Những tiết lộ rùng mình và ám ảnh về nghề đao phủ thời xưa

| 19:36 - 14/02/2017

Cái nghề cũng là cái nghiệp, mãi đến khi giải nghệ nhưng cuộc sống của người đao phủ vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh kinh hoàng.

Một nét đặc thù trong luật lệ xưa, những người phạm trọng tội phải chịu hình phạt chém đầu. Chính đặc thù công việc này mà dù lương bổng khá hậu hĩnh nhưng không phải ai cũng dám theo đuổi công việc.

Trong quyển “Hồi kí đao phủ cuối cùng của triều đại Mãn Thanh” công việc đao phủ đã được miêu tả hết sức sinh động. Cũng như bao nghề khác, đao phủ cũng phải trải qua quá trình luyện tập nghiêm ngặt, có sư phụ truyền nghề hẳn hoi.

Vị đao phủ cuối cùng của thời Mãn Thanh là Đặng Hải Sơn được biết đến như vị đao phủ cuối cùng của Trung Quốc. Theo qui tắc, trước khi chém đầu phạm nhân, ông đều hỏi rõ tên tuổi để chắc chắn không giết nhầm người. Phụ tá của ông sẽ giúp giữ thật chặt phạm nhân để tránh động đậy, sau đó ông sẽ hô to một tiếng và dùng hết sức để chém thật mạnh. Vết chém phải nhanh, mạnh, dứt khoát để phạm nhân có thể ra đi gọn gàng.

Những tiết lộ rùng mình và ám ảnh về nghề đao phủ thời xưa

Long đầu trảm, hổ đầu trảm, cẩu đầu trảm được sử dụng trong thời nhà Tống. (Ảnh: cắt từ phim Bao Thanh Thiên)
Long đầu trảm, hổ đầu trảm, cẩu đầu trảm được sử dụng trong thời nhà Tống. (Ảnh: cắt từ phim Bao Thanh Thiên)

Thời đại của ông Đặng Hải Sơn cũng chính là những năm cuối cùng của triều đại nhà Thanh. Dù phải làm công việc chịu nhiều nghi kị, đồn đoán nhưng ông thu về cho mình mức thù lao khá hậu hĩnh. Ngoài phần lương 1 đồng đại dương mỗi tháng thì ông còn nhận thêm 3 đồng đại dương sau một phiên hành hình. Ví dụ như một tháng chỉ cần nhấc dao lên 1 lần thì ông đã có thể an nhàn với cả thảy 4 đồng đại dương. Vào thời điểm đó, số tiền này tương đương mức thu nhập của cả gia đình lao động quần quật trong suốt nửa năm ròng.

Tuy nhiên, số tiền ông thu về chưa dừng lại ở đó, khi mà gia đình của phạm nhân đưa ra những yêu cầu riêng, ông còn được vắt túi thêm những phần tiền hậu hĩnh. Bởi trong quan niệm của người Trung Quốc, khi chết phải được “toàn thây”, nên nhiều gia đình sẵn sàng bỏ ra khoảng tiền không nhỏ để phần đầu không bị chặt đứt lìa hoàn toàn khỏi thân xác, miễn sao có thể lừa được quan giám sát.

Đặng Hải Sơn chia sẻ: mình đã giết ít nhất 300 mạng người, nhưng còn con số cụ thể thì không thể nào đếm nổi. (Ảnh: Internet)
Đặng Hải Sơn chia sẻ: mình đã giết ít nhất 300 mạng người, nhưng còn con số cụ thể thì không thể nào đếm nổi. (Ảnh: Internet)

Rồi cái nghề nhiều điều tiếng cũng suy tàn. Đến khi về hưu Đặng Hải Sơn rơi vào tình cảnh cô đơn lẻ bóng, không người phụ nữ nào dám cạnh bên, bạn bè cũng xa lánh. Trong những năm tháng cuối đời, dù tiền bạc vẫn rủng rỉnh bên người, nhưng ông luôn mang nỗi ám ảnh day dứt về những năm tháng kinh hoàng khi xưa.