Những mẩu chuyện hay giúp bạn ngộ ra nhiều điều

|

Những mẩu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng bài học cuộc sống vô cùng sâu sắc và ý nghĩa, chúng ta hãy cùng đọc và cảm nhận nhé!

“Tái ông thất mã”

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Ngày xưa, có một ông lão ở vùng ven biên giới. Một hôm, con ngựa của ông ấy chạy đến nước khác. Mọi người đều đến an ủi, nhưng ông lại nói: “Ngựa mất đi rồi nhất định phải là chuyện xấu sao? Tôi thấy chưa chắc đâu”, Quả nhiên, không lâu sau, con ngựa dắt theo một con ngựa tốt khác từ nước nọ quay về.

Mọi người lại tới chúc mừng ông. Nhưng ông lại nói: “Ngựa quay về cũng chưa chắc là chuyện tốt”. Quả nhiên, một buổi sáng nọ, con trai ông ấy lúc cưỡi ngựa đã bị té gãy chân.

Thế nhưng, đối mặt với sự đồng cảm của mọi người, ông lão lại nói câu đó: “Mọi người sao có đủ năng lực để phán đoán việc này là tốt hay xấu?”. Một thời gian sau, chiến tranh bùng nổ, tất cả thanh niên trong làng phải tòng quân, đại đa số đều chết trên chiến trường. Nhưng mà, con trai ông lão lại vì gãy chân mà được ở lại trong nhà, bảo toàn tính mạng.

Bất kể chúng ta gặp phải phúc hay họa, chuyện tốt hay chuyện xấu, đều cần phải điều chỉnh tâm trạng của bản thân, cần vượt qua thời gian và không gian để xem xét vấn đề, cần suy nghĩ đến sự việc có thể biến hóa không tốt, thế này thế kia... Như vậy, cho dù chuyện tốt biến thành chuyện xấu, hay chuyện xấu biến thành chuyện tốt, chúng ta đều có đủ năng lực hay tâm lí để chấp nhận.

Lúc chúng ta gặp phải thất bại hoặc là chuyện không may đừng vội bi quan, đau buồn, không có điều gì là chắc chắn cả, chuyện xấu trong một hoàn cảnh nào đó có thể là chuyện tốt và đương nhiên chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu, học cách chấp nhận là điều chúng ta nên làm.

Thái độ và hành vi

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet


Một hôm, có một ông họa sĩ dắt một người bạn đi đến cửa hàng tạp hóa gần nhà mình mua đồ, lúc tính tiền, ông ấy rất lịch sự nói với người thu ngân một tiếng: “Cảm ơn!”. Nhưng người thu ngân lại luôn có vẻ bực bội, không thèm đếm xỉa tới ông ấy. 

Lúc hai người ra khỏi cửa hàng, người bạn nói: “Thái độ phục vụ của nhân viên đó thật sự quá tệ.” 

Ông họa sĩ lại nói: “Cô ấy mỗi ngày đều như thế!” 

Người bạn ngạc nhiên hỏi: “Nếu cô ấy mỗi ngày đều như thế, vậy anh lịch sự như vậy để làm gì?” 

Ông họa sĩ nhẹ nhàng trả lời: “Tại sao tôi phải để thái độ của cô ấy quyết định hành vi của bản thân tôi?”

Đúng vậy, bởi vì sai lầm của người khác mà phản kích, đánh trả lại cho công bằng thì chính là khiến bản thân phạm cùng một lỗi với họ.

Rất nhiều lúc, người khác dùng sắc mặt không tốt đối xử với bạn, mặc dù người phạm lỗi không phải là bạn. Nhân viên phục vụ có thái độ không tốt với bạn, có thể là do họ vừa bị ông chủ mắng, ông chủ có thái độ không tốt với bạn có thể là do vợ ông ấy bỏ theo người khác rồi, ...

Tại sao phải để tình cảm của người khác ảnh hưởng đến tâm tình của bản thân? Tại sao phải để thái độ của người khác quyết định hành vi của bản thân?

Lấy nước

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Có một lần Đức Phật đi ngang qua một khu rừng, cảm thấy khát nước, bèn nói với đệ tử: “Chúng ta vừa đi ngang qua một con suối nhỏ, con quay lại đó lấy chút nước đi". Lúc đệ tử tìm đến được con suối, thì có vài chiếc xe đi ngang qua, làm cho nước bị vấy bẩn, không thể uống được nữa.

Người đệ tử quay về nói với Đức Phật: “Nước ở dòng suối đó đã bị vấy bẩn rồi, đi về phía trước vài dặm có một con sông lớn, chúng ta tới đó lấy nước được không ạ?” Nhưng Đức Phật lại kiên trì muốn đệ tử một lần nữa quay lại con suối đó lấy nước, đệ tử rất không phục, cảm thấy lại mất công đi một chuyến vô ích, nhưng lại không thể không vâng theo.

 Lần này đệ tử chỉ đi một nửa đoạn đường đã quay trở lại, nói với Đức Phật: “Sao Người lại kiên trì muốn uống nước của con suối đó? Đức Phật chỉ cười, lại không giải thích thêm gì nữa, ngữ khí càng thêm kiên quyết: “Con lại đi lần nữa đi.” 

Đệ tử không còn cách nào, đành quay lại con suối đó, chỉ thấy dòng nước suối trong veo thấy đáy, bùn đất sớm đã không còn, đệ tử vui mừng lấy nước chạy về, quỳ xuống dưới chân Đức Phật, nói: “Sư phụ, Người đã dạy cho con một bài học quý giá: Không có thứ gì là vĩnh hằng, chỉ cần có lòng kiên trì.”

Vô thường, là điều cơ bản mà Đức Phật dạy cho chúng ta, tức là không có thứ gì là vĩnh cửu, tất cả mọi thứ chỉ là phù du. Cho nên, chúng ta không có lí do gì mà phải có nhiều phiền muộn như thế? Ngay cả cùng một dòng sông, cũng không có thứ gì có thể giữ mãi mãi, chỉ cần có lòng nhẫn nại, chỉ cần đợi đến thời khắc, những chiếc lá kia trôi đi, những bùn đất kia lắng đọng lại, dòng nước kia sẽ lại trở nên trong veo, tinh khiết.

Được và mất

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Ngày xưa, có một người nọ gia cảnh rất nghèo nàn, trong nhà ngoài bốn vách lá thì không có gì cả, hai bàn tay trắng, anh ta cầu xin Phật Tổ cho bản thân mình được giàu có. Phật Tổ thấy anh ta đáng thương nên cho anh ta một chiếc túi và nói: “Chiếc túi này sẽ không ngừng sản sinh ra tiền, nhưng muốn sử dụng được những đồng tiền này trước hết Ngươi phải vứt đi chiếc túi, nếu không sẽ không thể dùng tiền được.

Người nghèo mừng rỡ như điên, không ngừng ngồi bên cạnh chiếc túi nhặt tiền, cả đêm cũng không chợp mắt, đến khi khắp nơi trong nhà đều là tiền. Tuy biết rằng số tiền đã đủ cho mình sống an nhàn cả đời, nhưng những lúc anh ta quyết tâm vứt bỏ chiếc túi, lại nghĩ: “Đợi thêm chút tiền nữa rồi hãy vứt”. Anh ta không ăn, không uống, luôn ở bên cạnh chiếc túi chờ tiền, cho đến khi trong nhà đầy ắp tiền, sắp không còn chỗ chứa, vậy mà anh ta vẫn không nỡ vứt đi.

Mãi cho đến khi anh ta yếu đến mức không còn sức lực nhặt tiền nữa, anh ta vẫn quyết không vứt chiếc túi đi, cuối cùng chết bên cạnh chiếc túi, để lại một căn phòng đầy tiền, nhưng một đồng cũng không sử dụng được.

Muốn đạt được càng nhiều, thường mất đi sẽ càng nhiều hơn. Tham vọng là không có điểm dừng, lúc đối mặt trước những cám dỗ, chúng ta luôn có rất nhiều nhu cầu. Nhưng mà, lúc chúng ta thỏa mãn tham vọng, cũng là lúc chúng ta mất đi chính mình, sản sinh ra một cảm giác, tiền tài và địa vị là tất cả đối với ta. Cho đến khi tất cả mọi thứ đều mất đi, chúng ta sẽ bị khủng hoảng trầm trọng, không có chỗ dựa, trở thành một người cực kì đáng thương.

Làm người nhất định không được có lòng tham không đáy, bởi vì muốn quá nhiều, mất đi sẽ càng nhiều, có khi thậm chí là tính mạng. Tiền bạc chỉ tạm thời bịt mắt bạn, không cho bạn thấy được những điều tốt đẹp mà bạn đang có, mù quáng theo đuổi, cuối cùng chúng ta sẽ mất tất cả.
 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube