Nổi da gà với câu chuyện kì tích của đứa bé sống lại bên dưới huyệt mộ

|

Sự sống của đứa bé năm ấy được níu giữ lại như một kì tích. Để rồi hơn 20 năm sau, một thiên tài võ thuật đã xuất hiện và làm nên chuyện lớn cho cuộc đời.

Ranh giới mong manh

Người ta vẫn chưa khỏi rùng mình khi kể lại câu chuyện sinh ra Khinh của bà Nguyễn Thị Tuấn. Mọi thứ diễn ra như một giấc chiêm bao, và có lẽ người đánh thức tất cả chính là bà Nguyễn Thị Tỵ (bà nội của Khinh).

Gia đình bà Tuấn thuộc diện nghèo của vùng quê ở huyện Quốc Oai (Hà Tây cũ). Giữa lúc đất nước đang chìm trong khó khăn, thì gia đình bà cũng chẳng tránh được cái cảnh bữa đói bữa no. Như bao gia đình làm nông khác, bữa cơm nhà bà luôn phải độn thêm khoai, sắn hoặc thỉnh thoảng có mì trợ cấp. Cuộc sống thiếu thốn, thêm phần lao động vất vả, nên dù đã mang thai đến tháng thứ 7, bà Tuấn vẫn gầy gò, ốm yếu.

Năm 1973, cậu bé Khinh (khi ấy 7 tuổi) đang biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. (Ảnh: Internet)Năm 1973, cậu bé Khinh (khi ấy 7 tuổi) đang biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. (Ảnh: Internet)

Đến khoảng 4g sáng ngày 23/9/1966, bà Tuấn chợt chuyển dạ, nhói bụng, khó chịu. Vì đau nên bà phải dò dẫm từng bước tìm chỗ vệ sinh, nhưng đến cửa chuồng trâu, do không đủ sức nên bà ngã quỵ tại đó. Một lúc sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, bà Tuấn đã sinh non ngay tại cửa chuồng trâu.

Khi nghe tiếng bà Tuấn kêu cứu cùng tiếng khóc trẻ con vọng lại, vừa lúc một người hàng xóm qua xin lửa thổi cơm, liền kêu gọi bà con láng giềng xung quanh sang giúp. Họ bế đứa bé lên, nhanh chóng cắt rốn cho đứa trẻ bằng cật nứa tuốt trên nóc chuồng trâu, rồi đưa đứa trẻ vào nhà tắm rửa.

Đứa bé là con thứ 5 của bà Tuấn và được gọi với cái tên là Khinh. Khinh bị sinh non nên chỉ nặng 1,7kg và việc cắt rốn bằng cật nứa không may khiến cậu bị nhiễm trùng uốn ván. Thế nên, chỉ 3 ngày sau sinh, Khinh đã lên cơn sốt, quấy khóc khôn nguôi.

Nghĩ con mình bị sài giật, cha Khinh đã nhảy xuống ao nhổ hết cọc theo mẹo chữa dân gian. Nhưng cọc nhổ hết mà cậu bé vẫn không khỏi. Đến ngày thứ 7, Khinh tắt thở. Các y tá đều khẳng định mạch ngừng đập nên cho rằng đứa trẻ đã chết.

Võ sư cùng mẹ của mình. (Ảnh: Internet)Võ sư cùng mẹ của mình. (Ảnh: Internet)

Vợ chồng bà Tuấn đau đớn vô cùng, đứa con bé bỏng của họ đã phải rời xa trần thế khi còn đỏ hỏn. Khinh được mẹ quấn trong chiếc áo mưa cũ và đặt xuống huyệt nhỏ sâu khoảng 40cm. Khi cả nhà đưa Khinh đi chôn cất thì bà Tỵ đang trên đường từ Hải Phòng về. Bà cũng không thể chịu được nỗi đau và chấp nhận sự thật cháu mình đã mất. Vừa tới nơi, nhìn cháu trai đang dần chôn vùi dưới từng lớp đất, bà Tỵ đã chạy đến bới từng nắm đất hất ra để xem mặt Khinh.

Và kì tích cuộc đời Khinh bắt đầu từ đây, lật lớp áo mưa bọc cháu trai ra, bà Tỵ nhận thấy miếng tã lót đặt trên mặt cậu bé đang phập phồng. Như phản xạ tự nhiên, bà vội day ngực sơ cứu, nắn chân và bảo cả nhà lập tức đưa Khinh lên bệnh viện Gồ (Sơn Tây). Thật may mắn, Khinh được bác sĩ người Đức tận tình cứu chữa, tiêm thuốc, truyền dinh dưỡng. Sau 3 tháng, cậu bé tưởng đã chết từ lúc 7 ngày tuổi, dần hồi sinh và qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn bị liệt cứng toàn thân.

Bà nội và con đường trở thành võ sư của cháu trai

Tại bệnh viện, Khinh được các bác sĩ khai sinh lại với tên Ngọc Huỳnh. Sau khi Huỳnh đã phục hồi sức khỏe phần nào, bà Tỵ đưa cháu về nhà rồi tìm cách chữa di chứng liệt người. Mỗi ngày, bà đều trò chuyện, xoa nắn tay chân cho cháu trai. Nghe ai mách ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi, bà đều không ngại xa xôi tìm đến. Thậm chí, bà nội Huỳnh còn thường xuyên lặn lội 13 cây số, vào rừng Phú Mãn hái lá thuốc Nam sắc cho cháu uống. 4 năm ròng rã, chẳng ai biết tên những lá thuốc ấy, nhưng tay chân Huỳnh đã dần mềm lại, mở ra, không co quắp nhờ uống thuốc bà nội sắc.

Bà nội là người đã tìm thấy kì tích trong cuộc đời Lương Ngọc Huỳnh. (Ảnh: Internet)Bà nội là người đã tìm thấy kì tích trong cuộc đời Lương Ngọc Huỳnh. (Ảnh: Internet)

Lên 5 tuổi, cậu bé bị liệt toàn thân ngày nào đã chập chững những bước đi đầu tiên. Và 7 tháng sau, Huỳnh đã có thể đi lại bình thường dù còn hơi yếu. Đến năm Huỳnh 7 tuổi, bà Tỵ đã quyết định thắp hương xin phép tổ tiên truyền dạy võ cho cháu với hi vọng điều này sẽ giúp cháu bà cứng cáp, khỏe mạnh lướt qua bệnh tật.

Bà nội dạy Huỳnh từ cách thở, vận khí công, các động tác võ, đến các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể. Thật ngạc nhiên, cậu bé yếu ớt lại vô cùng say sưa lĩnh hội những gì bà mình truyền cho, dù võ thuật là một môn không hề dễ học. Theo thời gian, sức khỏe Huỳnh ngày càng dẻo dai và mạnh mẽ hơn trông thấy.

Ngày 23/9/1990, khi vừa tròn 20 tuổi, một bước ngoặt mới đã mở ra và được xem là cột mốc quan trọng trong cuộc đời chàng trai trẻ. Được sự cho phép và ủng hộ của chính quyền tỉnh Hà Tây (cũ), võ sư Lương Ngọc Huỳnh đã sáng lập môn phái Lương Sơn Động. Danh tiếng của vị võ sư và môn phái không ngừng được lan truyền khắp các vùng xa, hàng ngàn võ sinh đến xin theo học, nhiều võ đường được mở ra.

Gs. Vs Lương Ngọc Huỳnh tại Học viện An ninh LB Nga. (Ảnh: Internet)Gs. Vs Lương Ngọc Huỳnh tại Học viện An ninh LB Nga. (Ảnh: Internet)

Để mở rộng tầm hiểu biết và sức mạnh môn phái, võ sư Lương Ngọc Huỳnh còn sang Trung Quốc lĩnh hội võ học tinh hoa. Năm 1998 -1999, anh còn được mời sang Pháp giảng dạy tại Trung tâm Võ thuật Paris.

Ngoài ra, Lương Ngọc Huỳnh còn tìm hiểu và theo đuổi lĩnh vực y học cổ truyền. Anh đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người, nhất là các bệnh về xương khớp.

Từ một đứa trẻ sơ sinh suýt yên giấc dưới mồ sâu trở thành giáo sư, viện sĩ với danh tiếng vang xa, câu chuyện cuộc đời võ sư Lương Ngọc Huỳnh thật sự khiến cho nhiều người không khỏi nổi da gà khi được biết đến. Thật sự, nó giống một giấc mơ hơn là hiện thực. Phải nói rằng, bà nội chính là người đã tạo nên kì tích cho cuộc đời Lương Ngọc Huỳnh. Và tất cả đã đến như một phép màu cho bé trai sinh non năm ấy!

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...