Những ngày cuối tháng 5 và nỗi niềm "chia ly" của thầy trò cuối cấp

| 22:05 - 30/05/2017

Trong giây phút chia tay ấy, đã bao giờ bạn nghĩ nhiều hơn một chút về người đưa đò ở lại? Người đã lặng thầm mang đến cho bạn hành trang đầu tiên để vững bước trên con đường đời phía trước. Người đang phải giấu giếm cảm xúc của mình vào bên trong, lặng lẽ trở về ươm mầm cho những hạt giống mới. Rồi những chuyến đò cứ thế vội vã sang sông, để lại người lái đò với cái hoang hoải không tên của kiếp trồng người.

Một mùa bế giảng tan trường nữa lại sắp trôi đi, đám học trò cuối cấp phổ thông bịn rịn, ngơ ngác khi phải sắp xa rời mái trường mình đã bao năm gắn bó, để chuẩn bị bước vào hành trình mới của cuộc đời. Dòng lưu bút viết vội trong những giờ tạm buông bài vở, khoảnh khắc đầy xúc động trong lễ tri ân và trưởng thành, nụ cười vô tư bên lũ bạn cùng lớp giờ giải lao, hình ảnh tà áo trắng ngập sân trường vào ngày thứ Hai đầu tuần,… rồi đây sẽ trở thành kỉ niệm đáng nhớ trong năm tháng học sinh tươi đẹp ấy của mỗi người. Ngỡ rằng thời gian chậm chạp lắm, hóa ra chỉ chớp mắt đã hết 3 năm học và… chúng ta ra trường.

Những đôi cánh cứ mải miết bay đi tìm về phương trời mới, chỉ có phấn trắng ở lại cùng tháng năm, dần phủ bạc mái tóc thầy cô trong những giờ lên lớp. Và rồi, trong đám học trò ra trường năm ấy, được bao người hiểu nơi ánh mắt của người giáo viên chủ nhiệm cũng đang chất chứa một nỗi niềm buồn vương?

Những đôi cánh cứ mải miết bay đi tìm về phương trời mới, chỉ có phấn trắng ở lại cùng tháng năm, dần phủ bạc mái tóc thầy cô trong những giờ lên lớp.
Những đôi cánh cứ mải miết bay đi tìm về phương trời mới, chỉ có phấn trắng ở lại cùng tháng năm, dần phủ bạc mái tóc thầy cô trong những giờ lên lớp.

Những lời tâm sự thân thương được gửi đến từ cô Phạm Như Dạ Thảo, một cô giáo đã đi qua 22 năm cùng vai trò chủ nhiệm ở mái trường phổ thông trung học, với trái tim đầy tâm huyết dưới đây, sẽ mang đến cho những ai đang sống trong những giây phút sắp sửa chia xa mái trường cấp 3, cho những ai đã đi qua năm tháng ấy và cho những ai rồi sẽ đến giây phút này, những điều chân thật và xúc động nhất về người giáo viên chủ nhiệm của mình năm cuối cấp mà có thể bạn chưa từng biết đến.

Với thầy cô, bạn, tôi và lớp chúng mình chính là tổ ấm thứ hai ở trường học

Nhận vai trò chủ nhiệm đã là một nhiệm vụ quan trọng, chủ nhiệm lớp 12 trọng trách còn nặng hơn gấp bội. Vì có thể nói, thành quả 12 năm đèn sách của đời học sinh lại được đánh giá qua năm cuối cấp này. Bạn biết không, đâu chỉ lũ học trò chúng mình mới phải trắng đêm với bài vở, mà thầy cô cũng chẳng được bao đêm ngon giấc khi những ngày thi đang kề cận. Thậm chí, lo cho học trò còn nhiều hơn cho con cái mình.

“Làm giáo viên chủ nhiệm đúng là đau đầu thật, bạc cả tóc với nó. Nhưng nhờ vậy mới thấy rõ hơn giá trị của nghề. Cô hay đùa với các thầy cô trong trường là đi dạy mà không chủ nhiệm giống như lấy chồng mà không có con. Buồn lắm, thật!”.

Thú nhận đi, bạn đã bao giờ khiến thầy cô cảm thấy buồn vì mình?

Thường thì, ấn tượng ban đầu của đa số học sinh khi gặp giáo viên chủ nhiệm mới là “nhìn không ưa”, nếu không nói thẳng là… ghét. Chắc hẳn rằng, ở cái tuổi “Em chưa 18” ấy, ai trong chúng ta cũng từng tin là mình đủ lớn để tự quyết định cho suy nghĩ và hành động của mình. Cũng chính vì thế, mà đôi khi chúng ta ngang bướng và cứng đầu giữ khư khư suy nghĩ là thầy cô chỉ làm theo ý mình và không bao giờ có thể hiểu được học sinh của họ. Rồi sao nhỉ? Một vài bốc đồng, một chút phản ứng dữ dội… cho những lần bạn mắc lỗi và thầy cô khuyên răn. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cứ tin rằng, thầy cô chưa bao giờ và cũng không bao giờ dạy điều sai cho học trò của mình! Và vì “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, nên đừng để nỗi buồn vương trên đôi mắt thầy cô bạn nhé! Trái tim người giáo luôn rất ấm áp, chỉ có điều cách thể hiện thì mỗi người một cách, chẳng ai ghét bỏ học trò của mình bao giờ.

“Có những lúc học sinh không hiểu mình và có những phản ứng theo bản năng, bồng bột. Cô đã cảm thấy buồn, có chút tổn thương khi mà mình vì học sinh nhưng học sinh lại phản ứng. Nhưng tình huống đó cũng qua nhanh, tự học sinh sau đó đã hiểu ra vấn đề và giúp cô lấy lại niềm tin. Nên những vết thương của cô nhanh lành, nó không có sẹo”.

"Thật may các em đã không để những tổn thương và nỗi buồn ấy trở thành vết sẹo trong lòng cô".
"Thật may các em đã không để những tổn thương và nỗi buồn ấy trở thành vết sẹo trong lòng cô".

“Giây phút biết sẽ phải chia xa ấy, cảm giác mất mát, cứ như là con gái đi lấy chồng”

Năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy của chúng ta, làm sao có thể thiếu hình ảnh người đã âm thầm lái chuyến đò đưa bạn sang sông. Phải, đó không ai khác chính là thầy cô của bạn. Người đã đồng hành cùng “bầy con” suốt hành trình đầy ắp kỉ niệm vui, buồn, chẳng phải quá dài so với một đời người, nhưng cũng đủ để trong giây phút chia xa, trái tim họ cũng cảm thấy hụt hẫng, mất mát “cứ như con gái đi lấy chồng!”.

“Với học sinh lớp 12, bế giảng chưa phải là hết tốt nghiệp. Mà sau đó còn theo dõi các em kết quả tốt nghiệp và đại học.Cho đến khi đã thống kê được kết quả trong tay rồi, thì mới chính thức kết thúc. Lúc đó vui có, buồn có, mình vừa cảm thấy trống vắng, hụt hẫng, vừa cảm thấy hối tiếc, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói chung là khó tả, cứ như là con gái đi lấy chồng, chứ không phải là con trai lấy vợ đâu nhé!”. (cười)

“Giây phút biết sẽ phải chia xa ấy, cảm giác mất mát, cứ như là con gái đi lấy chồng”.
“Giây phút biết sẽ phải chia xa ấy, cảm giác mất mát, cứ như là con gái đi lấy chồng”.

“Ngày các em đã trưởng thành và quay trở về với cô, không gì hạnh phúc hơn điều đó!”

Sau tất cả, lũ học trò ngây ngô ngày nào, rồi cũng trưởng thành, vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp cuộc đời. Chỉ có thầy cô là vẫn ở lại bến đò xưa, miệt mài với năm tháng trồng người. Phượng nở rồi phượng tàn, những lớp bụi phấn cứ vô tình rơi xuống điểm bạc tóc thầy cô, nhưng được bao cô cậu học trò năm ấy trở về chốn cũ, tìm lại người đã nâng những bước đầu tiên cho tương lai của mình?  

Rời vòng tay thầy cô, chúng ta sẽ chọn cho mình những con đường riêng của cuộc đời. Dẫu mai sau ra sao, thì hãy nhớ một lần trở về thăm tổ.
Rời vòng tay thầy cô, chúng ta sẽ chọn cho mình những con đường riêng của cuộc đời. Dẫu mai sau ra sao, thì hãy nhớ một lần trở về thăm tổ.

Và bạn có biết không, đối với nghề trồng người, không gì có thể hạnh phúc hơn là được “bầy con” trở về thăm tổ. Chẳng mong điều gì quá cao sang, lễ nghĩa, chỉ cần nhìn chúng trở về cùng với sự trưởng thành là trái tim thầy cô cũng đủ ấm rồi! Chính điều đó lại thắp lên ngọn lửa yêu nghề, lại muốn được cống hiến, muốn được yêu thương và cháy hết mình cùng những lớp thế hệ học sinh kế tiếp.

Thế nên, dù bận rộn đến đâu, dù bạn đã bay mỏi cánh hay chưa, thì hãy trở về thăm lại người đã dìu dắt mình năm xưa. Sau những ngày tháng vùng vẫy hết mình với cuộc đời ngoài kia, tôi tin rằng bạn sẽ rất muốn nói lời cảm ơn và yêu thương nhất với thầy cô của mình. Nhất định chúng ta phải nhớ rằng,“Tiên học lễ, học học văn” và thành nhân trước khi thành tài!

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube