Nước mắt chảy xuôi chứ không chảy ngược bao giờ

|

Xưa, gần nhà mình trong một xóm lao động có một trường mầm non tư thục. Cứ chiều chiều là một đàn con nít lũm chũm ùa ra như ong vỡ tổ. Mà ngộ, chẳng thấy phụ huynh đến đón, đám con nít tự dắt tay nhau về.

Nhà chúng cũng gần đó, trong những con hẻm gần đó, cứ men theo đường hẻm mà đi, không phải ra đường cái, không sợ xe cộ gì. Phụ huynh ngày xưa cũng gan, mà chắc họ còn bận buôn gánh bán bưng.

Mình lúc đó 8 tuổi, cỡ con gái mình bây giờ, cứ chiều chiều lại bắc cái ghế đẩu ngồi trước cửa ngắm các em bé vì quá yêu. Trong đầu mình lúc đó đã có ý nghĩ sẽ bắt một em bé xinh nhất, ngoan nhất về nuôi. Mình sẽ cho em ăn, ru em ngủ, chăm em học hành tử tế. Thực ra mình cũng có em gái dễ thương trắng trẻo, nhưng nó là của mẹ rồi. Mình muốn có một em bé của riêng mình.

Nước mắt chảy xuôi chứ không chảy ngược bao giờ

Thế là ngày nào mình cũng tăm tia và chọn được trong cái đám lũm chũm ấy một em bé thiệt xinh, mắt to đen láy, tóc maika, da bánh mật. Nói nào ngay, mình thấy em giống hệt mình. Trên ngực áo em đeo cái khăn hình con thỏ có thêu chữ "Hạnh". Hóa ra tên của em cũng giống mình nốt. Và mình chắc chắn rằng em sẽ là em bé của riêng mình rồi đó.

Những ngày sau đó, trong túi mình lúc nào cũng có kẹo. Mỗi lần em đi qua mình đều gọi em vào: "Chị cho kẹo này". Và em vào nhà chơi với mình. Mình mang hết bánh trái trong tủ lạnh ra mời em. Những năm 80, nhà nào có tủ lạnh là oách lắm. Mà nhà mình còn có cả cái đàn piano cơ. Nên hết thăm cái tủ lạnh, mình lại giở đàn cho em gõ tứng tưng. Nói chung là mình cho em những gì tốt nhất, xịn nhất với mình khi đó.

Nhưng em chỉ ngồi chơi một lúc là lại đòi về vì sợ mẹ trông. Con búp bê đẹp nhất, biết khóc biết cười của mình cũng không giữ em lại được. Mình đành mở cửa và cứ đứng đấy nhìn bóng em lũm chũm bé tí vừa đi vừa lấy khăn quẹt mũi mà muốn ứa nước mắt. Hóa ra không có cái gì trên đời là của riêng mình cả, dù mình đã dành tất cả những điều tốt lành và mọi yêu thương cho nó.

Sau này, khi mình đã có thể tạo ra những em bé của riêng mình rồi, thì cái khái niệm "của riêng mình" cũng đã khác đi nhiều. 

Nước mắt chảy xuôi chứ không chảy ngược bao giờ

Với mình, một em bé chỉ là của riêng mình duy nhất là khoảng thời gian 9 tháng nằm trong bụng mẹ. Khi đó, mình ăn gì, con ăn đó, mình đi đâu, con đi đó, mình nghe gì, con nghe đó, mình nghĩ gì, con nghĩ đó, mình vui con vui, mình buồn con buồn, mình đau con đau, mình hạnh phúc con hạnh phúc. Thực sự là một tình yêu sở hữu đến 100% ấy. Nhưng khi sinh ra rồi, con thuộc về cuộc đời của riêng con, cuộc đời của con nằm trong một phần cuộc đời của mình, con thuộc về xã hội, thuộc về những mối quan hệ có liên quan và không còn là của mình 100% nữa.

Đó là điều mình phải chấp nhận như một lẽ tất yếu. Mình cũng buộc phải tôn trọng mọi thứ, mọi quy tắc mà con thuộc về. Vai trò của mình chỉ là yêu thương, hỗ trợ và định hướng, chứ không phải là áp đặt và gieo một trách nhiệm to đùng lên vai con. Tình mẫu tử là tình yêu lặng lẽ, âm ỉ, và không bao giờ dừng lại, dù mình còn bên cạnh con hay không.

Nước mắt chảy xuôi chứ không chảy ngược bao giờ

Kể cũng buồn vì nước mắt chỉ chảy xuôi chứ không chảy ngược bao giờ. Chỉ mong một lúc nào đó khi con lớn, con sẽ hiểu...

 

loading...

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Kinh hãi hàng trăm con giòi lúc nhúc dưới da chó

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube