Những năm tháng ấy (Chương 6)

| 18:00 - 23/09/2014

"Phút giây gặp lại, có tưởng tượng đến đâu cũng chẳng thể ngờ được lại trong tình cảnh này…Kẻ mua sắc, kẻ bán thân…"

Những năm tháng ấy (Chương 6)

“Cây phượng vĩ xơ xác cúi đầu ôm cả mùa đông và mình tôi đứng đó nhìn bóng lưng hắn xa dần, giá mà có mưa để xóa nhòa nụ cười hắn lỡ đánh rơi. Chỉ là giây phút này thời gian đã ngưng lại, hình bóng hắn cũng đóng băng trong lòng tôi, mọi thứ đến đây đều chấm hết, chìm dần vào bóng tối dĩ vãng. Tôi… đến lúc phải đi rồi… Quay đầu nhìn lại căn nhà mà ba năm qua tôi đã sống, có gì để vương vấn đâu, vậy thì đi thôi.
Đi, mười tám tuổi đầu với chút ít tiền tích góp được còn sót lại thì tôi biết đi đâu? Tìm mẹ, tôi muốn đi tìm người đàn bà đã bỏ rơi tôi, muốn trách bà ấy sao năm đó lỡ để tôi lại một mình. Nhưng biết tìm ở đâu, ba năm rồi bà ấy không một chút tin tức. Với những dòng suy nghĩ miên man ấy tôi cũng không biết mình đã đi qua bao con phố, cho tận tới khi bóng tối nhanh chóng đổ sụp xuống tôi mới ngẩn ngơ dừng lại. Đứng trước một quán ăn xập xệ, tôi cúi đầu nhìn chút tiền ít ỏi trong tay rồi cắn răng bước vào.

Bà chủ không mấy nồng nhiệt, quán cũng không đông khách, đồ ăn gọi ra nhanh chóng nguội lạnh vì từng đợt gió lùa qua tấm ván cửa ọp ẹp. Chậm rãi ngồi nhai nuốt, tôi cố gắng đè nén tâm trạng xuống để nghiêm túc nghĩ về tháng ngày sau này của mình. Không nhà không cửa, không người thân, không tiền không bằng cấp, tôi thực sự không biết phải đi đâu về đâu, phải làm như thế nào để sống nữa. Đột nhiên cánh cửa bật mở, vài người vội vã đi vào vừa gọi món vừa sôi nổi bàn tán. Mấy người này có vẻ đều là sinh viên, họ ngồi bàn ngay phía trước tôi, chuyện họ nói có lẽ liên quan đến việc làm thêm gì đó. Đối với họ những công việc này có cũng được chẳng có cũng không sao, làm chỉ để lấy kinh nghiệm và chút tiền tiêu vặt, nhưng đối với đứa lang thang như tôi hiện giờ thì không khác gì một cái phao cứu sinh, vì thế tôi cũng chú ý lắng nghe xem có được chút tin tức gì không. Ngoài mấy việc gia sư thì việc khiến tôi để ý nhất là làm phục vụ ở một quán Karaoke, công việc không nặng nhọc nhưng phải làm chủ yếu về đêm, được cái là bao ăn ở, quá tuyệt cho tôi bây giờ. Ăn vội vã nốt phần cơm còn lại, tôi nhanh chóng rời khỏi quán rồi lần tìm đến quán Karaoke theo địa chỉ nghe lỏm được, chỉ mong họ vẫn còn tuyển nhân viên.

Đi bộ hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng dừng lại trước cửa một tòa nhà sáu tầng sáng choang đèn nê-ông và đèn nháy giăng mắc khắp mặt tiền. Ngước đầu nhìn lên từng tầng lầu lấp lánh trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, dù trước kia tôi từng làm thêm vài việc lặt vặt nhưng cũng chưa đến một nơi xa xỉ như thế này xin việc bao giờ. Hít sâu một hơi, tôi bước thẳng đến chỗ anh bảo vệ hỏi về nơi đăng ký dự tuyển rồi được chỉ đi vòng cửa sau để lên tầng hai. Khi lên đến nơi tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy đứng trước cửa phòng đã có mấy người chờ sẵn, hẳn là cũng như tôi đến đăng ký.

Trong số mấy người này hầu như đều là nam, chỉ có hai cô gái, họ còn khá trẻ nhưng chắc chắn là thành thục hơn đứa mới mười tám tuổi như tôi rồi. Vài người tò mò nhìn sang tôi đánh giá, dù sao cũng không có ai đi dự tuyển nhân viên lại vác theo một cái vali đồ to đùng cả. Không để ý lắm đến họ, tôi kiếm một chỗ ngồi chờ. Khoảng mười phút sau cửa phòng chầm chậm mở, một anh chàng mặc bộ đồ nhân viên áo gile khoác ngoài sơ mi trắng, trên ngực có gắn bảng quản lý bước ra, mỉm cười đánh giá chúng tôi một lượt rồi mới lên tiếng.

  - Ai đăng ký dự tuyển vị trí nhân viên phục vụ thì vào phòng phỏng vấn trước.

Ngay lập tức có ba anh chàng đứng dậy theo vào, thấy thế tôi cũng vội kéo cái vali đi sau. Căn phòng không rộng lắm, chúng tôi ngồi thành một hàng trước bàn làm việc chính, và người phỏng vấn là anh trai quản lý vừa nãy. Anh ta hỏi chúng tôi vài câu về quê quán, lý do xin việc và kinh nghiệm làm việc trước đó. Thấy mấy người kia trả lời trôi chảy tôi thấy hơi lo lắng một chút, nhưng thôi có sao nói vậy, tôi cũng không thể bịa chuyện ra được. Anh chàng quản lý nghe chúng tôi trình bày xong lại im lặng nhìn chúng tôi chăm chú để đánh giá, đến khi mọi người bắt đầu thấy không được tự nhiên thì anh ta mới lên tiếng.

  - Được rồi, tôi chọn cậu.

Tôi không biết vì sao anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nhưng ngoài cảm giác mừng đến không dám tin vào tai mình tôi còn cảm thấy có chút gì đó bất an. Chỉ là cảm giác vô căn cứ nên ngay lập tức tôi quẳng nó ra sau đầu để rối rít cảm ơn quản lý mới và nghe dặn dò về công việc cùng vài sắp xếp chỗ ăn ở. Ngoài tôi được tuyển vào vị trí phục vụ thì còn một anh được tuyển vào làm bảo vệ nữa, cả hai được sắp xếp ở tại phòng tập thể của nhân viên nam. Coi như những vấn đề cấp thiết trước mắt đã được giải quyết.

Công việc đúng là khá nhẹ nhàng, chỉ là dẫn khách lên phòng hát, hướng dẫn khách cách chọn bài, ghi menu và mang đồ khách gọi lên, sau khi khách về thì dọn dẹp phòng một chút. Thời gian đầu anh chàng quản lý giúp đỡ tôi khá nhiều, hai anh em thỉnh thoảng cũng ngồi nói vài chuyện vu vơ lúc vãn khách. Có lần anh ta hỏi tôi vì sao lại bỏ nhà ra đi như thế, biết anh ta hiểu lầm tôi chỉ cười trừ. Không phải tôi bỏ nhà đi hoang mà đúng hơn là bị đá ra khỏi nhà, lần nữa bị bỏ rơi. Trước đây khi mẹ bỏ tôi ở lại nhà họ hàng một mình, để tránh việc tôi bị những người họ hàng đó coi như gánh nặng mà đối xử tệ bạc mẹ đã lén gửi vào sổ tiết kiệm của tôi một số tiền khá lớn, vài trăm triệu gì đó, nhưng chỉ đến khi tôi đủ mười tám tuổi mới có thể rút ra. Chỉ là mẹ tôi chắc cũng không ngờ được những người mà bà tin tưởng lại nuôi tôi ba năm chỉ đợi tôi tròn mười tám để lừa lấy hết số tiền tiết kiệm rồi cao chạy xa bay, bỏ mặc sự sống chết của tôi.

Cuộc đời đôi khi rất nực cười như vậy. Tôi cũng không rõ bản thân mình có hận họ hay không, hận họ bỏ tôi lại hay hận họ cướp hết số tiền kia, có lẽ không phải lần đầu bị bỏ rơi nên đã sớm thành thói quen. Cũng may từ lúc nhận thức được bản thân chỉ có một mình tôi đã lén đi làm thêm, tích góp chút tiền, chứ không giờ này thì đến ăn mày tôi cũng chẳng bằng. Tự mình đứng trên đôi chân của mình thì không phải sợ ngã nữa. Đó là bài học đầu tiên mà đời dạy tôi và cũng theo tôi suốt quãng thời gian còn lại. Còn bài học thứ hai mà tôi nhận được là đừng đặt niềm tin quá nhiều vào điều gì đó, nhất là những thứ quá dễ dãi đạt được. Một bài học thấm thía mà để học hết được nó cuộc đời tôi đã phải rẽ sang một hướng khác.

Người dạy tôi bài học này lại chính là người quản lý đã giúp đỡ tôi hết mình khi mới vào làm. Khi mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần, thuốc ngủ đã ngấm tôi mới hiểu được vì sao ngày ấy anh ta không do dự mà chọn tôi và vì sao anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cũng như bây giờ, là ánh mắt thâm độc của kẻ đi săn đang vui sướng nhìn con mồi sập bẫy.

Lúc tôi cảm thấy mình bị đẩy mạnh lên giường thì bên tai cũng loáng thoáng nghe được một mẩu đối thoại ngắn ngủi. Một là tiếng của kẻ đã chuốc thuốc mê cho tôi, hắn nói tôi vẫn tỉnh, chỉ mê man không thể kháng cự, còn lại là tiếng một gã đàn ông khác ngả giá. Đến lúc này tôi mới chợt hiểu, hóa ra thân xác mình đã bị bán cho kẻ khác. Cửa phòng đóng sập lại, ánh đèn lờ mờ cùng với tác dụng của thuốc nên tôi không nhìn rõ mặt gã đàn ông kia, chỉ thấy trên người hắn đã không còn mảnh vải nào, và hắn đang tiến tới lột từng lớp quần áo của tôi xuống. Tôi muốn hét lên bảo hắn ngừng lại nhưng trong cổ họng chỉ có vài tiếng rên rỉ khàn khàn phát ra, nghe thấy thế động tác của hắn càng nhanh hơn, chỉ vài phút ngắn ngủi cả người tôi cũng đã lõa lồ như hắn. Hơi lạnh ập đến cùng bàn tay hắn vuốt ve khiến thân thể tôi run lên từng đợt hoảng loạn. Tôi cố gắng vùng vẫy, cố dùng chân đạp hắn, lấy tay đấm hắn, cố tránh đi những cái đụng chạm của hắn, nhưng giá mà lúc đó tôi biết được những hành động của mình không khác nào một đứa gái làng chơi đang uốn éo gợi tình thì có lẽ tôi đã không làm thế. Thứ thuốc chết tiệt mà tên kia cho tôi uống khiến tôi không còn chút sức lực nào, chỉ biết nằm đó để mặc gã đàn ông này dùng bàn tay dơ bẩn và đôi môi khô ráp sờ soạng cơ thể mình. Nhưng nực cười hơn, sau tất cả những hành động của gã cơ thể tôi lại có phản ứng, đúng là bản chất của con người, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng có thể bị khơi lên dục vọng.

Những năm tháng ấy (Chương 6)

Sau này tôi cũng biết được thứ thuốc kia vốn không phải thuốc ngủ mà là một loại thuốc kích dục đặc biệt. Đến lúc này mọi cố gắng chống cự của tôi đều dừng lại, ngoài chấp nhận buông xuôi tôi còn có thể làm gì khác. Đến khi cả người tôi nhũn ra không thể động đậy được nữa thì hắn mới dừng lại, khắp phòng cũng tràn ngập mùi máu tanh. Việc ấy cứ lặp đi lặp lại suốt đêm cho đến khi tôi lịm đi vì đau đớn. Giây phút sắp mất đi ý thức tôi chỉ mong vĩnh viễn đừng tỉnh dậy nữa, sẽ không có ngày mai và mọi thứ sẽ chẳng còn ý nghĩa.

Sau buổi tối hôm đó tôi cuối cùng cũng biết Karaoke chỉ là dịch vụ trá hình, buôn xác bán thịt mới là thứ mà nơi đây làm, và tôi lại ngu ngốc tự dâng mình đến cho bọn chúng lợi dụng. Ở đây có hơn hai mươi người cũng bị lừa làm “nhân viên chính” như tôi, nữ có, nam cũng có, tất cả chúng tôi muốn tiếp tục sống thì phải phục vụ cho bọn chúng. Quãng thời gian đen tối nhất đời tôi chính là một tháng bị giam tại nơi này, không có khái niệm ban đêm hay ban ngày chỉ có một khách hay nhiều khách, không có phản kháng chỉ có phục tùng, bị coi như một công cụ thỏa mãn xác thịt cho kẻ khác. Mọi thứ chỉ kết thúc khi tôi gặp ông ta, một người khách kì lạ. Ông ta không cần tôi phục vụ mà chỉ muốn tôi diễn lại những kĩ thuật mà tôi học được trong một tháng qua. Cuối cùng ông ta gật đầu hài lòng rồi hỏi tôi.

- Ra khỏi đây cậu muốn làm gì?

Sống trong nhơ nhớp tôi cũng đã chứng kiến nhiều điều lọc lừa nên nghe câu hỏi phảng phất nguy hiểm đó tôi không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn ông ta. Ông ta chợt mỉm cười nói tiếp:

- Tôi thích đôi mắt đó của cậu, rất biết cách câu dẫn người khác. Nói đi, ra khỏi đây cậu muốn làm gì?

Đáp lại ông ta tôi vẫn chỉ im lặng. Lúc này ông ta cũng không nói gì nữa, ánh mắt bình thản nhìn lại tôi. Thật lâu sau đó tôi mới lên tiếng.

- Tìm mẹ.

Khi hai chữ ấy thoát ra khỏi miệng thì bản hợp đồng giữa tôi và người đàn ông kì lạ kia cũng được kí kết. Ông ta đồng ý đưa tôi ra khỏi đây, tìm mẹ cho tôi, còn tôi đồng ý làm việc dưới trướng ông ta trong năm năm. Năm năm thực sự không hề dài, nhưng đó là quãng thời gian đẹp nhất của tôi, của một đứa sẽ làm trai bao. Phải, tôi chấp nhận làm trai bao dưới sự chỉ đạo của ông ta để thoát khỏi chốn địa ngục này, nhưng không phải chỉ để làm công cụ thỏa mãn dục tính cho những thằng đàn ông bẩn thỉu mà nhiệm vụ chính của tôi lại khác. Trai bao, khác đĩ đực. Tôi sẽ được giới thiệu cho những đại gia đồng tính, tiếp cận họ, để họ bao tôi, mê luyến tôi, còn tôi sẽ bòn rút tiền của họ để có một cuộc sống sung sướng, và hơn hết, nhiệm vụ của tôi là moi được từ họ những thông tin mật của công ty, những thông tin chính trị không công khai rồi đưa nó cho người đàn ông kia. Ông ta sẽ dùng những thông tin này để bán lại cho các đối thủ của những đại gia mà tôi cặp kè với số tiền mà có nằm mơ cũng chẳng ai dám nghĩ tới. Vì để cặp với đại gia nên những kẻ làm trai bao như tôi phải có tuổi trẻ, phải có ngoại hình và kĩ thuật câu dẫn đặc biệt nên sau hai mươi lăm tuổi giá trị của chúng tôi không còn lại nhiều nữa, đến lúc đó hợp đồng cũng chấm dứt.

Để chuẩn bị tốt nhất chúng tôi có một khoảng thời gian được trải qua những đào tạo đặc biệt nhằm phát huy khả năng nổi bật của từng người, mục đích tất nhiên đều là muốn câu dẫn các đại gia. Chúng tôi đến đây mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều là tự nguyện, chúng tôi chấp nhận dùng thân xác của mình để đổi lấy điều mà mình muốn.

Tôi đã sống như thế, năm năm, trọn vẹn năm năm làm trai bao… ”



Minh dừng lại, bước đến phía cửa sổ kính nhìn ra bên ngoài sản nhảy, giờ cũng là lúc nơi này nhộn nhịp nhất. Mạch nhìn theo tấm lưng Minh nhỏ bé trong chiếc áo bông tắm, im lặng. Minh cầm chai rượu vang chầm chậm rót vào ly, ánh mắt hờ hững nhìn đám người ngoài kia đang quay cuồng nhảy nhót, một lúc sau cậu ta đột nhiên hỏi Mạch, không hề quay lại.

- Cậu còn nhớ tên trai bao ngồi cạnh tôi và cậu hôm trước ở quầy bar chứ?

Mạch khẽ nhíu mày, có phải Minh đang nói đến tên trai bao tên là Lu đó.

- Trong đợt đào tạo năm năm trước tôi mới quen cậu ta, cậu ta là một kẻ lụy tình, vì tình mà chấp nhận làm trai bao. Cậu ta cũng là người duy nhất ở cạnh tôi năm năm qua với tư cách là bạn. Cậu ta đợi năm năm cuối cùng cũng gặp được người mà cậu ta muốn gặp. Ngu ngốc thật, đến cuối cùng cũng không thể cùng người ta rời đi. Chính là vào buổi Giáng sinh đó cậu ta từ chối cơ hội cuối cùng để bắt đầu lại.

Nói rồi Minh mỉm cười mỉa mai, uống một hớp rượu lớn. Nhắc tới Giáng sinh Mạch lại nhớ tối buổi tối hôm đó lần đầu Minh chủ động nói chuyện với cậu sau năm năm không gặp, dù chỉ là để hỏi cậu là ai. Hóa ra là vì chuyện tên trai bao kia mà Minh mới có tâm tình muốn bắt chuyện với cậu, buồn cười thật.

- Không chỉ riêng cậu ta mà tất cả chúng tôi đều vậy, một lần mang danh “trai bao” thì cả đời này chúng tôi cũng không rửa sạch được vết nhơ đó, nên thà để mình mình chịu bẩn cũng không muốn người mình yêu nhất bị vấy bẩn từ mình.

Nói đến đây Minh đột nhiên dừng lại, ly rượu cũng gượng gạo buông xuống. Biến hóa đó của cậu ta Mạch lại không hề nhìn thấy, nặng nề hỏi.

- Cậu đã tìm được mẹ chưa?

Minh bật cười khi nghe thấy câu hỏi đó, ly rượu cũng run lên làm sánh vài giọt ra ngoài.

- Mẹ? À, phải, một năm sau khi làm trai bao tôi cũng đã tìm được bà ấy, trong bệnh viện. Không hề có một câu chào hỏi hay cái ôm ấm áp như tưởng tượng, đón tôi chỉ là một người đàn bà tiều tụy nằm trên giường bệnh và đứa em gái ba tuổi gầy guộc chỉ biết khóc.

- Em gái? – Nghe đến đây Mạch nghi hoặc hỏi lại.

- À, hôm đi theo tôi cậu cũng gặp nó rồi đấy, nhìn xinh xắn lắm đúng không?

Nghe vậy Mạch không khỏi cười khổ, hóa ra là em gái, thế mà cậu còn tưởng đó là con của Minh, lại còn từng ghen tị với nó nữa. Minh vẫn không hề quay lại nhìn Mạch nên dĩ nhiên biểu tình lúc này của cậu Minh không hề biết, vẫn tiếp tục kể.

- Tôi không biết bố của nó là ai, cũng có thể là bố tôi, hoặc cũng có thể là một người đàn ông nào khác. Khi đó tôi đã không muốn nhận bà ấy, bà ấy đã bỏ tôi suốt bốn năm vậy thì tại sao tôi phải nhận người đàn bà đó là mẹ. Nhưng nhìn Linh Linh, nhìn đứa em gái bỗng dưng có này tôi lại không làm được.

Mạch chua xót nghe từng lời kể của Minh, tựa như mỗi một câu Minh nói ra lại thả vào lòng cậu thêm một tảng đá. Không chỉ nặng, mà còn đau, thật sự rất đau.

- Nhận bà ấy, cùng bà ấy về nhà, cùng Linh Linh thành một gia đình lần thứ hai và tôi trở thành trụ cột của gia đình ấy. Trước đây tôi chấp nhận làm trai bao để tìm mẹ, còn lúc đó tôi tiếp tục làm trai bao là vì tiền, tôi cần tiền để chữa bệnh cho mẹ, để nuôi Linh Linh ăn học. Nhưng không thể nói cho họ người mà họ dựa vào là một thằng trai bao bẩn thỉu được, nên tôi mới phải đi làm gia sư, mở tiệm bán quần áo để che mắt thiên hạ, để giấu họ.

Vậy mà Mạch đã từng trách Minh, từng khinh bỉ cậu ta, từng nghĩ mình là thằng bạn vĩ đại luôn sẵn sàng cứu rỗi bạn bè khỏi con đường lầm lạc. Nực cười thật, ấu trĩ thật, thảo nào mà Minh luôn coi thường cậu, luôn không để ý đến cậu, vì thật sự cậu không xứng. Bao năm rồi, từ lần đầu gặp Minh cho đến bây giờ Mạch luôn là kẻ phiến diện, luôn nhìn mọi việc thiển cận rồi nông nổi hành động không suy nghĩ. So với Minh đã trải qua bao chuyện cậu chẳng khác gì một đứa con nít vẫn còn dựa hơi gia đình. Nỗi đau mà Minh chịu suốt năm năm qua khiến kẻ chỉ nghe kể lại như cậu cũng cảm thấy nghẹt thở, vậy mà Minh buộc phải gánh chịu và đứng dậy một mình. Lúc đó thì cậu ở đâu… cậu ở đâu…

- Có lẽ tôi vẫn không biết gì cho đến khi tình cờ gặp lại A Linh không lâu trước đây. – Minh vẫn thản nhiên kể tiếp, như thể mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa vậy – Cậu ta nói cho tôi biết chuyện gia đình tôi bị phá sản là vì ai, thú vị hơn, từ cậu ta mà tôi còn biết được người chị họ đã cùng gia đình chị ta cướp hết số tiền tiết kiệm của tôi năm đó giờ đã chân chân chính chính trở thành chị dâu cậu, thành phu nhân của tập đoàn Thiên Trường. Vậy thì càng tốt, tất cả kẻ thù của tôi đều ở cùng một chỗ, như vậy cũng tiết kiệm công sức trả thù cho tôi hơn.

Đến lúc này Minh mới mỉm cười quay lại nhìn Mạch, đôi mắt câu dẫn cong lên lấp lánh sự hả hê khi nhìn thấy Mạch lảng tránh. Đặt ly rượu xuống bàn, Minh tiến tới trước mặt Mạch, rút dây buộc của áo bông tắm để chiếc áo rơi xuống lộ ra thân hình nhỏ nhắn đầy phong tình. Cho đến khi thấy đôi vai Mạch run lên Minh mới hài lòng với lấy quần áo mặc vào, trước khi đi còn bỏ lại một câu không cảm xúc.

- Đến bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao tôi muốn trả thù chưa, Khương Mạch.

Mạch vẫn ngồi im trên giường, đôi mắt ảm đạm từ từ le lói một tia sáng rồi bất chợt sáng rực lên. Ngay khi Minh đang muốn mở cửa bước ra Mạch liền vùng dậy kéo lại, ôm chặt lấy cậu ta. Minh vì bất ngờ nên không kịp phản ứng, đến khi muốn vùng ra lại nghe tiếng Mạch thì thầm, trong giọng nói không chỉ có cố chấp mà còn cả sự kiên định.

- Hôm nay cậu đã trả thù xong rồi đúng không, giờ đến lượt tôi. Bất kể trước đây cậu như thế nào thì cậu cũng không thể xóa được chuyện giữa chúng ta đêm nay. Cậu… đã trở thành người của tôi, vĩnh viễn cần sự bảo vệ của tôi. Mặc kệ năm năm qua tôi sai lầm thế nào, nhưng có một sự thật là tôi cần cậu, luôn cần cậu ở bên cạnh. Tôi, Khương Mạch, sẽ dùng tất cả những năm tháng tuổi trẻ đó để trả cho cậu một ngày vui vẻ thực sự. Tin tôi!

Nói rồi Mạch đột ngột buông Minh ra rồi nhanh chóng đeo vào cổ Minh một vật lạnh toát, khi định thần nhìn lại mới biết được đó là sợi dây chuyền có luồn một chiếc nhẫn bạc. Lần này thì Minh không phản kháng, chỉ lãnh đạm cười.

- Vậy cậu cũng tin tôi đi, tôi sẽ làm cả nhà cậu điêu đứng, sẽ khiến tất cả những kẻ hại gia đình tôi phải hối hận.

Nói rồi Minh không quay lại lần nào nữa, mở cửa bước đi. Mạch vẫn đứng im nhìn vào cánh cửa đã khép cho đến khi nghe tiếng bước chân Minh nhỏ dần rồi biến mất. Rồi cậu nở một nụ cười, nếu Minh ở lại chắc chắn sẽ nhận ra đó là nụ cười chói sáng hơn cả nắng mùa đông năm nào. Năm năm, phải, năm năm là quá đủ rồi.

Nói rồi Minh không quay lại lần nào nữa, mở cửa bước đi. Mạch vẫn đứng im nhìn vào cánh cửa đã khép cho đến khi nghe tiếng bước chân Minh nhỏ dần rồi biến mất. Rồi cậu nở một nụ cười, nếu Minh ở lại chắc chắn sẽ nhận ra đó là nụ cười chói sáng hơn cả nắng mùa đông năm nào. Năm năm, phải, năm năm là quá đủ rồi.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, dày hơn, lạnh hơn, thấm ướt cả chiếc áo lông của Minh nhưng cậu ta không hề có ý định dừng lại mà càng bước nhanh hơn trên con đường về nhà. Nơi đó có gia đình. Không biết vì lạnh hay vì điều gì mà lồng ngực Minh run rẩy từng đợt, nơi có một vật an tĩnh nằm đó, chiếc nhẫn bạc Minh đã từng ngang bướng muốn giành lấy từ Mạch. Chắc có lẽ là vì lạnh, vì lạnh thôi, nên vành môi mới không kìm được cong lên như thế…

2

Hôm nay có nắng lên, là nắng mới, trong suốt và ấm ấp. Đường phố tấp nập, trong không khí đón xuân ai cũng có vẻ háo hức hơn, gió còn mang theo vài hương vị của Tết. Sáng sớm ngồi trong quán với ly cà phê và hướng ra ngoài ô cửa để ngắm nhìn khung cảnh đó lại thấy có chút ý vị. Chỉ là sẽ tốt hơn nếu như được ở một mình. Minh khẽ thở dài tiếc nuối, dứt điểm nhìn để quay lại với người đối diện. Đó là một người phụ nữ gần ba mươi, sang trọng và đẹp mặn mà trong bộ quần áo hàng hiệu, đôi mắt đầy tham vọng vẫn chăm chú nhìn Minh suốt từ đầu đến giờ. Khi Minh quay lại ánh mắt chị ta vẫn không ngừng đánh giá, một lúc sau mới lên tiếng.
- Khác rất nhiều, cậu thật sự là đứa em họ ít nói năm đó?

Gương mặt bình tĩnh, hàng mi không nhíu nhưng đôi môi lại thoáng run rẩy đã phá bỏ toàn bộ cố gắng của chị ta, những điều này đều bị Minh thu vào mắt. Minh khuấy nhẹ cốc cacao nóng, nhếch mép cười rồi đáp trả.

  - Cũng như chẳng ai ngờ một gia đình hạng trung năm ấy giờ đã bò lên được giới thượng lưu, phải không?

Trước câu nói đầy sỉ nhục của Minh, nét mặt người phụ nữ đó chỉ thêm âm trầm một chút chứ không hề tỏ ra tức giận hay thô lỗ, quả thực để có được địa vị như hôm nay chị ta đã phải học khá nhiều. Minh cười cười, đôi mắt cong lên đầy phong tình.

- Không phải chị hẹn tôi ra đây chỉ để diễn màn nhận người thân cảm động thôi đấy chứ?

Lần này đến lượt người phụ nữ đó cười…

- Đừng đánh đồng tôi với hạng người nằm ngửa kiếm tiền như cậu. Nói ra đi, mục đích của cậu là gì? Nếu là vì khoản tiền đó thì…

- Ồ - Minh đột nhiên ngắt lời chị ta – Tám trăm triệu năm đó thì lớn, nhưng bây giờ đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu, cả chị và tôi đều hiểu mà.

- Vậy cậu muốn gì?

- Sự thật.

Minh buông một câu rồi thản nhiên nhìn ra ngoài, bỏ mặc người phụ nữ kia gương mặt đã biến sắc.

- Sự thật? Với khả năng của tôi thì chỉ có một sự thật, là chẳng có gì cả.

 Dĩ nhiên Minh hiểu chị ta nói thế là có ý gì, với quyền lực của phu nhân tập đoàn Thiên Trường chị ta hoàn toàn có thể bóp méo sự thật, những bằng chứng năm đó đối với chị ta chẳng khác nào tờ giấy nháp có thể tùy ý xóa đi tô lại. Nhưng có lẽ chị ta đã quên đi điều quan trọng nhất mà Minh có được. Không  buồn quay lại, Minh chỉ thản nhiên lấy điện thoại ra, bấm tìm một hồi rồi đặt lên bàn, đẩy về phía chị họ mình. Vừa nhìn thấy số điện thoại chạy dọc trên màn hình, vẻ bình tĩnh nãy giờ chị ta vẫn cố treo trên mặt đã hoàn toàn vỡ vụn, đôi môi run rẩy không nói thành lời. Số điện thoại kia là số của anh trai Khương Mạch, Khương Thần, cũng là chồng chị ta.

- Hình như chị quên điều gì đúng không? Lần này người nắm cò súng là tôi, không phải chị.

Minh nhếch mép cười mỉa mai. Khương Thần đang mê mẩn cậu đó là sự thật, chỉ cần cậu rỉ tai vài lời với anh ta lúc trên giường thì chẳng có gì là không thể. Điều này thì người chị họ kia chắc chắn cũng hiểu, trước khi Minh xuất hiện chị ta còn tưởng Khương Thần luôn lạnh nhạt với mình là do bị bố mẹ ép phải kết hôn, không ngờ anh ta vốn không hề có hứng thú với con gái. Chỉ với việc Khương Thần công khai đưa Minh đến bữa tiệc lớn của công ty cũng đủ thấy anh ta cưng chiều cậu thế nào, lần đối đầu này chị ta không hề có một phần thắng. Hiểu được điều này dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu của chị ta đã hoàn toàn bay biến, run rẩy hỏi Minh.

- Cậu… cậu… muốn thế nào…

Minh mỉm cười hài lòng khi nghe được câu nói này, nhấc ly cacao uống nốt ngụm cuối rồi đưa đầu lưỡi liếm một vòng quanh môi, làm cánh môi càng thêm ửng đó trong ánh nắng. Híp đôi mắt nhìn người chị họ, Minh dùng tay gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, lặp lại.

- Sự thật. Thông minh như chị chắc hiểu ý tôi?

Sau vài giây mù mờ không hiểu, sắc mặt người chị họ đột nhiên tái nhợt, cúi đầu không nói gì, chỉ là đôi vai không ngừng run rẩy. Minh đứng dậy, nói thêm một câu nữa rồi lấy áo khoác bỏ đi.

- Ngày mai, tôi chờ điện thoại của chị. Mong là chị hiểu điều gì mới là quan trọng.

Mở cửa bước ra khỏi quán cà phê ngay lập tức Minh lấy điện thoại gọi cho ông chủ của mình. Sau một hồi những tiếng tút đơn điệu, cuối cùng bên kia cũng có người trả lời. Minh không dài dòng, vào ngay vấn đề chính.

- Khương Thần rất kín kẽ trong chuyện làm ăn, không thể moi được tin tức gì từ hắn. Nhưng yên tâm, tôi đã có cách. Sớm thôi, thứ ông cần sẽ có.

Người kia chỉ “ừm” một tiếng rồi cúp máy, Minh cũng không để ý nhiều, sải bước nhanh hơn để đến dạy buổi cuối cho học trò của mình trước khi nghỉ tết.

Sau khi Minh và người chị họ rời đi không lâu cửa quán cà phê lại lần nữa được mở ra, người bước vào là Khương Mạch. Cậu đi thẳng lên tầng hai, tới chiếc bàn đặt cạnh cửa kính, nơi có một người đang chờ mình. Nếu Minh ở lại chắc cũng sẽ nhận ra người này, đó là Thanh, mối tình đầu của Mạch. Thanh đẹp dịu dàng trong ánh nắng sớm, sóng tóc dài buông xuống một bên vai làm giảm đi vài phần sắc sảo nhưng càng tôn lên gương mặt thon dài của cô bạn. Thấy Mạch tới, Thanh vẫy tay chào, lên tiếng đùa trách móc.

- Muộn quá nha, để con gái người ta phải chờ thế này là không ga lăng tí nào đâu đấy.

Mạch cười khì khì xoa đầu rồi ngồi xuống hối lỗi.

- Có chút việc nhỏ ấy mà. Cậu đến lâu chưa, sao không gọi đồ gì trước.

Thanh cười, vẫn tiếp tục trêu.

- Sáng sớm thế này thì có việc gì chứ.

- Đưa nhỏ em đi học thôi mà.

- Em á? Cậu là con út cơ mà! – Thanh ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừ, em gái đứa bạn. Để tớ gọi đồ nhá, cậu uống gì, vẫn sô đa chanh bạc hà chứ hả?

- Lớn rồi ai còn uống cái đó nữa. Gọi cho tớ một Capuchino.

Mạch gật đầu cười rồi gọi phục vụ. Một lúc sau đã có người bưng tới một tách Capuchino cho Thanh và một tách cacao nóng cho Mạch. Thanh nhìn tách cacao trước mặt Mạch, cười cười lắc đầu.

- Thành đàn ông rồi mà cậu vẫn còn uống cacao à.

- Ờ, uống cà phê không quen.

Mạch đáp lại, lấy thìa khuấy nhẹ ly cacao. Trước kia có người cứ đòi uống cà phê nhưng lại sợ vị đắng của nó nên rốt cuộc chỉ dám uống cacao, để người đó được vui Mạch cũng cùng uống theo, ai ngờ uống nhiều thành quen, đến bây giờ vẫn không bỏ được. Mạch liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy được khung cảnh đẹp bên dưới không khỏi có chút trầm trồ:

- Mới về nước mà đã tìm được quán cà phê đẹp thế này cơ à, cậu cũng ghê nhỉ.

- Vậy thì nên trách cậu ở đây suốt mà không phát hiện ra thôi. – Thanh đáp lại, cũng lơ đãng nhìn qua khung cửa kính.

Thanh mới về Việt Nam sau mấy năm du học nước ngoài, gặp lại Mạch cả hai đều có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Nào là phong tục bên đó thế nào, khác Việt Nam thế nào, rồi cuộc sống bên đó hối hả, con người cũng hối hả theo. Nói về những năm tháng mỗi đứa mỗi ngả riêng rồi lại nói về những ngày còn học chung một trường, nói về mối tình đầu ngu ngơ. Thanh chợt bật cười hỏi Mạch.
Thanh mới về Việt Nam sau mấy năm du học nước ngoài, gặp lại Mạch cả hai đều có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Nào là phong tục bên đó thế nào, khác Việt Nam thế nào, rồi cuộc sống bên đó hối hả, con người cũng hối hả theo. Nói về những năm tháng mỗi đứa mỗi ngả riêng rồi lại nói về những ngày còn học chung một trường, nói về mối tình đầu ngu ngơ. Thanh chợt bật cười hỏi Mạch.

- Thế nào, sau đó cậu yêu thêm mấy cô nữa?

- Có thì đã tốt, đợt trước mẹ tớ còn sắp xếp cho tớ đi gặp mặt nữa cơ. – Mạch cũng bật cười đáp lại.

- Ủa, công tử nhà giàu đẹp trai ngời ngời thế này mà không có cô nào theo hả. Hay là cậu kiêu quá. Hay là…vẫn còn vương vấn tớ hả?

Thanh nháy nháy mắt hỏi Mạch rồi cười phá lên. Mạch giả vờ xịu mặt nói giọng trách cứ.

- Ừ, chứ sao nữa, đột nhiên bị hót-gơ của trường đá ai mà chẳng tổn thương chứ.

- Này, không phải giả vờ nhá. Mà, đừng nói mấy năm rồi cậu vẫn chưa biết hồi đó vì sao tớ đòi chia tay đấy.

Thanh nhíu mày nhìn Mạch rồi càng ngạc nhiên hơn khì thấy gương mặt ngơ ngác không hiểu gì của cậu. Mạch ngẩng đầu nhìn Thanh, khó hiểu hỏi:

- Chứ không phải cậu bảo vì không hợp, không muốn nhùng nhằng thêm à?

Thanh thở dài lắc đầu ngán ngẩm, dùng tay dí vào trán Mạch một cái rồi mới nói.

- Cậu đúng là đồ ngốc. Chẳng trách vì sao hồi đó tớ lại đá cậu. Đến lý do tớ đòi chia tay cậu cũng không biết thì còn yêu đương gì được nữa. Cậu cứ thử hỏi tất cả mọi người xem ngày ấy cậu đối với tớ có bằng một phần của người đó không là hiểu chứ gì.

- Hử, “người đó”? Còn người nào nữa? Tớ có bắt cá hai tay đâu.

Thanh càng nói Mạch càng mơ hồ.

- Trời ơi cái người này. – Cuối cùng thì Thanh cũng phải giơ tay đầu hàng với Mạch – Còn người nào nữa, ngày đó cậu cứ như hình với bóng với ai hả. Là Minh đó. Cậu thực sự chưa từng nghe ai nói hai đứa cậu mới đúng là một cặp yêu nhau hả.

Đến lúc này Mạch mới chợt à lên hiểu ra. Vì quá quen thuộc nên bất giác cũng không nhận ra có gì không ổn. Hóa ra từ lúc đó với cậu Minh đã trở thành một phần quan trọng đến vậy. Mạch mỉm cười, có lẽ phần tình cảm này mọi người đều hiểu chỉ mình cậu ngu ngốc không chịu hiểu. Làm gì có đứa con gái nào chịu được người yêu mình đối với bạn còn tốt hơn cả với mình chứ. Thật là, cậu quá cố chấp rồi, Khương Mạch ơi là Khương Mạch.

Bạn bè lâu năm gặp lại, chuyện phiếm thì nhiều nhưng thời gian chẳng dư dả đến vậy, Mạch và Thanh “tâm sự” thêm một lúc nữa rồi tạm biệt nhau. Những ngày giáp Tết khu thương mại đặc biệt đông khách đến mua sắm nên công việc cũng bận rộn hơn, Mạch quay cuồng trong mớ giấy tờ báo cáo, những hợp đồng mới hay vấn đề nảy sinh phải giải quyết, ấy thế mà người ta vẫn đều đặn thấy cậu xuất hiện trước cổng một trường tiểu học mỗi giờ tan trường hay trước cửa một ngôi nhà vào mỗi tối. Đến nỗi mấy người hàng xóm cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao ngôi nhà ấy vốn rất yên tĩnh bỗng nhiên lại nhiều tiếng nói cười đến vậy, hay vì sao cậu con trai của gia đình đó bình thường hòa nhã mà giờ hay cau có chẳng nói lời nào. Sự xuất hiện của Mạch vốn không được chào đón, nhưng với bản tính cố chấp và hồn nhiên của cậu thì mọi người đều rất nhanh chấp nhận, dĩ nhiên là trừ Minh.

Những năm tháng ấy (Chương 6)

Mạch bắt đầu chen vào cuộc sống của Minh nhiều hơn bằng cách lấy lòng em gái của cậu ta, Linh Linh. Hôm đó cậu cố tình đến cổng trường tiểu học trước Minh một lúc, thấy Linh Linh đứng đó đợi anh trai liền lại gần bắt chuyện làm thân với danh nghĩa là bạn của Minh. Ban đầu cô bé tỏ ra khá cảnh giác không chịu nói chuyện cùng Mạch, đến khi Mạch giơ ra một túi kẹo đầy màu sắc thì sự cảnh giác đó mới giảm đi một chút. Mạch cười thầm trong bụng, cái tính hảo ngọt này chắc chắn là bị ảnh hưởng từ Minh đây mà. Hai người một bé một lớn, một đứng một ngồi cứ thế nói chuyện với nhau, Mạch trước giờ không quen dỗ dành trẻ con mà vẫn phải làm đủ mọi trò mong làm thân với Linh Linh, điệu bộ lúng túng của cậu khiến cô bé cười đến sặc kẹo mấy lần. Khi Minh đến, cậu ta lập tức tách hai người ra, bỏ mặc Mạch đứng đó rồi dắt Linh Linh về nhà. Dĩ nhiên Mạch không dễ dàng buông tha đến vậy, sử dụng biện pháp mưa dầm thấm lâu, ngày nào cũng mua kẹo đến dụ dỗ Linh Linh. Và sau gần hai tuần cậu đã thành công lấy lòng cô bé, phớt lờ vẻ mặt khó chịu của Minh mà lon ton theo hai người về nhà. Bước đầu tiên của kế hoạch, hoàn hảo!

Nhà Minh không lớn lắm, một phòng khách hai phòng ngủ, đồ đạc trong nhà cũng đơn giản, sạch sẽ. Cảm giác đầu tiên của Mạch khi bước vào nhà là thấy quá tĩnh lặng, không có không khí của một gia đình có trẻ nhỏ. Hằng ngày Minh chỉ ở nhà một chút vào buổi tối sau khi đón Linh Linh đi học về, nấu vài món đơn giản cho bữa tối, sau đó Minh hướng dẫn Linh Linh làm bài tập về nhà, khi cô bé đi ngủ mới lặng lẽ đến quán bar quen thuộc. Trong nhà còn có mẹ của Minh, nhưng bà hiện giờ đang nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều nhờ một người giúp việc thuê riêng, có lẽ sự tĩnh lặng trong căn nhà một phần cũng vì bệnh tình của bà. Minh khá lạnh nhạt với mẹ, trái ngược hoàn toàn khi cậu ta ân cần chăm sóc Linh Linh.

Khi Mạch đến, căn nhà cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ là trước giờ ăn thường có tiếng tranh cãi  của Mạch với Linh Linh về việc nên xem kênh tin tức hay kênh hoạt hình; gian phòng bệnh của mẹ Minh cũng thường xuyên có người kiên nhẫn ngồi nói chuyện cùng bà mỗi khi bà tỉnh lại sau giấc ngủ mê man, hay là việc một số đồ đạc trong nhà được sắp xếp lại khiến người ta có cảm giác ấm cúng hơn. Dạo gần đây Mạch còn bận rộn chạy qua chạy lại mua một cành đào và một cây quất nhỏ rồi cùng với Minh và Linh Linh ba người xoay sở cả buổi tối bài trí. Vốn Mạch còn đề xuất tự gói bánh chưng cho có không khí Tết nhưng ngay lập tức bị Minh gạt đi, vì chẳng ai biết phải gói như thế nào, cũng chẳng có bếp củi mà luộc bánh, luộc bằng bếp gas thì quá tốn kém. Cứ thế không khí trong nhà bỗng chốc trở lên nhộn nhịp, Linh Linh thì suốt ngày kêu anh Mạch ơi anh Mạch đòi kẹo, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng Minh chịu không được quát lên vài câu vì tiếng đổ vỡ do ai đó gây lên.

Từ việc làm thân với Linh Linh, Mạch thành công trở thành một phần trong gia đình Minh, đặc biệt là với mẹ Minh, bà cười tươi hơn và thường kể nhiều chuyện xưa của Minh cho Mạch nghe. Có lần sau khi kể lại chuyện Minh làm cả phòng bếp cháy đen thui vì muốn làm một cái bánh tặng mẹ nhân ngày mùng 8 tháng 3, bà cười buồn rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nói.

- Từ nhỏ nó đã sống vì người khác, luôn nhìn nét mặt của người khác mà sống, chỉ cần cháu cười một cái thì bất kể giá nào nó cũng làm. Chính vì vậy mà nó luôn chịu thiệt thòi, nhưng lại luôn tỏ ra mình mạnh mẽ lắm. Thắng bé ngốc đó.

Mạch im lặng lắng nghe, một lúc sau bà mới lên tiếng tiếp.

- Nó ghét bác, bác biết, bác cũng không trách nó vì làm mẹ mà bỏ rơi con mình thì chẳng đáng được tha thứ. Cũng chẳng biết cái thân già bệnh tật này sẽ sống được bao lâu, chỉ mong trước khi nhắm mắt còn thấy được Linh Linh khôn lớn, thấy có ai ở bên lo lắng chăm sóc thằng Minh, để nó dừng lại…

Nói rồi bà quay lại nhìn Mạch, vuốt nhẹ đầu cậu, hòa ái như một người mẹ thứ hai của cậu.

- Hai đứa tụi bay cũng lớn cả rồi, công việc ổn định, lo mà cưới vợ đi, sớm có cháu cho bác bồng…khụ..khụ…



Lời còn chưa dứt bà lại ho khan, Mạch vỗ nhẹ lưng cho bà dễ chịu rồi đỡ bà nằm xuống. Nhìn gương mặt tiều tụy của bà Mạch thở dài trong lòng, thời con gái bà hẳn là đẹp lắm, nhưng sau nhiều năm bị căn bệnh ung thư hành hạ thì những nét thanh tú cũng trở nên hốc hác. Thấy bà nhíu mày nhịn đau Mạch lấy thuốc giúp bà uống rồi đợi đến khi bà ngủ mới lẳng lặng ra ngoài. Đứng tựa lưng vào cửa nhìn Minh đang hướng dẫn Linh Linh làm bài, không hiểu sao Mạch đột nhiên có suy nghĩ muốn ôm chặt người kia vào lòng. Nhưng đôi chân mới bước tới một bước đã gặp ánh mắt Minh lạnh lùng xa cách, Mạch cúi đầu lảng tránh đi về phía phòng khách. Chính cậu cũng như mẹ Minh, từng dùng đôi tay này đẩy cậu ta đi vậy thì bây giờ đâu có tư cách xin được tha thứ.

Đêm hôm đó Mạch đợi Minh thật lâu trước cửa nhà, mưa phùn lạnh giăng kín khoảng không gian trước mặt. Mãi đến hai ba giờ sáng Minh mới lảo đảo về tới nơi, một tay còn dìu thêm một người nữa, trời thì mưa mà kẻ này chỉ mặc một chiếc áo phong phanh, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, hẳn là đang say rượu. Khi hai người đến gần thì Mạch mới nhận ra đó là Lu, là tên trai bao mà không lâu trước đó cậu đã gặp tại bar, cũng là người bạn duy nhất của Minh trong năm năm qua. Mạch giúp Minh đỡ Lu vào nhà, sắp xếp chỗ ngủ cho cậu ta rồi lẳng lặng ra về. Mặc dù đã thành công chạm vào cuộc sống của Minh nhưng Mạch vẫn chưa thể nào tới gần hơn cái vỏ bọc vô hình mà Minh tạo ra với mọi người. Có những việc cậu chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn Minh tự xoay sở, vì nơi đó vốn dĩ không có chỗ dành cho cậu, quá khứ năm năm ấy không có Mạch nên bây giờ cậu cũng không có tư cách xen vào.

Mạch thở dài rồ ga phóng đi, con tim nơi lồng ngực này quá nóng vì những yêu thương chất đầy, liệu có đủ để xoa dịu phần nào nỗi đau của Minh? 

Vài ngày sau đó ngôi nhà vốn rất bình thường ấy thường xuyên rộ lên những tràng cười đầy kiều mị, những tiếng trêu chọc rồi tiếng hầm hừ tức giận. Nguyên nhân là Lu thường xuyên giả lả đùa với Mạch, khiến cậu ngượng đỏ hết cả mặt mà không dám to tiếng cự lại, chỉ đành mím môi chạy đi chỗ khác. Lu không giống Minh, ở cậu ta toát lên vẻ phong tình mị hoặc, dù chỉ là cái liếc mắt hay động chạm cũng đủ để gợi lên những dục vọng sâu kín nhất của đối phương. Mặc dù như thế nhưng người khác nhìn vào lại không thấy hành động của Lu có chút phản cảm nào, vì cậu ta có sự kiêu ngạo của kẻ chủ động, biết dừng lại đúng lúc để không hạ thấp giá trị bản thân ngược lại càng khiến người ta muốn sở hữu cậu ta hơn.

Những năm tháng ấy (Chương 6)

Ngày đó Mạch vừa từ công ty đến nhà Minh, theo thói quen đi thẳng vào bếp để cất hoa quả mới mua, ai ngờ đến nơi đã thấy Lu vừa ngáp ngủ vừa với tay lấy bát úp mì gói, sẽ chẳng có gì để nói nếu cái áo phông kia không quá mỏng để thấy được cậu ta chỉ mặc mỗi cái quần lót nhỏ xíu, để lộ dưới áo là đôi chân trắng hồng mềm mềm toàn thịt. Không chỉ thế, khi Lu quay lại, mái tóc rối, đôi mắt mơ màng, đôi môi đầy mấp máy hỏi Mạch là ai, theo mỗi cử động cái áo lại xộc xệch đi một chút làm hai điểm hồng trước ngực lúc ẩn lúc hiện. Thấy cảnh ấy Mạch đứng hình mất nửa phút, toàn thân máu đổ dồn từ đỉnh đầu xuống nơi mẫn cảm, há miệng không nói được câu nào. Tận đến khi Minh lạnh băng lướt tới khoác áo choàng vào cho Lu thì Mạch mới giật mình tỉnh lại. Minh liếc cậu một cái sắc lẻm rồi không nói tiếng nào bước thẳng ra ngoài. Lu thấy được thì chẳng kiêng dè gì phá lên cười, trước khi bỏ ra ngoài theo Minh còn dùng tay gạt gạt khóe miệng Mạch, cười vui vẻ nói với cậu, “Trên miệng dưới quần đều chảy nước kìa”. Khuôn mặt Mạch lập tức từ hồng thành đỏ, từ đỏ thành trắng, cậu cuống cuồng cúi xuống kiểm tra quần, khi phát hiện mình bị trêu thì chỉ còn nghe thấy tiếng Lu cười ha hả ở đằng xa. Từ lần đó cứ mỗi lần gặp cậu Lu liền sát lại đụng chạm, đặc biệt trước mặt Linh Linh càng làm quá khiến cậu chỉ biết tự trách cái chỗ mẫn cảm nó quá… mẫn cảm.

Cuộc sống ồn ào như thế kéo dài gần nửa tháng, có vẻ như Lu thường đến đây “ở nhờ” nên cả Linh Linh và mẹ Minh đều không lấy làm lạ, ngược lại còn thấy hào hứng vì tài bếp núc của cậu ta. Linh Linh còn có lần tuyên bố lớn lên sẽ thành người phụ nữ vừa hấp dẫn vừa giỏi nấu ăn như anh Lu (!!), nghe thấy điều này Mạch chỉ lắc đầu ngán ngẩm, đến trẻ con mà cậu ta cũng dạy hư nó. Bình thường Lu ngủ đến gần trưa mới dậy, chiều theo Minh ra shop quần áo phụ bán, tối như thường lệ đến bar cùng Minh hoặc đi “công chuyện”. Cho đến một ngày giáp Tết thì chuỗi ngày cực khổ vì bị trêu chọc của Mạch mới dừng lại. Ngày hôm đó trong khi Mạch đang bắc thang sửa lại mái hiên bằng tôn bị lệch, Lu thì ở dưới một tay đưa đồ một tay gặm táo, thỉnh thoảng còn giả vờ đụng chạm vào mông cậu rồi thấy Mạch ngọ nguậy tránh né lại phá lên cười. Mạch đang định cúi xuống nạt cho Lu một trận lại nghe tiếng cười đột nhiên im bặt, còn chưa hiểu gì thì đã thấy Lu ném quả táo đang ăn dở lăn lóc xuống đường, quay người vào nhà đóng cửa đánh rầm. Nhìn theo hướng quả táo lăn Mạch mới thấy một người đàn ông đang đứng tựa vào chiếc ô tô xanh, đôi mắt vẫn nhìn dán vào cánh cửa Lu vừa đi vào. Hắn ta chắc khoảng hai bảy hai tám tuổi gì đó, nhưng thân hình cao to và đôi mắt sắc bén khiến hắn trông từng trải và có vẻ nhiều thủ đoạn. Mạch cũng là dân làm ăn nên cậu dễ dàng nhận ra những điều này, và kết luận cuối cùng của cậu về người này là: nguy hiểm. Mạch còn đang đắn đo không biết nên xuống hỏi chuyện tên này không thì vừa lúc Minh đón Linh Linh đi học về. Thấy người kia Linh Linh ngay lập tức cúi đầu chào to.

- Cháu chào chú Phong ạ.

Tên đó thấy vậy liền nở nụ cười, phải nói lúc hắn cười đúng là đủ sức đốn ngã trái tim hàng chục thiếu nữ, nét lãng tử này thì Linh “dê” có tập đến một tỷ lần cũng không học được, cái đó thuộc về bản chất rồi. Đột nhiên Mạch nhớ tới một người rất xứng đôi với Phong, chính là Lu, một bên phóng đãng một bên lãng tử, trời sinh một cặp mà. Phong không nói nhiều, chỉ xòe tay đưa cho Linh Linh một bông hoa to bằng hai bàn tay, cánh hoa đính đủ thứ kẹo dẻo nhiều màu sắc, cô bé thích chí cầm lấy rồi nhảy chân sáo vào nhà, “vô tình” mở cánh cửa mà mới nãy Lu hậm hực đóng lại. Mạch lúc này mới có thiện cảm với Phong một chút, đồng bệnh tương lân mà, hẳn là tên này cũng không phải lần đầu lấy kẹo để mua chuộc Linh Linh.

Linh Linh thì thân thiết là vậy nhưng Minh đi qua chỉ gật đầu với Phong một cái rồi đến chỗ Mạch, gọi cậu xuống đi chợ chuẩn bị bữa tối. Qua vài câu giải thích ngắn ngủi của Minh, Mạch cũng hiểu được sơ sơ chuyện gì đang xảy ra. Phong vốn là khách đang bao Lu, nhưng hai người có vẻ không hợp nhau lắm, dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau một lần. Lần trước cãi nhau là đợt Noel vì Phong ghen với người yêu cũ mới từ Sài Gòn ra của Lu, còn lần này đến lượt Lu tức hắn vì kiếm mấy đứa gái làng chơi khác phá mối làm ăn của cậu ta. Mỗi lần hai người cãi nhau Lu lại bỏ nhà đi bụi thế này, và hầu như nơi cuối cùng cậu ta ở lại luôn là nhà Minh. Tối đó Phong ở lại ăn cơm, không khí bữa ăn có vẻ rất kì quặc. Sau bữa ăn Lu bị Phong vừa kéo vừa ôm lôi đi. Đến lúc này Mạch mới thở phào một cái, thế là thoát nạn. Cậu đang định quay sang nói vài câu cảm thán với Minh lại thấy cậu ta bần thần nhìn theo bóng lưng hai người kia xa dần. Mạch đứng áp sát sau lưng Minh, cố tình ghé đầu để hơi thở của mình làm lay động vài sợi tóc mai của Minh, thì thầm nói.

- Phong yêu Lu, đúng không?

Minh không nói gì, vẫn tựa vào cửa nhìn ra khoảng tối xa xăm. Mạch cúi sát hơn, môi gần như đã chạm vào vành tai Minh.

- Cậu cũng biết tôi yêu cậu, đúng không Minh?

Không có cái gương ở đây nên hẳn là Mạch không nhìn thấy vẻ mặt của Minh lúc này, nếu so với vẻ cợt nhả phóng đãng của Lu thì Mạch cũng chẳng kém bao nhiêu. Có khi nào cậu bị nhiễm cái tính đó ở Lu? Có lẽ vậy nên lời tỏ tình đầu tiên mới được Mạch nói ra nhẹ nhàng và đầy mờ ám đến thế. Không có cảm giác gượng gạo hay trống ngực đập thình thịch như Mạch vẫn tưởng tượng, mọi thứ tự nhiên như hẳn nó phải vậy. Nếu lúc bị Lu trêu chọc chỉ có bản năng dục vọng trỗi dậy, thì lúc này đây Mạch mới thấu hiểu sức hấp dẫn của Minh từ đâu mà có. Chính là cảm giác lúc gần lúc xa, khi thì hết lòng chiều chuộng lúc lại lạnh lùng thánh khiết, nó thách thức bản năng chinh phục của đàn ông, khiến họ muốn giữ lấy mà nâng niu rồi mạnh mẽ chiếm hữu, quyến luyến không lỡ buông như đang cầm một khối băng mát rượi mà trơn trượt vậy. Lúc này tâm trí của Mạch đã hoàn toàn mờ mịt, đôi tay vô thức vòng qua ôm lấy eo Minh, bờ môi lần tìm trên cổ cậu ta, cả thân thể cố gắng áp sát lấy Minh từ đằng sau như sợ cậu ta chạy mất. Bất chợt một giọng nói lạnh băng vang lên bên tai khiến Mạch sững lại.

- Khi ở nhà tôi không phải trai bao.

Cánh tay Mạch cứng đờ, lúc này cậu mới ý thức được mình vừa làm gì, lắp bắp muốn giải thích nhưng Minh đã thoát khỏi cậu mà xoay lưng về phòng. Mạch cười khổ, trong lòng vẫn còn lưu luyến hơi ấm mà người kia để lại, thì thầm nói bất lực.

- Tôi chưa từng coi cậu là trai bao…

Sau khi Lu rời khỏi, cuộc sống lại trở lại bình thường, thoắt cái mà đã đến hai ba tháng Chạp. Buổi trưa hôm đó Minh về nhà sớm, mua một xập tiền giấy, vài nén hương trầm và đôi cá vàng chuẩn bị làm mâm cơm cúng ông Táo về trời. Linh Linh hôm nay vẫn phải đi học buổi cuối nên không ở nhà, từ mấy hôm trước cô bé đã dặn đi dặn lại cả Mạch và Minh là phải đợi buổi chiều đón cô bé đi học về rồi mới cùng nhau đi thả cá. Vì thế mà trong nhà vắng tiếng trẻ con thấy yên tĩnh hẳn, Mạch thì vẫn ở công ty chưa đến. Một mình Minh tất bận dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cỗ cúng, vốn cũng muốn gọi mẹ dậy nhưng thấy bà vẫn mê man ngủ nên lại thôi, dạo này bà có vẻ yếu đi nhiều, thời gian tỉnh càng ngắn mà mỗi lúc như thế lại ho ra máu liên tục. Mọi thứ xong xuôi, khi chuẩn bị thắp hương cúng thì bất chợt có tiếng chuông cửa. Minh nhíu mày nghi hoặc, nếu là Mạch hay Lu thì đều trực tiếp mở cửa vào vì họ có chìa khóa, còn Phong hay Khương Thần rất ít khi đến đây, không hiểu lần này là ai. Đến khi mở cửa thấy người đứng trước mặt Minh cũng không khỏi sửng sốt, là một người đàn ông có tuổi, mái tóc đã ngả dần sang màu trắng nhưng dáng người tráng kiện cho thấy ông ta hẳn là vẫn còn rất khỏe mạnh. Những đường nét trên gương mặt người này với Minh đã quá quen thuộc, cả hai người con của ông ta đều được di truyền nét tương tự, và Minh cũng từng có một lần được nhìn thấy ông ta từ xa trong bữa tiệc mừng năm mới của công ty Thiên Trường, Khương Văn Sơn. Chỉ sửng sốt trong chốc lát, ngay lập tức nét mặt Minh trầm xuống, đây chính là kẻ phá hủy gia đình cậu ta. Người đàn ông kia cũng đang nhìn Minh chăm chú, ánh mắt phức tạp, mãi lâu sau mới hỏi một câu mà cả cậu cũng không ngờ tới.

 - Tiểu Lan vẫn khỏe chứ?

Có một lần mẹ từng nói với Minh bà cũng là người Việt gốc Hoa, ông bà ngoại Minh vẫn thường gọi bà là Tiểu Lan khi bà còn nhỏ, nhưng từ sau khi ông bà mất không còn ai gọi mẹ như thế nữa. Minh cũng sẽ chẳng nhớ ra điều vụn vặt này nếu người đàn ông kia không hốt nhiên nói ra cái tên đó. Mới đầu Minh còn tưởng ông ta đến đây gặp mình là vì chuyện cặp kè với Khương Thần, không ngờ người đầu tiên ông ta hỏi lại là mẹ của Minh, hơn nữa còn dùng cái tên thuở nhỏ của bà. Minh mơ hồ đã đoán được chuyện gì đó, tránh người sang một bên cho người đàn ông kia vào nhà, rồi sau đó chầm chậm khép cửa.

Mùi hương trầm quyện cùng hơi nóng thức ăn bồng bềnh bay khắp nhà. Căn nhà mọi ngày ồn ào giờ bỗng nhiên yên ắng lạ thường, chẳng ai biết bên trong  đã xảy ra chuyện gì, mãi lâu sau mới nghe tiếng ho liên tục phát ra. Ngày hai ba tháng chạp năm đó ánh nắng nhợt nhạt, đôi cá vàng quẫy nước muốn thoát ra ngoài, cuối cùng một con cũng nhảy ra được nhưng đón nó chỉ có nền đất khô khốc, con cá vàng bất lực nằm ngáp từng hơi chờ cái chết đến. Chỉ còn một con cá vàng vẫn yên lặng bơi trong chậu nhỏ.

Chiều tối ngày hôm ấy khi Minh quét dọn lại khoảng sân nhỏ trước nhà thì thấy Mạch từ xa phóng nhanh xe tới, dựng vội xe máy ngoài lề đường rồi chạy vào lo lắng hỏi:

- Linh Linh đã về tới đây chưa?

Minh nhíu mày, gác cây chổi sang một bên.

- Chưa, không phải cậu bảo đi làm về thì tiện đón nó luôn hả.

Mái tóc Mạch rối bù, dù trời khá lạnh nhưng hai bên thái dương cậu mồ hôi chảy thành từng dòng. Nghe thấy Minh trả lời mặt cậu càng tái nhợt, chạy vội vào nhà lấy mũ bảo hiểm đưa cho Minh, chỉ giải thích một câu ngắn gọn mà như sét đánh ngang tai với Minh.

- Linh Linh mất tích rồi.

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả MKT, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!