấy trời bữa nào gió lớn, mưa to là những thành viên trong đội ra chòi lá dọc bờ sông nhìn ngược xuôi để cứu những tàu thuyền gặp nạn kịp thời.

Chiếc ghe ông Tư dùng để cứu hàng trăm nạn nhân gặp nạn.
Chiếc ghe ông dùng để cứu hàng trăm nạn nhân gặp nạn.

“Có bữa đang ăn cơm tôi nghe âm thanh lạ, chạy ra phía sau nhà nhìn thấy bóng đen ngập lặn ngoài khơi là biết có thuyền gặp nạn. Tôi liền lấy chiếc tù và ra thổi gọi các thành viên trong đội, chèo ghe ra cứu. Từ đó đến nay, đội chúng tôi đã cứu sống hàng trăm người gặp nạn trên khúc sông này. Vớt xác người chỉ sợ bị bệnh nếu xác thối rữa nhưng không nguy hiểm. Chứ cứu người sống, có khi nguy hiểm đến cả tính mạng bản thân”– ông cho biết.

Ông Tư vẫn còn nhớ như in lần cứu hai vợ chồng đi bán trái cây trên sông Hậu thì bị gió Nam thổi chìm.  
Ông vẫn còn nhớ như in lần cứu hai vợ chồng đi bán trái cây trên sông Hậu thì bị gió Nam thổi chìm.  

“Tôi và mấy anh em trong đội chèo ghe ra, nhảy xuống cứu được hai vợ chồng họ an toàn. Nhưng khi tôi đang chèo ghe ngược lại vào bờ thì bà vợ bất ngờ nhảy xuống sông khiến mọi người hoảng hồn.

Theo phản xạ tôi cũng nhảy theo, túm tóc bà ấy và cố sức vươn lên khỏi mặt nước. Khi được anh em trợ giúp đưa tôi và người phụ nữ đó vào bờ thì tôi mới biết mình còn sống, vì lúc đó nước chảy xiết, đồ đạc trong ghe đè người không thở được” – ông kể lại vụ việc đến giờ ông vẫn còn bị “ám ảnh”.

Ông Tư cho biết, người chết hay sống tất cả có điểm chung là da trên cơ thể đều bị lột vì sức ép của nước quá mạnh. 
Ông cho biết, người chết hay sống tất cả có điểm chung là da trên cơ thể đều bị lột vì sức ép của nước quá mạnh. 

Sau khi mang được nạn nhân lên bờ và sơ cứu, mọi người nhanh chóng đưa người phụ nữ này vào bệnh viện để các bác sĩ chăm sóc, đến lúc này ông mới yên tâm trở về nhà.

Khi xuất viện, người phụ nữ này đã đến nhà cám ơn ông và giãi bày lúc bà nhảy xuống sông là vì muốn kiếm ít tiền, vàng trong ghe để làm vốn sau này còn mưu sinh.

Rồi nhiều lần như thế, ông và đồng nghiệp trong 40 năm qua đã làm nhiều việc nghĩa, cứu sống gần 500 người ở các tỉnh miền Tây không may gặp nạn trên sông, 27 nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Với những “thành tích” này, ông được bà con chòm xóm tặng cho những cái tên thân thương như ông “rái cá”, “kình ngư sông Hậu''. Những lúc như vậy, ông chỉ cười thật sảng khoái.

Theo ông Tư, từ ngày cầu Cần Thơ - chiếc cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á khánh thành đã có 38 người nhảy cầu tự tử. Trong đó, ông đã cứu sống được 8 người (4 nam, 4 nữ).

Người nhảy cầu tự tử đa phần là buồn chuyện gia đình, tình cảm, yêu đương bị ngăn cấm hoặc làm ăn thất bại rồi làm chuyện dại dột. Trong số những người được ông cứu sống, có người là sinh viên bị người yêu bỏ rơi, có người vì làm ăn thất bại, thậm chí có người con nhà khá giả, chỉ vì bị cha mẹ rầy la nên “hận đời”, đi tìm cái chết…

Tuy nhiên, người chết hay sống tất cả có điểm chung là da trên cơ thể đều bị lột vì sức ép của nước quá mạnh. Một số trường hợp được cứu sống nhưng cũng phải sống trong cảnh thực vật, tàn tật vì bị dập gan, lá lách, gãy xương…”, ông nói.

Số lượng người nhảy cầu tự tử liên tục tăng nên ông phải dùng đến cuốn sổ để ghi chép lại những thông tin của các nạn nhân. Nhiều người gọi vui đây là “sổ tử thần”, vì nó ghi lại các chi tiết của những người tự tử như tên tuổi, số thứ tự, giờ giấc nhảy cầu, cứu sống hay phát hiện tử thi…

Ông lão 40 năm cứu người và cuốn sổ tử thần ở cầu Cần Thơ

Cuốn “sổ tử thần” của ông Tư ghi tất tần tật thông tin các nạn nhân.
Cuốn “sổ tử thần” của ông ghi tất tần tật thông tin các nạn nhân.

“Cầu khánh thành 4 ngày là có người “mở hàng”. Đó là một cậu thanh niên 22 tuổi ở huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Cậu ta bế tắc trong cuộc sống nên... rủ người yêu tìm cái chết. Khi anh này lao xuống nước thì cô người yêu sợ quá, ngất xỉu ngay trên cầu nên mới có “thảm kịch” “người đi kẻ ở”… Rồi sau đó, cứ trung bình khoảng một tháng là xảy ra một vụ nhảy sông tự tử” – ông cho hay.

Ông lão gần 80 tuổi tâm sự, qua nhiều lần vớt người nhảy cầu, ông đã có kinh nghiệm cứu người hiệu quả hơn. Theo đó, ông phân công anh em trong đội khi câu cá gần cầu Cần Thơ phải để ý, khi nghe tiếng động lạ từ trên cầu rơi xuống nước thì phải nghĩ ngay đến việc có người vừa làm chuyện dại dột, và phải quay ghe lại nơi nước vừa văng lên để tìm người.

“Năm 2011, anh em tụi tôi cứu sống một cậu sinh viên quê Sóc Trăng nhảy cầu tự tử nhờ áp dụng cách làm này. Khi đưa cậu sinh viên lên ghe và hô hấp nhân tạo xong, chúng tôi chuyển cậu ấy sang bệnh viện. May mắn cậu qua khỏi, hiện nay thỉnh thoảng cậu ấy cũng hay ghé nhà thăm tôi”- ông kể.

Trong những lần cứu người, có một "ca" khiến ông nhớ nhất là trường hợp hai thanh niên nắm tay nhau nhảy xuống sông tự tử vì bị gia đình “ngăn cấm tình yêu”, nhưng may mắn là cả hai lại nhảy trúng vào đám lục bình lớn trôi trên sông nên thoát chết. Ông nhìn thấy sự việc nên nhanh chóng chạy ghe ra cứu cả hai vào bờ.

Mỗi lần thấy bóng đen ngụp lặn từ phía cầu Cần Thơ là ông Tư liền chạy ghe ra cứu người. 
Mỗi lần thấy bóng đen ngụp lặn từ phía cầu Cần Thơ là ông liền chạy ghe ra cứu người. 

“Khi đưa lên bờ thì trên người hai đứa chỉ còn chiếc quần lót. Tôi chưa kịp hỏi chuyện thì chúng đã nhanh chân chạy mất, không nói một lời cảm ơn. Lúc đó, cũng giận lắm, nhưng nghĩ lại mình đã cứu được hai mạng người nên thôi” - ông bật cười khi kể lại câu chuyện.

Dù vậy, cũng có lúc ông cảm thấy chạnh lòng, khi nghe nhiều người bàn tán, nói ông làm chuyện tào lao. “Có người nói tôi sao “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, làm chuyện tào lao. Người ta muốn chết thì cho họ toại nguyện đi, tại sao cứu chi cho khổ. Tôi cứu người là làm phước chứ không có tư lợi gì cả nên nghe mấy lời đó cũng buồn, nhưng thấy người khác gặp nạn mà mình không cứu thì day dứt sao chịu nổi” - ông bộc bạch.

Ông  còn là nỗi ám ảnh của bọn trộm cướp. Thời gian qua, ông đã cùng công an địa phương bắt giữ 12 kẻ trộm cướp trên sông, truy bắt hàng chục tên trộm cắp tài sản trong xóm.

Ông lão 40 năm cứu người và cuốn sổ tử thần ở cầu Cần Thơ

Những bằng khen được các sở ban ngành từ Trung ương đến địa phương tặng ông Tư. 
Những bằng khen được các sở ban ngành từ Trung ương đến địa phương tặng ông

Những việc làm ý nghĩa của ông đã được các sở ban ngành từ Trung ương đến địa phương tặng bằng khen. Trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an tuyên dương về phong trào đấu tranh săn bắt cướp. Hiện nay, dù tuổi đã cao, con cháu khuyên ông ở nhà dưỡng già nhưng ông nhất quyết không chịu.

“Cả cuộc đời tôi cứu người, giờ chỉ mong những ai có ý định nhảy cầu tự tử nên nghĩ lại công nuôi dưỡng của cha mẹ, nghĩ về người thân của mình, đó là tâm niệm của tôi đến cuối đời. Tôi chỉ mong cuốn "Nhật kí tử thần" của tôi sẽ trở thành dĩ vãng” – ông tâm sự.  

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube